Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Số 16 (1)

【 Chào bạn, hoan nghênh đến với SP thứ mười của điều tra cuộc, tôi là chương trình an ninh Độ Mã, vui lòng xuất trình giấy chứng nhận ra vào hợp lệ, đồng thời xác nhận bạn không mang theo vật phẩm nguy hiểm nào trên người. Sau khi hoàn thành việc quét X-quang thân thể, bạn sẽ được phép tiến vào khu vực điều tra. Những nhân viên không có sự cho phép mà tự ý xông vào sẽ bị cưỡng chế xử lý. 】

Một giọng nữ điện tử ngọt ngào vang lên từ bên trong hình viên trụ màu bạc trước mặt. Trên đỉnh máy móc là một màn hình lập thể hình vuông, hiện lên ba chữ lớn màu đỏ: Quẹt thẻ khu.

Quý Hạ chăm chú nhìn vào cỗ máy mang đậm cảm giác hiện đại và tinh tế của khoa học kỹ thuật trước mặt, rồi cố ý làm ra vẻ mặt choáng váng. Mãi một lúc sau, cậu mới cúi xuống lục lọi bên trong túi áo khoác, cuối cùng tìm thấy thẻ ra vào dành cho công nhân.

Tấm thẻ ra vào có ghi tên và ảnh của Quý Hạ, góc trên bên phải in dòng chữ "SP Thứ Mười Điều Tra Cuộc". Phía dưới ảnh của Quý Hạ là sáu chữ lớn hiện rõ: "Thẻ Ra Vào Thực Tập Sinh".

Quý Hạ nhìn tấm thẻ ra vào, ánh mắt dừng lại trên ảnh của mình một lúc lâu như đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Sau đó, cậu tiến đến, đưa thẻ vào khu vực quẹt thẻ. Lúc này, chương trình tên Độ Mã lại cất giọng lên lần nữa.

【 Chào mừng thực tập điều tra viên. Mã số 1010, Quý Hạ, chính thức nhận nhiệm vụ. Sau này mong được bạn quan tâm giúp đỡ. 】

Trước cánh cửa là một lớp bảo vệ bằng tia hồng ngoại, nhưng ngay khi Quý Hạ quẹt thẻ, thì các tia đó lập tức biến mất. Cánh cửa hình chữ nhật mở ra, và phía sau là một dãy hành lang dài, không thấy được điểm cuối. Hai bên là những bức tường trắng trong suốt với chất liệu đặc biệt, tạo ra cảm giác vừa hiện đại lại vừa bí ẩn. Trên trần nhà là các màn hình LED được bố trí dọc theo hành lang.

Quý Hạ bước vào hành lang, từng bước đi chậm rãi về phía trước. Cậu không khỏi tò mò, mắt đảo qua hai bên vách tường, quan sát tỉ mỉ những chi tiết xung quanh.

“Đến rồi à?"

Giọng một người đàn ông đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Quý Hạ.

Cậu nương theo hướng phát ra âm thanh mà nhìn lại, liền trông thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đứng cách đó chừng mười bước. Gã ta có một chiếc cằm được cạo nhẵn, dưới mắt là hai quầng thâm rõ rệt, dáng vẻ lười biếng ngậm một điếu thuốc.

Quý Hạ hơi sững sờ nhìn người đàn ông một lúc, mãi đến khi nhớ ra mới vội vã đáp lại. Cậu gật đầu, lễ phép nói: "Xin chào, tôi là thực tập sinh mới, Quý Hạ."

Người kia dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp điếu thuốc trong miệng, ngữ điệu lười biếng nói: "Còn lâu mới đến lượt cậu, mau lại đây đi.”

Quý Hạ vội vã bước theo, chạy nhanh đến phía sau người đàn ông, tiếp tục hướng về cuối hành lang.

Hành lang này dài và đặc biệt, Quý Hạ không biết khi nào mới đến được cuối, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông im lặng hút thuốc, có vẻ như cũng không có ý định muốn nói nhiều với cậu.

Quý Hạ do dự một lúc, cuối cùng không kiềm chế được, mở miệng hỏi: "Xin hỏi, công việc ở đây cần làm những gì vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của Quý Hạ, người đàn ông hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua người cậu từ trên xuống dưới rồi mới lên tiếng: "Cậu không biết nơi này làm gì sao? Thế sao lại nhận lời mời vào đây?"

Quý Hạ vội vàng đáp: "Do có một người quen giới thiệu, nói rằng công việc ở đây rất phù hợp với tôi."

"Người quen?" Người đàn ông liếc nhìn Quý Hạ, ánh mắt càng thêm sắc bén, "Xem ra người quen này của cậu không hề đơn giản, nơi này không phải ai cũng có thể vào được."

Quý Hạ hơi ngượng ngùng cười nói: "Cậu ấy chỉ là một người bình thường thôi."

