Chương 10: Số 16 (10)
'Dựa trên các bảng dữ liệu phân tích, Số 16 rõ ràng sở hữu năng lực vượt xa người thường. Hắn có khả năng hồi tưởng tất cả những vật thể vô tri mà mình từng tiếp xúc và hiện thực hóa chúng một cách không giới hạn. Loại năng lực này không ngừng tiến hóa, và đến ngày 16 tháng 2 năm 2007, hắn đã đạt tới mức có thể kéo người khác vào trong không gian tưởng tượng của mình chỉ bằng việc đến gần, điều này gây ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng và không thể phục hồi được đối với nạn nhân.'
Cảnh báo: Phải tuyệt đối kiểm soát mọi hành động của Số 16! ! Nghiêm cấm hắn ta tiếp xúc với bất kỳ ai hay bất cứ vật gì khác!!
Quý Hạ rốt cuộc đã có một nhận thức mới về năng lực của Cố Cảnh Thâm, trong đầu không khỏi thoáng qua một suy nghĩ, nếu như hắn có thể vô hạn lần hiện thực hóa mọi vật thể vô tri từng tiếp xúc, vậy chẳng phải hắn ta chính là một "máy in di động" hay sao?
Lật sang trang tiếp theo, Quý Hạ chỉ thấy một bức ảnh chụp duy nhất của Cố Cảnh Thâm ở mặt sau. Cả người hắn bị trói chặt trong bộ quần áo bó sát, mắt và miệng đều bị bịt kín, toàn thân hoàn toàn ngồi bất động trên ghế.
Đáng lẽ bức ảnh này nên khiến người ta cảm thấy hả hê, nhưng Quý Hạ lại bất giác cau mày.
Thời điểm đóng lại tập tài liệu, cậu vô tình phát hiện một tờ giấy A4 với góc viền rách nát được kẹp trên kẹp giấy, hình như ai đó đã rút một trang ra nhưng vô ý để sót lại mảnh này.
Quý Hạ thu hồi tài liệu, rồi nhìn về phía Chu Nhiên với vẻ mặt khó hiểu, hỏi: "Cho tôi xem những thứ này là để làm gì?"
Khóe môi Chu Nhiên khẽ câu lên một độ cong, từ tốn mở miệng: "Như cậu thấy đấy, số 16 là một cá thể cực kỳ nguy hiểm, năng lực của hắn đang không ngừng mạnh lên. Những gì mà cậu vừa trải qua chính là một phần năng lực của hắn, khi hắn ta có thể kéo người khác vào thế giới tưởng tượng của mình. Mặc dù không gây tổn thương về thể xác, thế nhưng tinh thần sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và những tổn thương đó rất khó để phục hồi hoàn chỉnh. Tuy nhiên, bản thân cậu là người đầu tiên tiếp cận hắn mà vẫn bình yên vô sự, vì vậy, điều tra cuộc hy vọng cậu có thể hợp tác với chúng tôi trong việc cải tạo số 16. Đây chính là mục tiêu của 'Kế Hoạch Tử Linh'."
Quý Hạ nhíu mày, kỳ quái nhìn y: "Chờ đã, tại sao lại muốn cải tạo hắn ta? Điều này thật khó hiểu. Lẽ ra, theo lý mà nói, nếu hắn đã phạm tội thì phải chịu sự trừng phạt chứ, tại sao lại chỉ cải tạo thôi? Như vậy là chưa đủ."
Giọng nói của cậu hạ xuống, ý cười trên môi Chu Nhiên trở nên càng sâu.
Tuy y đã cố gắng che giấu, nhưng Quý Hạ vẫn nhận ra rằng, Chu Nhiên cũng đang bí mật mà quan sát cậu.
Bị y nhìn như vậy, Quý Hạ bỗng cảm thấy ngượng ngùng, vội vã gãi đầu cười nói: "Xin lỗi, tôi có nói sai gì không? Tôi chỉ cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, nên mới thắc mắc hỏi thôi. Nhưng chẳng phải hắn ta đã phạm phải tội rất nghiêm trọng sao?"
Quý Hạ cười, đôi mắt cong lên, mang theo vẻ tươi sáng của tuổi trẻ, ánh mắt sạch sẽ cực kỳ, không hề có vẻ gì là xảo trá hay tính toán.
Tầm mắt Chu Nhiên tìm tòi nghiên cứu trên mặt Quý Hạ, ý cười đạt tới đáy mắt, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi, điều tra cuộc vẫn luôn tận tâm bảo vệ sự an toàn của tất cả sinh mạng. Mỗi hành động của các phân cục đều được giám sát chặt chẽ, nếu như điều tra đội số mười có hành động gây hại cho nhân loại, tổng cục sẽ không bỏ qua. Chúng tôi không xử lý số 16 bằng hình phạt, mà lại cố gắng cải tạo hắn, là vì đã có phương pháp để tiêu trừ năng lực của hắn ta, tính cách của số 16 phần lớn đều do năng lực đó tạo thành. Chúng tôi hy vọng sau khi loại bỏ được năng lực ấy, hắn ta sẽ có thể trở thành một con người bình thường."
Quý Hạ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, tiếp nhận lời giải thích: "Vậy kế hoạch này cụ thể là gì?"
Chu Nhiên giải thích thêm: "Các chuyên gia nghiên cứu phát hiện rằng số 16 giống như một hồ chứa năng lượng vậy. Khi bị giam giữ, hắn ta sẽ không thể giải phóng được năng lực, khiến cho năng lượng tích tụ ngày càng nhiều. Năng lượng này càng tích tụ lâu, thì sức mạnh của hắn càng lớn. Mỗi lần sử dụng năng lực, thì năng lượng sẽ tiêu hao, cho đến khi hồ chứa hoàn toàn trống rỗng. Nếu nguồn năng lượng không được tích tụ trong một thời gian dài, hồ chứa sẽ mất đi tác dụng và hắn ta sẽ trở lại như một con người bình thường."
Quý Hạ ngây ngô hỏi: "Vậy sao không để hắn ở luôn trong cục điều tra, khiến hắn ta liên tục phóng thích năng lực thì có phải tốt hơn không?"
Chu Nhiên cười khẽ: "Thật ra, đúng là có thể như vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng năng lực của số 16, tuy có chút nguy hiểm nhưng nếu được sử dụng hợp lý, thì sẽ có thể mang lại những đóng góp rất lớn cho nhân loại. Nếu không phải vì vụ án ban đầu, có lẽ giờ đây số 16 đã trở thành một điều tra viên cấp S ưu tú bên trong cục rồi."
Sau khi nghe Chu Nhiên giải thích xong, Quý Hạ dần hiểu ra mục đích của "Kế Hoạch Tử Linh" là gì.
Chu Nhiên lập tức thu lại nụ cười: "Vì cậu không bị ảnh hưởng bởi năng lực của số 16, nên cậu chính là ứng viên thích hợp nhất cho 'Kế Hoạch Tử Linh'. Cục điều tra hy vọng điều tra viên cấp E, Quý Hạ, có thể hợp tác với số 16, Cố Cảnh Thâm, để tiến hành công tác, cho đến khi năng lực của số 16 hoàn toàn biến mất."
Hợp tác với số 16?
Quý Hạ không quá ngạc nhiên, chỉ là có chút do dự. Cố Cảnh Thâm có tính cách không tốt, và bản thân cậu cũng đã trực tiếp trải nghiệm điều đó. Ngẫm lại việc, chính Cố Cảnh Thâm là người đã tạo ra thế giới tưởng tượng khiến cho cậu suýt bị thép đâm thủng, bị quái vật truy đuổi, bị đổ tội giết người, thậm chí còn làm cậu phải nhảy xuống từ tòa nhà 40 tầng.
Nghĩ đến những chuyện này, Quý Hạ không khỏi lo ngại về việc hợp tác với Cố Cảnh Thâm, cậu có thể tự hình dung ra được tình huống lúc ấy sẽ khó khăn đến mức nào.
Nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt Quý Hạ, Chu Nhiên không nhịn được liền cười rộ lên: "Hợp tác chỉ là cách nói bên ngoài mà thôi. Thực tế, cậu sẽ làm giám sát viên của số 16, luôn theo sát hắn trong suốt quá trình nhiệm vụ. Công việc của cậu là ngăn không cho hắn ta tiếp xúc với các vật phẩm nguy hiểm, phòng tránh hắn ta định gây ra sự cố ngoài ý muốn. Đồng thời, vào những thời điểm cần thiết, cậu có thể sử dụng năng lực của hắn. Điều tra cuộc sẽ theo dõi hành động của cả hai và bảo vệ an toàn cho cậu, nhiệm vụ cơ mật này rất quan trọng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ nhận được một khoản thù lao lớn. Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể đặc cách để nâng cấp bậc của cậu lên cấp S."
Điều kiện này quả thật rất hấp dẫn đối với Quý Hạ...
Trông thấy cậu có vẻ động lòng nhưng vẫn còn do dự, Chu Nhiên vẫn giữ vẻ ôn hòa rồi lịch lãm đứng dậy, vừa chậm rãi cài nút áo âu phục vừa nói: "Cậu không cần phải đưa ra câu trả lời ngay bây giờ đâu, nhiệm vụ này xác thực chứa đựng rất nhiều nguy hiểm không thể biết trước, và cậu hoàn toàn có quyền từ chối. Nếu cậu không đồng ý, thì tôi sẽ để Độ Mã sắp xếp cho cậu những nhiệm vụ khác phù hợp hơn. Cậu hãy cứ suy nghĩ kỹ đi, tôi sẽ cho cậu thêm thời gian để cân nhắc..."
"Tôi chấp nhận." Quý Hạ đột ngột lên tiếng.
Lời nói nửa chừng của Chu Nhiên bị Quý Hạ đánh gãy, vẻ bình thản thường trực trên khuôn mặt Chu Nhiên loé lên sự ngạc nhiên, y im lặng trong giây lát, rồi hỏi: "Cậu không muốn suy nghĩ thêm một chút nữa sao?"
Quý Hạ đứng lên, cười lắc đầu:
"Không cần phải nghĩ thêm. Điều kiện mà anh đưa ra thực sự rất hấp dẫn đối với tôi, thứ tôi thiếu nhất bây giờ chính là cơ hội như thế. Hơn nữa, tình hình hiện tại cũng không cho phép tôi còn nhiều sự lựa chọn nào khác. Thế nên, tôi đồng ý tham gia vào kế hoạch này."
Chu Nhiên khựng lại một chút, lát sau liền mỉm cười mà đưa tay ra với Quý Hạ.
Những người coi trọng tiền bạc luôn rất dễ kiểm soát.
Quý Hạ dĩ nhiên không biết trong đầu Chu Nhiên đang nghĩ gì, chỉ đơn giản cảm thấy rằng ngày đầu tiên đi làm hôm nay có vẻ diễn ra khá suôn sẻ.
Chu Nhiên đưa cho Quý Hạ một bản hợp đồng, trên đó ghi đầy đủ các chi tiết của "Kế Hoạch Tử Linh" cùng những hạng mục cần lưu ý. Đồng thời, nội dung hợp đồng cũng bao gồm những điều kiện hấp dẫn, đủ để một người có thể sống phóng túng cả đời mà không cần phải lo lắng về tài chính hay công việc. Quý Hạ nhanh chóng đọc qua, sau đó ký tên chính mình vào phía cuối hợp đồng.
Quý Hạ cầm bản hợp đồng kia, rồi đứng dậy đi về phía cửa. Nhưng trước một giây ngay khi sắp mở cửa, cậu liền dừng lại, quay đầu nhìn Chu Nhiên một lúc.
"Trong hồ sơ của Cố Cảnh Thâm, rõ ràng không hề ghi bất cứ bằng chứng cụ thể gì về việc hắn ta giết hại cha mẹ mình. Vậy các anh rốt cuộc đã dựa vào đâu để phán định hắn ta là hung thủ?"
Chu Nhiên cũng đáp: "Công cụ giết chết cha mẹ hắn chính là cây dao gọt hoa quả chỉ có mỗi dấu vân tay của hắn, còn gì nữa không? Tại sao cậu lại muốn hỏi về chuyện này?"
Quý Hạ đầu tiên lộ ra biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cúi xuống nhìn bản hợp đồng trong tay, nhẹ giọng nói: "Chỉ là cảm thấy có hơi kỳ lạ, bởi vì Cố Cảnh Thâm có những hành động rất mâu thuẫn, không giống như một kẻ xấu cho lắm..."
Chu Nhiên nheo lại hai mắt, nụ cười trên môi không hề giảm, "Cậu vừa mới có chút hoài nghi về 'Kế Hoạch Tử Linh' sao?"
Quý Hạ vừa mỉm cười vừa giải thích: "Không phải do tôi nghi ngờ, chỉ là có chút không rõ mà thôi, bất quá giờ đã không còn quan trọng nữa. Dù trước đây hắn ta có là người như thế nào, nhưng nếu hiện tại tôi phải hợp tác với hắn kiêm luôn làm người giám hộ của hắn, thì tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với hắn, giúp hắn trở thành một người tốt."
Nói xong, Quý Hạ liền mở cửa chống trộm, rồi rời khỏi phòng.
Thang máy chậm rãi di chuyển lên một tầng. Thời điểm cửa mở ra, Quý Hạ nhìn thấy Khương Nhiên tựa vào một bức tường thủy tinh trong suốt, trên miệng ngậm một điếu thuốc, dáng dấp thập phần nhàn nhã.
Khi thấy Quý Hạ từ trong thang máy, Khương Nhiên lười nhác giơ tay lên vẫy vẫy: "Chào, sống sót trở về rồi đấy à."
Quý Hạ bước về phía gã, chua chát cười cười. Cậu đúng là sống sót trở về, nhưng cũng không thể phủ nhận là đã suýt mất đi nửa cái mạng vì bị Cố Cảnh Thâm dằn vặt.
Nhớ lại việc Cố Cảnh Thâm sử dụng gương mặt của Khương Nhiên, Quý Hạ đột nhiên không nhịn được, liền giơ tay bóp nhẹ vào má trái của Khương Nhiên, kéo kéo một chút.
"Ôi chao -- cậu nhéo tôi làm gì thế!" Khương Nhiên đau đớn tránh né.
Quý Hạ thở dài, giải thích: "Ai, vừa rồi Cố Cảnh Thâm mượn mặt của anh, tôi suýt chút liền bị hắn ta lừa."
Khương Nhiên nhướn mày, trêu ghẹo hỏi: "Mau kể cho chú đây nghe xem, rốt cuộc nhóc đã trải qua những gì vậy, không có bị hắn doạ sợ đến mức tè ra quần chứ?"
Quý Hạ cười khẽ một tiếng, cũng lười nói tỉ mỉ những chuyện đó, cậu liếc qua bản hợp đồng trong tay một chút: "Thật ra cũng không đến mức quá thảm, kết quả là hắn ta vẫn không ngừng dằn vặt tôi, mà tôi còn quyết định tham gia vào nhiệm vụ này."
Khương Nhiên ngẩn người, cằm suýt chút nữa rơi xuống, há hốc miệng mà khiếp sợ nhìn Quý Hạ, nửa ngày sau gã mới có thể đỡ lấy cằm mình: "Tôi không nghe lầm chứ? Cậu không muốn sống nữa hả? Số 16 không phải chỉ muốn dằn vặt cậu thôi đâu, hắn ta chính là muốn trực tiếp giết chết cậu đấy!"
"Không sao đâu, bản thân giám đốc đưa ra điều kiện quá tốt, tôi cũng chẳng muốn từ chối. Hơn nữa, Cố Cảnh Thâm lần này đã không giết tôi, sau này cũng sẽ không dám. Anh yên tâm đi, tôi mạnh lắm." Quý Hạ cười nói.
Khương Nhiên không đành lòng nhìn cậu nhảy vào hố lửa, gã liền nắm chặt vai cậu, lay mạnh với hy vọng Quý Hạ có thể tỉnh táo hơn một chút: "Cái tên nhóc như cậu đây là muốn mang theo thẻ ngân hàng cùng nhau xuống mồ hả? Đùa gì thế! Chỉ vì tiền mà đến mạng cũng không cần nữa sao?"
Quý Hạ cười không nói, nắm lấy tay Khương Nhiên để dừng động tác của gã, sau đó giơ tay vỗ vỗ vai gã: "Nói chung thì, tiền bối, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn!"
Cậu cười tươi sáng, đôi mắt Khương Nhiên bị nụ cười đó làm cho lung lay, trong lòng không khỏi thầm mắng, tên nhóc này lạc quan quá mức rồi, chẳng lẽ cậu ta không biết chính mình đang đối diện với thứ quái vật gì sao?
Sau khi rời khỏi cục điều tra, Quý Hạ liền bắt xe taxi. Bởi vì liên quan đến Cố Cảnh Thâm, cho nên suốt chặng đường về nhà, Quý Hạ luôn cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên, mắt cứ lo lắng mà nhìn ra ngoài cửa xe, sợ sẽ có thanh thép bất ngờ đâm vào.
May mắn thay, trong suốt quãng đường về nhà, chẳng có sự cố nào phát sinh cả.
Quay lại với cuộc sống thường ngày, thì bản thân Quý Hạ sống một mình trong một căn hộ trung cấp nằm ở khu vực nội thành.
Mở cửa bước vào nhà, Quý Hạ thay dép lê, đi thẳng đến bàn đọc sách rồi ngồi xuống. Hợp đồng vứt một cách tùy tiện lên mặt bàn, cậu tựa lưng vào ghế, duỗi dài tay chân và thở một hơi thật sâu.
Cảm giác căng thẳng kia, cuối cùng cũng tan biến.
Cả phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên. Một lúc sau, Quý Hạ mở ngăn kéo bên phải, bên trong chứa đầy đồ đạc lộn xộn. Ở bên trong góc tối là một cây bút ghi âm màu bạc.
Quý Hạ lấy cây bút ghi âm ra, sau khi mở máy, Quý Hạ liền ấn ngón trỏ xuống nút ghi âm.
"Ngày 21 tháng 5, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận việc, tuy chỉ mới cấp E, nhưng bọn họ lại muốn tôi tham gia vào 'Kế Hoạch Tử Linh'. Vì kế hoạch này, nên tôi đã được tiếp xúc với một người đàn ông rất đặc biệt. Hơn nữa, giám đốc Chu Nhiên cũng nói rằng nếu kế hoạch thành công, tôi còn có thể được đặc cách thăng lên cấp S..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro