Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17-20

Chương 17

Một điếu thuốc đã cháy hết, Thẩm Kiều mặt nhăn mày nhíu, xóa toàn bộ chữ vừa gõ trên màn hình.

Đúng lúc đó MSN lại nhảy ra câu hỏi của Trác Lâm: "Hố mới đào viết đến đâu rồi?"

"Viết éo được."

"Hả?" Trác Lâm tạm dừng vài giây sau đó nhắn tin như chảo chớp: "Ông không phải thích môn đào hố nhất à? Lúc viết truyện mới không phải là trạng thái sẽ tốt nhất sao? Năng suất sẽ cao nhất sao?"

"Còn chưa đăng bài lên mạng, làm gì đã có hố nào." Thẩm Kiều lơ đễnh đáp.

"Không phải còn tôi và cả ban biên tập mười mấy người đang ngồi xổm trong hố ông đào à?"

"Là do con nhỏ nào ép buộc tôi đưa bản nháp chưa hoàn thiện cho xem?"

"...Này này, Kiều gia thương mến, thôi thì lúc đang viết dở ông nói là cạn kiệt ý tưởng tôi cũng chấp nhận được đi, nhưng mà cái này không phải là vừa mới ra lò sao? Dùng cái cớ cũ rích này thế nào được?" Trác Lâm nhân cơ hội mạnh mẽ phản bác.

"...Ngược lại thì có." Thật ra thì cậu nhiều ý tưởng lắm.

Mặc dù lúc sáng tác nhập tâm đưa chính bản thân mình vào câu chuyện, sẽ càng dễ sản sinh đồng cảm. Nhưng lần này, nhập tâm quá lại có hậu quả, cậu thật sự không nhịn được mà viết nhân vật cảnh sát trong truyền thuyết kia sai lệch hoàn toàn nguyên mẫu.

Hừ... Lại châm thêm một điếu thuốc, rít một hơi, uống thêm một ngụm nước.

Trác Lâm lại tiếp tục cằn nhằn liên miên không dứt, Thẩm Kiều không thèm để ý đến cô, chỉ gõ một câu: "Mệt rồi, đi ngủ đây, ngủ ngon." Xong tắt máy tính.

Mấy ngày trôi qua, viết xong phần việc hiện tại của mình rồi, Thẩm Kiều mới bắt đầu mở văn bản vẫn đang để trống kia ra, viết rồi xóa, xóa rồi viết. Lần đầu tiên cậu phát hiện tưởng tượng lại là một chuyện mệt mỏi như vậy, nếu biết thế đã bắt Phàn Sở Thiên nói bằng hết ra.

EQ của cậu cũng không đến nỗi thấp, đương nhiên hiểu chính mình đang giận dỗi, nhưng cũng không đủ cao để hiểu mình đang khó chịu vì chuyện gì.

Cậu có chút bực mình đứng dậy, đi đến trước cửa sổ phóng tầm mắt ra xa. Thành phố toàn những tòa nhà chọc trời bằng xi măng cốt thép này hoàn toàn không giống thị trấn phố núi nhỏ sạch sẽ trong lành kia, càng nhìn càng cảm thấy phiền muộn. Cho dù Phàn Sở Thiên có mua căn nhà ở tầng 18, đủ cao để ngắm trời mây, đủ cao để thoát khỏi những tầng trệt nơi người người chen chúc, nhưng ở nơi này, dù là bầu trời cũng là màu xám xám sao đó.

Vậy nên ngay lập tức, Thẩm Kiều quyết định hiện tại phải làm gì đó.

Lúc Phàn Sở Thiên mua đồ ăn dỗ vợ về đến nơi, vội bước vào phòng ngủ: "Anh mua cho em kem sô-cô—— "

Chưa nói xong đã đập vào mặt là hình ảnh Thẩm Kiều đang sắp xếp đồ đạc vào túi hành lý.

"Kiều gia?" Phàn Sở Thiên cẩn thận tự nhớ lại, không biết có phải mình đã làm sai cái gì không, mà kể cả không có sai hắn cũng sẵn sàng nhận sai.

"Kem hả? Đợi em dọn xong rồi ăn." Thẩm Kiều cũng không quay đầu nhìn, tiếp tục động tác trên tay.

"Này, quần áo anh đều giặt sạch gấp gọn rồi mà, em không cần phải sắp xếp lại ——" Phàn Sở Thiên tiếp tục thăm dò.

Thẩm Kiều quay lại nhìn hắn, thản nhiên nói: "Em muốn về trên núi."

Không nói nguyên nhân, cũng không nói lúc nào thì đi hay lúc nào quay lại, Thẩm Kiều đại gia cứ như vậy thông báo.

"Vậy sao, em định đi bao lâu?" Phàn Sở Thiên tiến vào phòng ngủ, bất giác đã hình thành một loại áp lực.

"Không biết." Thẩm Kiều lại tiếp tục công việc.

"Vì sao?" Phàn Sở Thiên cào tóc, cảm giác có chút thất vọng.

"Nơi này khiến em không thoải mái." Thẩm Kiều nói ra một lí do hoàn mĩ.

Không thoải mái, là không thoải mái thân thể hay tâm lý? Cũng có thể là con người gây nên, cũng có thể do hoàn cảnh tạo thành.

Phàn Sở Thiên rốt cuộc không nhịn được, túm chặt lấy hai cánh tay cậu, bức bách nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em là muốn chia tay với anh sao?"

Thẩm Kiều lặng lặng nhìn hắn, cậu đọc được trong đôi mắt kia, đã mất đi vẻ ngụy trang thường ngày, để lộ ra chút gì khó hiểu, như là một tia phẫn nộ, như là, một tia mỏi mệt.

Cho nên Thẩm Kiều dường như nhìn thấy một thứ gì đó mới mẻ, không nhịn được mà chăm chú nhìn hơn. Cũng không mở miệng nói chuyện.

"Tại sao em không nói gì?" Phàn Sở Thiên nhíu mày, trên tay vô tình dùng sức hơn.

A, thêm một tia lo lắng.

Thẩm Kiều lắc lắc cánh tay: "Anh làm đau em."

Phàn Sở Thiên nghe vậy mới giật mình, lập tức buông lỏng, Thẩm Kiều cũng nhanh chóng thoát ra.

"Thẩm Kiều?" Phàn Sở Thiên từng bước tiến lên.

"Lỗ tai nào của anh nghe được em muốn chia tay?" Thẩm Kiều thản nhiên.

"Vậy em đang làm cái gì?"

"Nơi này không khí không tốt."

"Cho nên?"

"Cho nên em phải đi, phải trở về." Thẩm Kiều trả lời.

"Nhưng em không để anh đến gần nhà em ——" Phàn Sở Thiên phản đối.

"...Đủ rồi," Thẩm Kiều đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. "Phàn Sở Thiên, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì?"

"Cái gì..."

"Là bởi xa quê nên buồn chán quá cần người ở cùng? Hay là vì một mối tình cũ không thoát ra được nên cần người kéo?" Thẩm Kiều lần đầu tiên trước mặt Phàn Sở Thiên lộ ra khí thế muốn gây sự như vậy. "Còn dám nói thích, nói yêu? Anh có biết là anh nhìn Lê Hoa còn tình cảm hơn nhìn tôi không?"

Phàn Sở Thiên sửng sốt, nhìn cậu sắc mặt lạnh lùng nhưng giọng nói đầy nhiệt khí.

"Anh vẫn giả khờ giỏi lắm, tôi lười chẳng muốn lột bộ mặt thật của anh ra, anh lại nghĩ tôi không biết?" Thẩm Kiều hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn người trước mặt, "Tính tình tôi dửng dưng như thế, không phải quá phù hợp với người thích diễn như anh sao?"

"Anh đâu có ——" Phàn Sở Thiên vội vàng biện giải.

"Hôm nay tôi chắc chắn phải đi, lúc nào quay lại thì tôi cũng không biết." Thẩm Kiều ngắt lời hắn, "Trong khoảng thời gian này, mời anh nghĩ kĩ mọi chuyện một chút."

Phàn Sở Thiên thôi không cố gắng giải thích nữa, chỉ nhìn cậu thật sâu, nghe cậu tiếp tục nói.

"Mặc dù tôi cũng chẳng phải loại người có trách nhiệm gì, nhưng nếu anh muốn có tình cảm của tôi, thì phải đem thật tâm của anh giao ra trước. Nếu như anh không thể làm như vậy, thì chúng ta nên chấm hết đi thôi." Thẩm Kiều cứ thế cao ngạo nói rõ như vậy.

Phàn Sở Thiên trong lòng nặng như chì, tim cảm giác như bị đâm, đau nhói.

Thẩm Kiều quả nhiên bỏ của chạy lấy người. Hành lý của cậu vốn không nhiều, một người một máy tính, thoải mái ra đi. Hai anh em họ Hà không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, không lẽ vì bọn họ khách không mời mà đến?

"Không liên quan đến hai người." Phàn Sở Thiên khoát tay, mệt mỏi nói.

Sau đó liền quăng hai kẻ kia ở phía sau, đi thẳng về phòng ngủ.

Hắn ngồi xuống phía cuối giường, nhìn thấy giá sách phía trước đã trống đi một nữa. Thẩm Kiều đã mang sách và bản thảo của cậu đi rồi.

Phàn Sở Thiên đổ về phía sau, nặng nề nằm bẹp trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà đến xuất thần.

Thẩm Kiều, thật sự là một nhân vật lợi hại —— quả nhiên, đáng ra ngay từ đầu không nên chọc vào cậu sao? Thật ra, hắn luôn hành động theo bản năng, Thẩm Kiều cũng không nói gì sai, hắn chính vì cô đơn buồn chán, nên mới để ý thanh niên mặt lạnh nhà bên. Tán tỉnh, khiêu khích rồi phát sinh quan hệ —— Điều này hoàn toàn không có trong kế hoạch của hắn, nó diễn ra quá nhanh, nhanh hơn nhiều so với những gì hắn có thể tính toán được... Hắn lúc đó chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ người nào đã từng sống nơi thành thị đều cần một cuộc tình chớp nhoáng. Hắn và Thẩm Kiều, có chút thích nhau, thân thể cũng hòa hợp vậy thì cứ tiến tới thôi. Sau đó, nếu một ngày, một trong hai bên cảm thấy mệt mỏi, nói tạm biệt một câu, sẽ cứ như vậy không gặp nhau nữa.

Nhưng đến lúc buộc phải nói ra thân phận thật, buộc phải rời khỏi cậu, hắn không thể chịu được, không thể nói ra lời tạm biệt được. Thế là, hắn cứ theo bản năng, ép buộc người nọ đến nơi này.

Vốn nghĩ, cứ như thế đã, ngày sau thế nào, thì ngày sau tính. Hắn ngoan ngoãn nghe lời, chăm sóc hết mực, lại chỉ nhận lại cái cười nhạt của cậu. Hắn không biết cậu lại tham lam như thế, còn muốn cả thật tâm của hắn.

Thật tâm ư... Hắn sờ sờ ngực mình, cảm thấy trống rỗng. Hắn có không? Ở nơi nào nhỉ?

Chương 18

Phàn Sở Thiên một ngày một đêm không bước chân ra khỏi phòng. Hai anh em họ Hà đều lo lắng, gõ cửa bước vào, liền thấy Phàn Sở Thiên nằm ngửa trên giường, gối đầu lên hai tay, nhìn trần nhà đăm đăm.

"Phàn đại gia, ngày đây là đang làm gì?" Hà Thanh thăm dò hỏi.

"Tôi đang tìm thật tâm." Phàn Sở Thiên trả lời.

Khóe miệng hai người kia run rẩy một chút, sau đó biết điều lui khỏi phòng ngủ.

Phàn Sở Thiên trở mình nằm nghiêng, nhìn ra cửa sổ. Thẩm Kiều muốn thật tâm của hắn, hắn tìm không ra thì làm sao bây giờ?

Trên núi.

Đã lâu không có người ở, bên trong bên ngoài đều phủ một tầng bụi. Cơ mà Thẩm Kiều vốn là người dễ thích ứng, lúc này cậu cũng chỉ có cái nhà này để về, liền xắn tay áo lên quét dọn một vòng, xử lý xong đống rác đã ở đó một tháng xong, trong phòng vẫn còn một tầng bụi. Thế là cậu tiếp tục quét tước một vòng nữa. Thẩm Kiều bình thường rất ít dọn nhà, một khi đã tự động dọn dẹp, thì chỉ có một nguyên nhân, chính là tâm tình cậu đang phiền muộn.

Cậu biết cậu đang cố tình gây sự, đang yên đang lành đi đòi thật tâm của kẻ khác?

Quét dọn xong, cậu đi tắm, tắm xong, ngồi xuống cạnh bàn, mở văn bản đang viết dở ra.

Bắt đầu viết chuyện của cậu cảnh sát nọ.

Mà không, không phải cảnh sát, mà là sĩ quan bộ đội đặc chủng, đơn thuần, thiện lương, kiên cường, vô cùng chính nghĩa. Trong một lần thực thi nhiệm vụ, gặp phải tên buôn vũ khí xấu xa kia, thế là từ đây dây dưa không dứt.

Thẩm Kiều không mang trong lòng cảm xúc đặc biệt gì, đối với cậu sĩ quan nho nhỏ kia hay là đối với kẻ buôn lậu vũ khí nọ. Điều duy nhất khiến cậu thật sự thích thú, là nhân vật đội trưởng của cậu sĩ quan. Anh đội trưởng vừa chính vừa tà, lên sân khấu cũng không nhiều, miêu tả cũng chẳng được mấy câu.

Một giờ viết liên tục được 3000 chữ, Thẩm Kiều một hơi không nghỉ viết hơn 10 tiếng. Vừa ngủ một giấc xong, ăn uống qua loa lại viết tiếp.

Viết đến tâm phiền ý loạn, muốn ngừng mà không ngừng được. Tắt di động, điện thoại bàn rút dây, thoát MSN, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cậu không muốn bị tìm đến, cũng không muốn bị truy hỏi.

Một tuần sau Trác Lâm lái xe tới nhà cậu. Vừa nhìn thấy cậu, cô nàng vội hét ầm lên: "Kiều gia ngài còn sống?!"

Thẩm Kiều coi cô như không khí.

"Ôi chao, ông muốn ép bản thân thành cái xác khô hả?" Trác Lâm cau mày lôi từ cốp xe ra mấy cái túi siêu thị to tướng.

"Sao cô tìm được đến đây?" Thẩm Kiều nhận đồ trên tay cô.

"Không gọi điện được cho ông, nên qua nhà ông tìm, là cái nhà dưới chân núi ấy, nhưng mà đồng chí ở cùng nói cho tôi biết là ông đi rồi. Sợ ông chết đói nên mới phải mò đến đây chứ sao." Trác Lâm nói.

Vào phòng, thấy một đống cốc mì xếp vòng quanh, trên mặt cô viết rõ mấy chữ "Tôi biết ngay mà."

Thẩm Kiều vẫn tiếp tục mặc kệ cô.

Vào đến phòng ngủ, Trác Lâm ngồi luôn lên giường Thẩm Kiều, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Ông với Phàn Sở Thiên làm sao vậy?"

Thẩm Kiều say mê đánh chữ tuyệt nhiên không có ý dừng lại.

"Ông xem hai người các ông đâu phải dễ dàng mà gặp được nhau? Mà kể cả gặp được cũng chắc gì đã thành đôi được? Ông rốt cuộc là phát điên cái gì?"

"Cô chỗ nào thấy tôi phát điên?" Thẩm Kiều vặc lại.

"Bởi vì người trốn đi là ông."

Thẩm Kiều nghĩ nghĩ, không đánh máy nữa, xoay ghế lại đối diện với Trác Lâm. Nhưng không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm một phút đồng hồ, kết quả Trác Lâm không chịu nổi: "Làm ơn đừng có nhìn tôi như vậy được không, sợ chết đi được."

"Tôi với Phàn Sở Thiên vẫn chưa chia tay." Thẩm Kiều nói, "Chỉ là tôi cần một chút thời gian và không gian để bình tĩnh suy nghĩ. Không phải cô cứ mở miệng ra là giục deadline hay sao, một tuần nay tôi đã viết được hơn mười vạn chữ rồi."

Trác Lâm giật giật khóe miệng: "Vẫn chưa chia tay tức là dự tính chia tay hả?"

"Quyền quyết định lần này không phải do tôi." Thẩm Kiều nhún vai.

"Đừng có đánh trống lảng." Trác Lâm không đồng ý, "Mà thôi, kiểu này là ông rơi vào lưới tình thật rồi."

Thẩm Kiều nhướn mày: "Cô làm sao biết được?"

"Không phải chính mồm ông nói tôi nên theo nghề tình báo sao?" Trác Lâm nói, "Nếu cậu vẫn muốn trêu đùa, tự dưng mất công trốn trốn tránh tránh làm gì?"

"Ở chỗ đó tư duy của tôi bị bế tắc." Thẩm Kiều nghĩ nghĩ đáp.

Trác Lâm cười nhạo: "Đúng rồi, đồng chí kia ấy mà, nhìn như cái xác ướp vậy, tiều tụy muốn chết."

Thẩm Kiều bĩu môi.

"Ai, nói chuyện với ông thà nói với cái đầu gối còn hơn, đâu phải ông không biết, trong lòng ông quá rõ ràng rồi còn gì." Trác Lâm thở dài, "Nhưng mà, có đôi khi nghĩ đơn giản đi một chút, chỉ đi theo bản năng và cảm xúc thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì cho chết nhiều nơ-ron thần kinh."

"Cô làm cố vấn tình yêu sung sướng quá nhỉ." Thẩm Kiều liếc nàng một cái.

"Úi trời, ông là ai? Là Kiều gia đỉnh của đỉnh! Cần cố vấn làm gì?"

"..."

"Dù sao ông vốn luôn thích tự mình suy ngẫm, tôi liền chiều." Trác Lâm cười hắc hắc, đứng dậy, "Đi về đây, còn đang giờ đi làm. Ông chậm rãi suy nghĩ đi, không cần tiễn tôi."

Thẩm Kiều quả nhiên không thèm tiễn cô.

Trầm mặc một lát, cậu quay lại bàn phím gõ chữ.

Viết văn liền không phải nghĩ nhiều chuyện khác nữa.

"Meo." Lê Hoa dùng chân trái cào cào tay chủ nhân của nó.

Phàn Sở Thiên vuốt đầu nó, nói: "Ba Kiều của con đi biệt tăm hai tuần rồi nè."

"Meo."

"Con nói bao giờ cậu ấy mới trở lại nhỉ?"

"Meo."

"Con xem cậu ấy nhẫn tâm bỏ lại chúng ta như vậy mà được sao? Nhẫn tâm bỏ lại cả Lê Hoa đáng yêu như vậy?"

"Meo."

"Ai, nhớ ba con quá, nhớ đến cồn cào ruột gan, thật đấy. Nhưng mà ba không dám đi đón cậu ấy về. Ba biết cậu ấy đang đợi ba đến đón. Cậu ấy nói đi liền đi luôn, ba không biểu hiện gì có phải càng khiến cậu ấy tức giận không?"

"Meo meo."

"Ba vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận hay sao," Phan Sở Thiên ánh mắt ảm đạm, "Ba thích cậu ấy mà, thật đấy, nếu không ba cố gắng quấn lấy cậu ấy làm gì..."

Chỉ là hắn không dám hứa, không phải là không muốn, mà là không dám. Hắn chưa bao giờ quên, thân phận thật sự của hắn là gì.

"Meo meo."

"Con có muốn ba đi bắt cậu ấy về đây không?" Phàn Sở Thiên nâng nâng cái chân của Lê Hoa lên.

"Meo."

"Nhưng mà ba còn chưa suy nghĩ kĩ a..."

"..." Lê Hoa không meo nữa, Phàn Sở Thiên cười cười, nếu đặt vào vị trí của Lê Hoa, chắc hắn cũng phát phiền với thằng cha lảm nhảm suốt buổi này rồi.

"Được rồi, vậy ba đi đón ba Kiều của con, ba biết con cũng nhớ cậu ấy mà, đúng không nào?"

Lê Hoa lại chui đầu vào hai chân trước, mặc kệ hắn thao thao bất tuyệt.

Chương 19

Phàn Sở Thiên vĩnh viễn là người đàn ông tiêu chuẩn đại diện cho trường phái hành động.

Sáng sớm hôm sau đã hùng hùng hổ hổ lái xe lên núi.

Rốt cuộc đứng trước căn nhà quen thuộc kia, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, Phàn Sở Thiên hít sâu một hơi, đập cửa.

Đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì, lại đập cửa tiếp.

...Phàn Sở Thiên vẫn duy trì tiết tấu đập cửa vô cùng đều đặn, gõ ba cái sẽ dừng lại một lần, cứ như thế đến khi cửa mở ra. Một người mặc quần bò —— ngay cả khóa cũng không kéo, còn thấp thoáng thấy được đám lông màu đen bên trong —— tóc tai rối tung, sắc mặt tái nhợt, râu mọc tua tủa, dù đeo kính cũng không che được hai quầng thâm đen sì dưới mắt cùng cặp mắt đỏ quạch. Người đó nhìn hắn chằm chằm: "Sáng ngày ra anh chạy đến làm cái gì?"

...Phàn Sở Thiên chỉ thấy một trận nhộn nhạo, lúc trước đã suy nghĩ đâu ra đấy chiến thuật hòa giải thế mà đến lúc này một câu cũng thành vô dụng. Hắn trực tiếp tiến lên, một tay vòng qua lưng Thẩm Kiều, một tay giữ lấy gáy của cậu, cúi người hôn xuống.

"A... Buông ra..." Thẩm Kiều cảm thấy khoảng cách giữa cậu và người đàn ông này gần như không còn chỗ trống nào nữa, dù muốn đẩy ra cũng không đẩy nổi.

Hai ngày hai đêm không ngủ, cả đầu óc lẫn thân thể đều đã mệt mỏi. Thẩm Kiều làm sao còn có thể chịu được khiêu khích của Phàn Sở Thiên, không tới 5 giây, đứng đã không còn đứng nổi, lập tức lại bị người đàn ông được một tấc lại muốn tiến một thước này lôi vào phòng ngủ.

Đi đến mép giường, Phàn Sở Thiên lập tức đổ xuống giường, để Thẩm Kiều ngã đè lên người hắn, mặc hắn hôn môi.

Đầu lưỡi linh hoạt quen thuộc liếm lộng trong vòm miệng cậu, tên chết tiệt này dường như biết hết mọi điểm mẫn cảm của cậu —— Thẩm Kiều mơ mơ màng màng hôn đáp lại, không hề đè nén giọng mũi dày đặc thỏa mãn...

Cảm thấy được người bên trên đang dần thả lỏng, Phàn Sở Thiên đương nhiên là miệng ngoác tới mang tai, ra sức hôn môi khiêu khích... Đột nhiên dừng hết các động tác lại, Phàn Sở Thiên khóe miệng run rẩy hơi đẩy Thẩm Kiều ra —— người này đã thả lỏng toàn thân, ngủ luôn rồi.

Hạn hán lời một lúc, Phàn Sở Thiên cười ra tiếng, lắc lắc đầu, xoay người đặt Thẩm Kiều xuống giường, sau đó giúp cậu cởi quần, thiện tay xoa nắn vật nhỏ kia một chút, kéo chăn đắp cho cậu, rồi mới nằm xuống bên cạnh, ôm cậu mà ngủ.

Nhìn Thẩm Kiều ngủ sâu, hắn không nhịn được nhoẻn cười, kéo cánh tay cậu đặt lên bả vai mình, thêm cái chân gác lên đùi mình, tạo thành một dáng ngủ vô cùng làm nũng của Kiều gia.

Thẩm Kiều mơ mơ màng màng mở mắt, từa hồ đã rất lâu không ngủ ngon như vậy, không hề mộng mị gì. Nhất thời có chút hoảng hốt, mãi đến khi nhận ra có nhiệt độ của người bên cạnh phát ra.

Nheo mắt động đậy, sờ sờ tìm kính mắt, chắc là ở đầu giường nhỉ... Vừa mới chạm đến kính mắt, đã bị một bàn tay phía sau đè lại, eo bị túm lấy, cậu ngã xuống giường.

Phàn Sở Thiên ha ha cười, một tay nắm lấy hai tay của cậu, một tay xoa bóp eo lên xuống.

"Buông ra..." Thẩm Kiều quát, mở miệng ra mới thấy thanh âm của mình có bao nhiêu yếu đuối vô lực...

"Ngoan nào, anh sẽ khiến em thật thoải mái..." Phàn Sở Thiên vừa dỗ dành, vừa không ngừng cố gắng, nhắm thẳng đến những chỗ mẫn cảm của cậu mà tấn công.

Bị Phàn Sở Thiên một nhát đè xuống dưới, Thẩm Kiều đành kệ hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mặt trời đã ngả về phía Tây, ánh nắng chiều dìu dịu vô cùng đẹp mắt. Phàn Sở Thiên dùng hết khả năng đốt lửa trên người cậu, Thẩm Kiều chỉ còn chút lí trí muốn cự tuyệt mà thân thể đã muốn đắm vào lắm rồi... Lén thở dài một tiếng, Thẩm Kiểu ôm lấy vai Phàn Sở Thiên, một tay túm lấy gáy hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu lên.

Sau đó hôn hắn thật nồng nhiệt.

*tắt đèn TT^TT*

Chiến tranh chấm dứt, Thẩm Kiều kiệt sức với tay lấy kính đeo lên, nhìn đồng hồ ở đầu giường, đã hơn 10h. Nói cách khác, Phàn Sở Thiên đã đại chiến cùng cậu trên giường gần 5 tiếng, đừng hỏi tại sao khắp người cậu bây giờ vừa đau vừa nhức.

Mà cậu sống trên núi thời gian này, tuyệt đối giữ mình trong sạch. Nhìn tên này chắc cũng vậy đi, nếu không sao có thể trâu bò đến mấy tiếng như vậy...

"Lê Hoa đâu?" Thẩm Kiều vui vui mở miệng trước, đến cả quần áo cũng cởi sạch rồi, còn hơi đâu để tâm chiến tranh lạnh chiến tranh nóng nữa?

"Có hai anh em họ Hà trông nó rồi." Phàn Sở Thiên trả lời, "Lê Hoa rất nhớ em đó, khi nào em mới về đây?"

"Về đâu?" Thẩm Kiều nhướn mày, "Đây là nhà của tôi không phải sao?"

Phàn Sở Thiên bĩu môi: "Về nhà của chúng ta ấy."

Thẩm Kiều hình như ghét bỏ quay lưng về phía hắn: "Không về."

"Vì sao?" Phàn Sở Thiên quýnh lên.

"Chả vì sao cả." Thẩm Kiều đáp.

"Em không đi thì anh cũng không đi, anh ở đây." Phàn Sở Thiên uy hiếp.

Thẩm Kiều trở mình xem thường, tức giận cười: "Phàn đại gia này, rốt cuộc là tôi đã làm gì chọc đến anh vậy?"

Phàn Sở Thiên thấy thế cười ám muội, một tay hắn sờ soạng trên thắt lưng bóng loáng kia: "Cái này không phải em vừa mới làm hay sao..."

"Cút." Thẩm Kiều chộp lấy cái vuốt sói kia ném ra, "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh."

Phàn Sở Thiên nhún vai: "Kiều đại gia, em thổ lộ như vậy làm anh vui lắm."

Thẩm Kiều trừng hắn.

"Haha..." Phàn Sở Thiên nặng nề cười, tay ôm lấy vai cậu, làm cho hai người dựa vào càng gần, Thẩm Kiều lập tức ghét bỏ cố lui ra —— nóng chết đi được.

Phàn Sở Thiên bất đắc dĩ, cầm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp xuống rồi trở lại giường, tiếp tục trò ôm ôm, lần này Thẩm Kiều cũng không giãy ra nữa.

"Thẩm Kiều," Phàn Sở Thiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, "Anh xin lỗi, trước đây anh không... để ý đến cảm nhận của em. Anh sống một mình quá lâu rồi, nên cứ quen như vậy. Công việc cũng không ổn định, hay phải nói là công việc rất nguy hiểm. Cho nên anh cũng không dám quá buông thả, vì thế có theo đuổi ai, cũng không quá mức dụng tâm. Có thể một ngày nào đó anh sẽ không kịp chào tạm biệt mà vội rời đi."

Thẩm Kiều chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Cuộc sống trước kia của anh là thế. Anh đã từng một lần muốn mình có một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng rốt cuộc không thành. Có phải một kẻ có quá khứ và hiện tại, thậm chí là tương lai như anh, đã đòi hỏi quá nhiều không? Nếu như không phải chuyện lần đó không thành, trong lòng anh sẽ không có một tình cảm muốn giấu kín, cũng sẽ không kiên quyết rời nơi đó mà đi khắp nơi, rồi cuối cùng cũng sẽ không gặp được em ở nơi non xanh nước biếc này, em nói có đúng không?"

Thẩm Kiều vẫn không trả lời.

Phàn Sở Thiên cười cười: "Em nói rằng anh không thật lòng với em, anh đã nghiêm túc kiểm điểm rồi, muốn giải thích với em——"

"Như này gọi là nghiêm túc hả?" Thẩm Kiều rốt cuộc mở miệng, ngữ khí mang theo trào phúng.

"Thẩm Kiều, nếu là quá khứ, có lẽ anh sẽ để mối quan hệ này kết thúc." Phàn Sở Thiên tiếp tục nói, "Bởi vì lí trí vẫn luôn nói với anh lúc em rời đi là một cơ hội tốt. Em đừng giận, với cái đầu lạnh của em, khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta vốn giống nhau, về mặt tình cảm lại không nỡ từ bỏ."

Thẩm Kiều hừ một tiếng.

Phàn Sở Thiên lại thấp giọng cười cười, "Trước đây nửa giả nửa thật, hiện tại anh thật sự nghiêm túc rồi, hứa với em sẽ đưa thật tâm cho em, vì vậy em đừng giận anh nữa được không?"

Thẩm Kiều lạnh lùng cười: "Nói giống như là vì tôi van xin anh vậy."

"Không không không." Phàn Sở Thiên toát mồ hôi lạnh, lập tức biện bạch, "Là anh xin em, cho anh một cơ hội nữa được không, Thẩm Kiều?"

Thẩm Kiều lườm hắn một cái.

Phàn Sở Thiên lập tức tỏ vẻ đáng thương: "Em đừng vội tức giận, em thử nghĩ kĩ lại xem, anh nói ra những điều này, là đã sẵn sàng nhận trách nhiệm rồi..."

Thẩm Kiều bĩu môi: "Trách nhiệm cái gì? Nếu như tôi đã đồng ý yêu anh, vấn đề an toàn linh tinh của bản thân là việc của tôi, liên quan gì đến anh?"

Phàn Sở Thiên ngơ ra: "Đúng đúng đúng, là trách nhiệm của cả hai chúng ta. Kiều gia, em đồng ý rồi?"

Thẩm Kiều hừ lạnh một tiếng, hất tay hắn ra, đứng dậy mặc quần áo: "Em đói, đi nấu cơm đi."

"Được!" Phàn Sở Thiên miệng đã ngoác đến mang tai, lập tức đi theo, từ phía sau ôm lấy Thẩm Kiều, trái hôn phải chụt một lúc mới thấy mỹ mãn, rời phòng ngủ vào phòng bếp.

Sau đó đứng đối diện với cái tủ lạnh gần như rỗng tuếch, Phàn Sở Thiên triệt để hết lời, đây có lẽ là thử thách đầu tiên của Thẩm Kiều dành cho hắn đi...

Lời tác giả:

Tôi mới bắt đầu nuôi mèo...
Thật sự cần kiên nhẫn lắm lắm...
Cho nên đàn ông nuôi mèo rất được ưa thích nhé,
Phàn đại gia, cố lên!

Chương 20

Chỉ còn hai quả trứng gà còn sót lại, Phàn Sở Thiên đành làm mì xào trứng bưng lên cho Thẩm Kiều. Cậu cư nhiên không phản đối. Nhìn cậu như vậy, Phàn Sở Thiên liền hiểu rõ, mấy ngày này chắc chắn đều ăn uống rất qua loa... đau lòng chết mất, lập tức vội vàng nói: "Này chúng mình huề rồi, lại chuyển về sống chung đi. Em xem anh khỏe mạnh thế này, tốt xấu gì cũng thỏa mãn được toàn bộ nhu cầu của em."

Thẩm Kiều lườm hắn, không nói chuyện.

Phàn Sở Thiên vẫn tiếp tục lảm nhảm: "Này nhé, anh có thể nấu ngày ba bữa cộng thêm bữa đêm, chuẩn bị cả đồ ăn vặt, cam kết không cần sạc điện mà vẫn luôn hoạt động bền bỉ 100% nữa nhé."

...Thẩm Kiều sắc mặt không đổi ăn xong mì xào, vứt bát cho cái tên mặt nghiêm túc mà miệng nói ra toàn lời đen tối kia: "Đi rửa bát."

Phàn Sở Thiên giống như cô vợ nhỏ vô cùng nhẫn nhịn, tủi thân ôm bát đi rửa.

Thẩm Kiểu đốt điếu thuốc, nhìn theo bóng dáng hắn. Đột nhiên cười tự giễu lắc đầu, cậu xoay người, gửi bản thảo đã hoàn thành lúc trước cho Trác Lâm, sau đó tắt máy tính.

Phàn Sở Thiên rửa bát xong vào phòng, liền thấy Thẩm Kiều nửa dựa vào đầu giường ngồi, lật xem một cuốn sách, hắn chạy đến, chuẩn bị tiếp tục lảm nhảm.

Thẩm Kiều giơ tay ngăn hắn mở miệng: "Đủ rồi, đừng nhắc tới nữa."

"A?" Phàn Sở Thiên há mồm định nói vẫn chưa kịp ngậm lại. Thái độ này, là xu hướng tốt hay xấu đây?

"Trong tủ lạnh còn cái gì ăn được không?"

"Không có, chỉ có một nắm mì sợi thôi." Phàn Sở Thiên trả lời.

"Ừm, vậy mai xuống núi được rồi." Thẩm Kiều nói.

Phàn Sở Thiên đơ ra, sau đó: "Quào" một tiếng sáp lại: "Haha, nói rồi là không được đổi ý nha!"

Thẩm Kiều giật giật khóe miệng: "Đây cũng không phải trẻ con 3 tuổi."

Phàn Sở Thiên lúc này mới mỹ mãn ôm ôm, không nói năng gì chỉ cười ngu. Chỉ trong nháy mắt như vậy, hắn được trải nghiệm cái hạnh phúc của người mất đi mà có lại.

May mà mình nghĩ thông suốt, cũng tới đây, chỉ cần hai người nói chuyện rõ ràng, Kiều gia nhà mình cũng không phải là kiểu người lằng nhằng cố tình giả vờ.

Đột nhiên, Kiều gia đặt sách xuống, quay đầu nhìn Phàn Sở Thiên chằm chằm.

Phàn Sở Thiên một lưng đầy mồ hôi lạnh, e dè hỏi: "Sao thế?"

"Em với anh yêu nhau rồi, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với em..." Thẩm Kiều chậm rãi nhả chữ, "Anh có cái gì để bảo vệ em?"

Phàn Sở Thiên há hốc mồm: "Bảo vệ? Không phải anh là lá chắn cực mạnh rồi hử?"

Thẩm Kiều híp mắt, không che dấu vẻ hoài nghi trên mặt.

Phàn Sở Thiên thật chịu cậu rồi: "Em lại muốn mạo hiểm làm chuyện gì đúng không... Em muốn gì?"

Thẩm Kiều mỉm cười: "Quả nhiên anh thông minh, đỡ mệt. Em muốn có súng."

"Tàng trữ sử dụng vũ khí là đi ngược với luật pháp quốc gia." Phàn Sở Thiên lập tức bác bỏ.

Thẩm Kiều không hé răng, chỉ tiếp tục híp mắt nhìn hắn.

Phàn Sở Thiên giật nhẹ khóe miệng: "Đổi cái khác được không?"

"Bộ anh tưởng là mình chơi CS* hả? Chắc lúc nguy hiểm em nghịch dao thì ổn hơn ha?" Thẩm Kiều cười giễu. Cậu cũng không phải bộ đội đặc chủng trong tiểu thuyết.

*CS: Counter-Strike, một game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Trong game khi súng hết đạn, người chơi có thể dùng vũ khí khác để chiến đấu như dao, xà beng v.v...

"Nhưng mà..." Phàn Sở Thiên khó xử, "Em đồng ý theo anh, anh không muốn kéo em vào con đường này..."

"Vậy em theo anh còn có gì thú vị nữa?" Thẩm Kiều cười hỏi, thuận tiện thay đổi vị trí một chút ngồi trong lòng Phàn Sở Thiên, dựa vào ngực hắn thật thoải mái.

Phàn Sở Thiên khóc không ra nước mắt.

...Phiền gia không biết chính là, Trác Lâm có một câu danh ngôn, "Kiều gia đã ra tay, quả thật không phải người..."

"Meo!" Vừa vào cửa, đã bị một sinh vật toàn thân trắng muốt bổ nhào vào người.

Lê Hoa dùng cả bốn chân bám chặt vào quần bò của Thẩm Kiều leo lên, rốt cuộc cũng đến đích —— trong lòng Thẩm Kiều. Nó kiêu ngạo quay sang Phàn Sở Thiên "meo meo" hai tiếng, hắn cũng vươn tay ra, gãi gãi dưới cằm nó.

Phàn Sở Thiên nhận ra trong phòng không có người, nhìn trên bàn trà có một tờ giấy nhắn, là hai anh em họ Hà để lại, nói hai người bọn họ phải đi rồi, cám ơn hắn và Thẩm Kiều đã cho ở nhờ.

"A ha," Phàn Sở Thiên khua khua tờ giấy về phía Thẩm Kiều, cười toe toét: "Lại về với thế giới hai người nà."

Mang được Thẩm Kiều về, hai cái bóng đèn kia cũng cùng lúc biến mất, đối với Phàn Sở Thiên mà nói, chính là song hỷ lâm môn.

Thẩm Kiều nhún vai không nói, chỉ đi đến sofa ngồi xuống, ôm Lê Hoa chơi đùa, mặc kệ Phàn Sở Thiên xách túi hành lý của mình vào phòng ngủ.

Một lát sau, Phàn Sở Thiên dựa vào cửa phòng ngủ, nhìn Thẩm Kiều: "Kiều gia, em vào đây."

Thẩm Kiều quay đầu nhìn hắn, Phàn Sở Thiên cười: "Có thứ em ao ước đó nha..."

Thẩm Kiều hơi nghi ngờ, nhưng vẫn thả mèo xuống, đi về phía cái người đang khoanh tay trước ngực kia.

"Cái..." Còn nói chưa hết câu, liền bị kéo vào hôn.

Xoay người một cái, Phàn Sở Thiên đá chân đóng cửa, lôi Thẩm Kiều lên giường.

Thì ra... Thẩm Kiều trở mình xem thường... Mà thôi kệ đi, cái này cũng coi như là cái cậu "ao ước" thật...

Không tiếng động ghé vào lưng Thẩm Kiều thở dốc, cánh tay chống đỡ phần lớn sức nặng cơ thể để không đè lên người nằm dưới, Phàn Sở Thiên vẫn chưa đã, không muốn rút khỏi cơ thể Thẩm Kiều nên vẫn nằm nguyên đó.

Vẫn ở trong cơ thể cậu, hắn vươn người ra phía trước. Thẩm Kiều bị hắn trêu gọi không nhịn được rên rỉ hai tiếng, lại thấy tay hắn duỗi ra, từ đầu giường lôi ra một thứ kim loại màu đen trợ hứng cảm xúc gì đó.

Thẩm Kiều muốn giật lấy nhưng Phàn Sở Thiên vừa cười vừa tránh được, xoay người cậu một cái hai người liền nằm nghiêng. Khẩu súng kia, dọc theo ngực cậu dao dộng, đùa bỡn hai điểm nhỏ một chút rồi lướt xuống dưới, chạy qua rốn, rồi đến bộ phận hai người đang hợp nhất...

"Ưm..." Thẩm Kiều rên rỉ.

Phàn Sở Thiên rút ra, đặt khẩu súng trước lỗ nhỏ đang co vào dãn ra kia.

Thẩm Kiều vội túm lấy cái tay đang nghịch loạn, kiệt sức mà mở miệng: "Nếu như anh dám nhét vào..."

Phàn Sở Thiên bĩu môi, cũng không dám đùa thêm —— nói giỡn, với tính tình của Thẩm Kiều, không khéo lần sau cậu sẽ cầm lựu đạn nhét vào lỗ hậu của hắn...

Nhét đồ vật nặng trịch đó vào trong tay Thẩm Kiều, Phàn Sở Thiên mở miệng, thật sự nghiêm túc: "Đạn nằm trong ngăn kéo... Đây là thứ rất nguy hiểm, em nhất định phải chú ý an toàn, không bắt buộc thì tuyệt đối đừng dùng."

"Ừm." Thẩm Kiều miễn cưỡng đáp.

Cậu cũng không phải trẻ con 3 tuổi, dù đúng là có chút lòng hiếu kỳ... Cậu đơn giản quay đầu lại, dùng nụ hôn để ngăn Phàn đại gia lảm nhảm.

Lời tác giả: Khụ khụ, quốc tế thiếu nhi vui vẻ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