Người đàn ông nhếch môi dưới, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa, kéo dài âm cuối: "Liệu có phải là người bình thường hay không thì tôi không rõ. Nhưng mà, mối quan hệ giữa cậu và người quen này chắc chắn không đơn giản."

Quý Hạ nhíu mày, không rõ ý nghĩa lời nói của gã.

“Đây là công việc rất nguy hiểm, có thể dẫn đến mất mạng." Người đàn ông nhìn Quý Hạ, vẻ mặt nghiêm túc, "Nếu người quen của cậu thật sự tốt như vậy, liệu có để cậu lao vào nơi này không? May mà cậu vẫn chưa chính thức nhận việc, nếu còn kịp thì nên suy nghĩ lại. Cậu tốt nhất là hãy quay đầu rời đi ngay bây giờ."

Sau khi nghe những lời này từ người đàn ông, Quý Hạ liền cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó, suy đoán của người đàn ông và phản ứng của cậu lại hoàn toàn trái ngược.

“Ừ, tôi hiểu rồi."

Quý Hạ bình tĩnh đáp lại, không chút do dự, thậm chí cũng không có ý định hỏi thêm về những lời nói của người đàn ông.

Người đàn ông hơi ngạc nhiên nhìn Quý Hạ: “Cậu không sợ chết à? Hơn nữa, cậu cũng chẳng biết gì về công việc ở đây, thế sao lại không sợ rằng chúng tôi có thể là một tổ chức lừa đảo bán hàng đa cấp hay làm cái gì đó?”

Quý Hạ gãi đầu lần hai, mỉm cười đáp: "Bây giờ tình huống của tôi cũng không có quyền lo nghĩ nhiều thế đâu, tôi thật sự là rất cần công việc này."

Người đàn ông không khỏi nhìn kỹ Quý Hạ lần nữa.

Quý Hạ có ngoại hình sạch sẽ, tuấn tú, toát lên vẻ thiếu niên đầy sức sống. Nụ cười của cậu vừa đơn giản lại vô hại, mang đến cảm giác ấm áp và dễ chịu như ánh nắng mặt trời.

Người đàn ông thầm đoán về quá khứ của Quý Hạ, nhận thấy cậu cần công việc này đến mức bức thiết. Ngoài tình cảm thì điều duy nhất mà  gã có thể nghĩ đến chính là tiền bạc.

Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng của mình, và dù cho có tò mò, gã cũng không muốn hỏi quá nhiều.

Cuối cùng, hai người cũng đi tới cuối hành lang. Trước mặt họ là một cánh cửa máy móc tinh vi, bên trái cửa có một thiết bị phân biệt với hoa văn đặc biệt. Người đàn ông bước lên và quẹt qua nó, ngay lập tức, giọng nói của Độ Mã vang lên.

【Cấp C điều tra viên Khương Nhiên, chấp thuận tiến vào.】

Quý Hạ lúc này mới biết được người đàn ông trước mặt tên là Khương Nhiên.

Cánh cửa máy móc từ từ mở ra, Quý Hạ theo sát Khương Nhiên bước vào. Bên trong là những căn phòng được ngăn cách bằng những tấm kính thủy tinh trong suốt, mỗi gian phòng đều có một vài người mặc áo trắng dài, bọn họ đang cúi đầu chăm chú nhìn vào máy tính.

“Những người kia là các chuyên viên nghiên cứu của chúng ta, sau này cậu sẽ làm quen với họ." Khương Nhiên vừa giải thích vừa dẫn Quý Hạ quẹo trái, mở cửa một căn phòng kính trong suốt. Bên trong, có ba người đang ngồi. Khương Nhiên ra hiệu cho Quý Hạ tìm chỗ ngồi, rồi lên tiếng với giọng điệu lười biếng: "Được rồi, bây giờ mọi người đã đến đông đủ, các cậu chính là SP thứ mười, những thực tập điều tra viên mới nhận việc."

Quý Hạ nhìn về phía ba người kia. Hai nam một nữ, trong đó có một người thanh niên có chút đặc biệt. Dù đang ở trong phòng, nhưng người này lại đeo kính râm lớn và khẩu trang, trong khi hai người còn lại thì trông rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Khương Nhiên dùng giọng điệu lười biếng của mình nói: "Tự giới thiệu một chút, tôi là cấp C điều tra viên Khương Nhiên thuộc SP thứ mười. Nhiệm vụ của tôi là giúp các cậu làm quen với công việc cơ bản trước."

Nói rồi, Khương Nhiên dừng lại một chút, ánh mắt dừng trên người Quý Hạ.

"Tôi chỉ có thể giảng giải cho các cậu một lần duy nhất về vị trí mà các cậu sắp phải đối mặt."

"Điều tra đội, hay còn gọi là Supernatural Phenomenon (Hiện tượng siêu nhiên), viết tắt là SP. Mặc dù xã hội hiện đại đang phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn có rất nhiều hiện tượng mà khoa học chưa thể giải thích được. Những hiện tượng này, khi không thể tìm ra lý do hợp lý, sẽ được xếp vào nhóm 'Hiện tượng siêu nhiên'. Nhiệm vụ của điều tra đội là xử lý và nghiên cứu những hiện tượng này, nhằm ngăn chặn chúng gây rối loạn trật tự xã hội, đồng thời tìm cách lý giải chúng bằng tri thức khoa học."

Cô gái ngồi ở cuối bên phải, tay run run giơ lên hỏi: "Trong quá trình hành động... Liệu chúng ta có thể gặp phải quỷ không?"

Khương Nhiên hơi nhíu mày, nhìn về phía cô gái và trả lời: "Hiện tại chúng ta chưa gặp phải loại quỷ hồn đó. Nhưng nếu như cô sợ quỷ, tôi khuyên cô nên rời đi ngay bây giờ. Những gì các người sẽ đối mặt trong tương lai có thể còn nguy hiểm hơn nhiều so với quái vật hay linh hồn. Ở đây, các người sẽ được thù lao lớn, nhưng cũng phải chấp nhận nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào."

Dường như để phối hợp với lời nói của Khương Nhiên, từ xa có một nhóm người mặc đồ bảo hộ đi đến, mang theo một chiếc cáng. Trên băng ca là một người bị che kín hoàn toàn bằng vải trắng, không thể nhìn rõ mặt.

Khi nhóm người đi qua phòng của Quý Hạ, người đi đầu bất ngờ vấp phải một bước, khiến người trên băng ca bị lệch theo. Một cánh tay lập tức tuột khỏi lớp vải trắng, lộ ra bên ngoài.

Đó là một người đàn ông, cánh tay trái tràn đầy cơ bắp, có lẽ to hơn cả cẳng chân của Quý Hạ. Tuy nhiên, cánh tay ấy lại đầy vết máu, da thịt bị xé toạc, rõ ràng là đã bị thú hoang cắn xé một cách tàn nhẫn.

Quý Hạ thu hồi tầm mắt lại, rồi bất chợt chú ý tới cô gái ở phía bên phải, đôi tay cô ấy siết chặt vạt váy, đôi chân không ngừng run rẩy, biểu lộ rõ ràng sự sợ hãi.

Khi nhóm người mặc trang phục bảo hộ rời đi, Khương Nhiên quay lại, nhìn về phía cô gái, chậm rãi mở miệng hỏi: "Cô có muốn rút lui không?"

Nếu là Quý Hạ ở trong tình huống sợ hãi như này, cậu chắc chắn sẽ chọn rút lui. Nhưng cô gái lại chỉ cắn chặt môi dưới, rồi kiên định lắc đầu, từ chối rời khỏi.

Khương Nhiên cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa, mà nhìn vào bốn người bọn họ, nói: "Nếu các cậu không thể tiếp nhận được công việc này, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Tuy nhiên, một khi rời khỏi điều tra cuộc, thì mọi ký ức liên quan đến nơi này sẽ bị xoá sạch. Mọi thông tin liên quan đến công việc này đều là bí mật cực kỳ quan trọng, không thể để người ngoài biết được."

Nói xong, gã liền cố ý dừng lại một chút, để cho bốn người mới có thời gian suy nghĩ. Thế mà, lại không có ai trong số họ chọn rút lui.

Khương Nhiên không cảm thấy bất ngờ với kết quả này. Dù sao, khi đối mặt với thù lao lớn và công việc ở một nơi đầy kỳ lạ và bí ẩn như vậy, mỗi người đều có những lý do riêng khiến cho họ không thể bỏ cuộc.

"Chỉ cần các cậu đã đồng ý, thì phải nhớ kỹ, đây là một hợp đồng sinh tử. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cậu có thể đối mặt với cái chết. Dĩ nhiên, gia đình các cậu cũng sẽ nhận được một khoản bồi thường xứng đáng." Khương Nhiên nói xong, liền đứng dậy, "Được rồi, tôi sẽ dẫn các cậu tham quan khu nghiên cứu trước, sau đó sẽ ghi danh vào hệ thống điều tra viên và phân công nhiệm vụ hợp tác."

Vừa bước ra khỏi phòng, Quý Hạ không kìm được liền tiến lại gần Khương Nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi người bị mang đi kia, đã chết rồi sao?"

Khương Nhiên không chút e dè gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Quý Hạ, giọng điệu lười biếng hỏi: "Sợ à?"

Quý Hạ vẫn giữ nụ cười trong sáng, vô hại như trước, "Không phải, chỉ là hơi tò mò về cái chết của anh ta thôi."

Khương Nhiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Quý Hạ. Gã đã đưa rất nhiều người mới đến đây, và cũng đã gặp đủ mọi phản ứng khác nhau, nhưng người như Quý Hạ, có thể cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy cái chết, lại là lần đầu tiên.

Gã tự hỏi không biết liệu Quý Hạ là người có lá gan lớn hay chỉ đơn giản là một kẻ ngốc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro