Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Người đàn ông đó có lẽ không ngờ rằng lại gặp phải một người sẵn lòng đáp ứng yêu cầu như vậy, ngồi trên đất hai giây mới bật dậy, đấm thẳng vào Trâu Dương.

Tay phải của Trâu Dương vẫn cầm kính, lúc này chỉ có thể dùng tay trái trực tiếp nắm lấy cổ tay đang vung tới của hắn ta, theo đà nghiêng người kéo ra sau, người đàn ông loạng choạng lao xuống lòng đường.

Một chiếc xe điện bóp còi lướt qua bên cạnh hắn ta, tiếng chửi rủa kéo dài suốt năm mươi mét.

"Một câu xin lỗi là có thể giải quyết được, lại cứ phải động tay động chân đúng không?" Lưu Văn Thụy một tay chỉ vào người đàn ông, một tay kéo áo khoác của Trâu Dương từ phía sau.

Trâu Dương cũng không có ý định tiếp tục đánh nhau với người này, mặc dù hôm nay cậu thực sự không thoải mái, nhưng cậu không muốn thừa nhận.

Nếu thật sự ra tay với người khác ở nơi gần võ quán và mẹ cậu như thế này, chẳng khác nào đang tự xác nhận mọi chuyện.

"Cũng không phải là không thể thỏa mãn anh," Trương Truyền Long thì đã sẵn sàng ra tay, "Chỉ cần đừng quay đầu lại khóc lóc đòi tiền thuốc men là được."

Vào lúc người đàn ông đang kích động cũng  muốn thử sức thì một người phụ nữ chạy tới, chặn giữa bọn họ.

"Thật ngại quá, xin lỗi các cậu," Người phụ nữ vừa gắng sức kéo người đàn ông cao lớn kia vào cửa hàng, vừa ngượng ngùng cười bới họ, "Thật sự không để ý phía sau, chồng tôi tính tình nóng nảy... Chiếc giày của cậu bạn kia có cần tôi giúp tìm chỗ giặt không..."

Người đàn ông vùng vẫy muốn thoát khỏi cô ta, nhưng người phụ nữ lại giữ chặt không buông, Trâu Dương nhìn họ vừa cãi vã vừa giằng co lên vỉa hè, cậu quay lại giật chiếc áo khỏi tay Lưu Văn Thụy: "Đi thôi, đổi chỗ khác."

"Giày thì sao!" Lý Tri Việt rõ ràng không muốn cứ thế mà bỏ đi.

"Vứt đi." Trâu Dương nói.

Mấy người đang định rời khỏi cửa nhà hàng đi về phía trước, người đàn ông đã thoát khỏi sự ngăn cản của người phụ nữ lại xông tới, đấm thẳng vào Trâu Dương một lần nữa.

Có lẽ vì quá mất mặt, cú đấm này người đàn ông vung rất mạnh, để dồn đủ lực, anh ta đã bỏ qua tốc độ.

Trâu Dương lùi nửa bước rồi ngả người ra sau né được.

Cú đấm ngang đánh hụt, người đàn ông không bỏ cuộc, liền đổi tay vung lại lần nữa.

Lần này Trâu Dương không né nữa, đấm thẳng vào mặt ngoài khớp cùi chỏ của anh ta.

Cú đấm này cậu không hề dùng lực, cơ bản chỉ là chặn lại mà thôi.

Nhưng sau khi khớp cùi chỏ chịu một cú vặn ngược tức thời, người đàn ông nọ vẫn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng từ bỏ đợt tấn công tiếp theo.

Người phụ nữ hoảng hốt vừa ôm lấy cánh tay anh ta, vừa nhìn về phía Trâu Dương.

"Không sao đâu," Lưu Văn Thụy nói một câu, "Không gãy được đâu, nhiều nhất cũng chỉ trật khớp thôi."

"Lên nữa không?" Trâu Dương hỏi, "Không lên thì đi ha?"

Người đàn ông nghiến răng ôm cánh tay mình, không nói gì cũng không nhìn về phía cậu.

Trâu Dương đeo kính vào, quay người bỏ đi.

Lúc Hầu dẫn mấy đứa nhóc đi ngang qua cửa, nhìn vào trong cửa hàng một cái, rồi hét lên một tiếng: "Anh Phàn!"

Giọng rất lớn, những người đi đường ở phía sau cậu ta rõ ràng bị giật mình.

Phàn Quân vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, lúc này giơ ngón trỏ lên với cậu ta: "Đừng có hét."

"Biết ngay anh sẽ không ở trong quán mà."
Hầu đi vào.

"Đi thôi," Phàn Quân đứng dậy, "Qua bên đó."

"Còn một lúc nữa mới đến giờ cơm mà?" Hầu nói, "Đợi thêm chút nữa đi, không phải anh luôn canh đúng giờ mới đi sao."

"Hôm nay không canh." Phàn Quân nói.

Lữ Trạch và y quan hệ không tốt, những đứa trẻ ở quán lâu hơn đều biết.

Kể từ khi có quán mới, Phàn Quân cơ bản không đến bên này ăn cơm nữa, cho dù có đến, cũng là canh đúng giờ ăn, cố gắng tránh ở cùng Lữ Trạch quá lâu.

Nhưng hôm nay... có chút khác biệt.

Vì sự xuất hiện bất ngờ của Trâu Dương, không khí trên bàn ăn hôm nay hơi vi diệu.

Lữ Trạch vốn đã ít nói chuyện với chị San, lúc này dứt khoát bưng bát ra ngoài sân ngồi ăn, còn chị San vốn luôn nhiệt tình mời chào đám học viên ăn cơm, rõ ràng cũng hơi không vui.

Các học viên thì vẫn như thường lệ, vừa trò chuyện vừa ăn cơm, vì hôm nay có thêm món ăn nên ăn uống càng vui vẻ hơn, trò chuyện cũng rất hăng hái.

"Bố mày kiểu gì cũng đánh chết mày." Lý Mậu vừa vui vẻ ăn cơm vừa dùng khuỷu tay chọc Tôn Húc Lỗi.

"Chết bao nhiêu lần rồi," Tôn Húc Lỗi cũng rất vui vẻ trả lời, "Không ngại chết thêm một lần nữa đâu."

"Có chú Lữ đưa mày về, lần này chắc không chết đâu," Lương Đống suy nghĩ một lát, "Bố mày cũng không đánh lại chú Lữ, ít nhất cũng có thể bảo vệ mày hai tháng không chết..."

"Ông ta cũng không đánh lại tao," Tôn Húc Lỗi vẫy vẫy đũa, "Dù sao thì tao cũng không thể thật sự ra tay với ông ta..."

Phàn Quân nhìn cậu nhóc.

"Biết rồi biết rồi, đũa dùng để ăn cơm chứ không phải để chỉ đạo." Tôn Húc Lỗi hạ đôi đũa đang vung xuống, cúi đầu xới thức ăn trong bát.

Mọi người ăn cơm gần xong, chú Lữ mới tiễn học viên mới đi, rồi bước vào bếp.

"Học viên mới này vẫn đi tập ở bên khu trung tâm thương mại," Chú Lữ xới một bát cơm ngồi xuống bên phải Phàn Quân, "Có nền tảng, trình độ gần bằng Hầu nhi, cháu hướng dẫn nhé."

"Ừm." Phàn Quân đáp một tiếng.

Trong số những học viên cũ, ngoài Hầu tự yêu cầu sang quán mới ra, những người có nền tảng đều ở lại quán cũ, do Lữ Trạch dẫn dắt, tại sao người này lại muốn sang quán mới, y cũng không hỏi nhiều.

"Ban đầu định sắp xếp ở bên này," Chú Lữ quay đầu nhìn ra ngoài, Lữ Trạch đã ăn xong bỏ đi rồi, ông quay lại nói nhỏ, "Người này do Tiểu Đinh giới thiệu đến, chắc chắn là muốn theo cháu."

"Ừm." Phàn Quân gật đầu, vậy là hiểu rồi.

Tiểu Đinh là học viên cũ của y, có quan hệ rất tốt với hắn, còn với Lữ Trạch thì thuộc kiểu 'nếu không phải do đánh không lại thì đã ra tay từ lâu rồi'.

Khi những người ăn cơm trong bếp đều đi hết rồi, chị San mới tiến lại gần, nhíu mày hỏi một câu: "Lúc nãy Trâu Dương đến khu mới có gây rắc rối gì cho cháu không?"

"Không," Phàn Quân nói, "Cậu ta nói tìm chú Lữ, cháu liền dẫn qua đây."

"Ồ..." Chị San vẫn nhíu mày."

"Bà đừng có nghĩ linh tinh nữa," Chú Lữ xua tay, "Tôi thấy thằng bé rất ngoan, gây rắc rối gì được chứ."

"Ông không biết đâu, tôi hoàn toàn không nhìn thấu được thằng nhóc này," Chị San thở dài, "Nếu nó muốn giả vờ, thì có thể ngoan ngoãn hơn hôm nay cả trăm nghìn lần, ở trước mặt bố nó thì đúng kiểu tri thư đạt lễ, còn nếu nó không muốn giả vờ..."

"Đi đâu thế?" Lưu Văn Thụy ngồi trên chiếc xe điện công cộng nhìn cậu.

"Hai thằng kia không phải cần về trường sao." Trâu Dương nói.

"Hai đứa mình ấy!" Lưu Văn Thụy nói, "Hai đứa mình không về trường mà, đi đâu đây?"

"Ai về nhà nấy." Trâu Dương nói.

Thật lòng mà nói thì, cậu thực sự không còn tâm trạng để đi chơi với Lưu Văn Thụy nữa, cũng sợ tâm trạng mình không tốt, đang đi chơi giữa chừng lại đánh Lưu Văn Thụy một trận.

Dù sao cũng là bạn học mười năm, tình nghĩa vẫn còn chút ít.

Chỉ là về nhà cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cậu về nhà mỗi tuần một lần, mẹ cậu đôi khi sẽ ở nhà, đôi khi không, nhưng kể từ khi mẹ cậu thú nhận chuyện chú Lữ với cậu, cơ bản là không còn ở nhà nữa.

Đôi khi Trâu Dương cảm thấy mình giống như từ ký túc xá trường học trở về phòng trọ.

Rõ ràng là cha mẹ đều khỏe mạnh, lại sống như một đứa trẻ mồ côi.

Trống trải.

Sau khi Lưu Văn Thụy bịn rịn chia tay cậu và chiếc xe mới của cậu, Trâu Dương ngồi trên xe ngây người ở ven đường.

Có chút không biết nên làm gì nữa.

Ngây người một lúc, thực sự hơi lạnh đến mức không chịu nỗi nữa, cậu quay đầu xe, lái về nhà bố cậu.

Thực ra cuối tuần trước cậu vừa mới đến nhà bố cậu, bình thường mỗi tháng cậu cũng chỉ đi một lần, dù sao bên đó là gia đình ba người, cậu đến nhiều không tiện lắm.

Cậu cũng không thích đến.

Nhưng hôm nay cậu phải đi, tâm trạng không tốt, đi phá hỏng không khí nhà người ta một chút đi.

"Gần đây đang đọc sách gì thế?" Bố cậu ngồi trước bàn trà, chậm rãi pha trà.

"Tuyển tập hư cấu," Trâu Dương ngồi đối diện bố, cũng cúi đầu chậm rãi lau kính, "Nhưng dạo này đọc sách chuyên ngành nhiều hơn."

Cửa phòng trà đóng kín, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng xem phim ở phòng khách.

Hơn nữa còn càng lúc càng ầm ĩ, lại còn là phim cảnh sát tội phạm nước ngoài, lúc này không biết tên liều mạng nào đang cho nổ tung một chiếc xe, cửa kính phòng trà cũng rung lên.

Nhưng bố cậu lại không hề có phản ứng gì.

Rõ ràng là đã khoan dung hơn trước rất nhiều.

Trâu Dương liếc nhìn phòng trà.

Đây từng là nơi mà cậu sinh sống, từng tấc một đều là kỷ niệm, thế nhưng bây giờ thứ có thể tạm thời thuộc về cậu, chỉ còn chiếc ghế trong phòng trà này.

May mà bố cậu còn để lại cho cậu một cốc uống trà chuyên dụng.

Điện thoại trong túi rung lên một tiếng.

Bố cậu ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Có việc gì à?"

"Không có gì, tin nhắn quảng cáo thôi." Trâu Dương đeo kính vào, cũng không xem, đưa tay vào túi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Chắc là Lưu Văn Thụy.

"Sách chuyên ngành cần phải đọc, nhưng danh sách sách mà bố giới thiệu con cũng nên xem qua, đừng đợi thời gian tìm đến con, mà phải tự mình tìm kiếm thời gian," Bố cậu cười rất hài lòng, rót trà cho cậu, "Trong danh sách có một số cuốn khá khó tìm, con đến đây mà lấy."

"Vâng, quả thực có vài cuốn con không tìm được." Trâu Dương nói.

"Một số đã là ấn bản rất cũ rồi..." Bố cậu có chút xúc động nói, "Ngày xưa bố cũng phải tốn không ít công sức mới tìm thấy được..."

"Vâng, một số cuốn sách phải là ấn bản cũ đọc mới có cảm xúc." Trâu Dương có chút mất tập trung, không nghe rõ lắm, tiếng đàn tranh du dương trong phòng trộn lẫn với cảnh chiến đấu kịch liệt ở phòng khách khiến cậu buồn ngủ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chén trà trên bàn, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm để đối đáp.

"Điểm này con thực sự rất giống bố." Bố cậu cười.

... Lần thứ năm rồi, thêm một lần nữa là được.

Điện thoại trong túi rung lên hai lần, chắc vẫn là Lưu Văn Thụy, cậu cũng không thể lấy điện thoại ra xem, ngày xưa bố và mẹ cậu cãi nhau, một nửa lý do là vì mẹ cậu thích xem điện thoại.

Vì vậy cậu cơ bản sẽ không lấy điện thoại ra trước mặt bố cậu.

Lưu Văn Thụy cũng không có chuyện gì, nhiều lắm chỉ là sau khi về nhà cũng buồn chán như cậu, rủ lên mạng chơi một ván thôi.

"Mẹ con còn khiêu vũ không?" Bố cậu đột nhiên hỏi một câu khi cậu đang nghĩ cách kết thúc cuộc nói chuyện để rời đi.

"Hả?" Trâu Dương sững sờ một lát, suýt chút nữa đã không theo kịp mạch suy nghĩ, "Ồ, không nhảy nhiều nữa, mẹ con gần đây... bận rộn với nghiệp."

"Ha," Biểu cảm của bố cậu có phần tế nhị, "Nhàn rỗi nửa đời người mới nhớ ra cần bận rộn với sự nghiệp."

Trâu Dương không lên tiếng, chiếc tách đã uống xong trong tay không đặt xuống bàn ngay, để đề phòng bố cậu lại rót thêm cho cậu một chén nữa.

Thực ra cậu vừa nói xong câu này đã hối hận, chỉ sợ bố cậu lại hỏi bận rộn sự nghiệp gì.

"Sự nghiệp gì?" Bố cậu quả nhiên hỏi.

"Mở một võ quán với người khác." Trâu Dương cố gắng tóm tắt một cách đơn giản.

"Khiêu vũ hả?" Bố cậu dường như không hiểu.

"Hơ hơ ha hây ấy." Trâu Dương phẩy tay miêu tả hai lần.

Bố cậu cầm chén trà, qua vài giây mới đặt xuống: "Ồ."

Mặc dù có thể thấy bố cậu không hiểu, nhưng ông ấy cũng không hỏi nhiều, dù sao thì ngay cả khi chưa ly hôn, ông ấy cũng không bận tâm đến suy nghĩ của mẹ cậu.

Tất nhiên, mẹ cậu cũng vậy.

Ngoại hình và suy nghĩ của họ cũng không hòa hợp.

Thậm chí còn có chút ghét bỏ lẫn nhau, bà ghét ông hay tự cho mình là thanh cao, ông ghét đầu óc bà trống rỗng, tóm lại thế giới tinh thần của hai người cách nhau tám trăm năm ánh sáng.

Cãi nhau cũng không cùng một tần số.

Trâu Dương cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, cũng tò mò về việc bố mẹ cậu gặp nhau như thế nào, và tại sao lại yêu nhau.

Câu trả lời của họ ngược lại khớp nhau đến bất ngờ.

Vì đẹp.

"Thế con... đã đến đó chưa?" Bố cậu hỏi, "Cái võ quán đó."

"Chưa." Khi Trâu Dương nói, điện thoại trong túi cậu bắt đầu rung lên liên tục.

Đây không phải là tin nhắn, là có điện thoại đang reo.

Cậu dựa vào lưng ghế, thò tay vào túi, tắt cuộc gọi trước, rồi lấy ra nhanh chóng mở chuông và bỏ lại vào túi.

Nước chảy mây trôi

Chưa đầy vài giây sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên.

Cho đến khi bố cậu nghe thấy tiếng chuông và nhìn cậu, cậu mới hơi bực bội lấy điện thoại ra xem.

Khi nhìn rõ tên người gọi, cậu thực sự đã hơi khựng lại: "Mẹ con."

"Con cứ nghe đi." Bố cậu đứng dậy, đi về phía cửa phòng trà.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng trà được kéo ra, một nhà kho ở phòng khách phát nổ, ông lại nhanh chóng đóng cửa lại.

"Alo." Trâu Dương nghe điện thoại.

"Con về nhà chưa?" Giọng mẹ cậu truyền đến.

"Chưa," Trâu Dương nói, "Ở chỗ bố con."

"Sao lại qua chỗ ông ấy rồi?" Mẹ cậu hỏi.

Trâu Dương im lặng.

"Nếu buổi chiều con không có việc gì..." Mẹ cậu do dự, "Qua võ quán một chuyến đi."

"Hả?" Trâu Dương sững sờ, "Có chuyện gì sao?"

"Có thể có chuyện gì chứ?" Mẹ cậu nói, "Hôm nay con ăn mặn nên mới chạy đến tham quan à? Bây giờ lại còn hỏi mẹ có chuyện gì nữa."

Trâu Dương khẽ thở ra một hơi, không trả lời.

"Thôi được rồi mẹ đợi con ở quán mới, con đi bàn văn học với bố con đi." Mẹ cậu nói xong liền cúp điện thoại.

Trâu Dương nhìn điện thoại, mặc dù giọng điệu của mẹ cậu không ổn chút nào, nhưng việc bà chủ động muốn nói chuyện với cậu về chuyện này, cậu vẫn cảm thấy khá cảm động, dù sao thì bấy lâu nay, cậu có hỏi cũng không moi ra được mấy chữ.

"Sao, mẹ con tìm con à?" Bố cậu quay lại bàn trà.

"Vâng." Trâu Dương gật đầu.

"Vậy con đi đi," Bố cậu nhìn ra phía sau cậu, "Cũng nói chuyện được một lúc rồi."

Trâu Dương quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía sau, đệt.

Cố gắng chịu đựng lâu như vậy, mà mới chỉ được một giờ.

"Cha con mình vẫn có chuyện để nói," Bố cậu cười nói, "Bố với... người khác đều không thể nói chuyện như vậy được."

"Trúc hạ vong ngôn đối tử trà, toàn thắng vũ khách tuý lưu hà*," Trâu Dương nói, "Quan trọng nhất là uống trà thoải mái."

[1] Là một câu thơ cổ, có nghĩa là "Dưới bóng tre im lặng mà thưởng thức trà quý, hoàn toàn vượt xa những vị khách phong lưu say trong ánh hoàng hôn."

"Phải rồi," Bố cậu gật đầu, "Không sao, lần sau chúng ta lại nói chuyện."

"Lần sau con sẽ đến sớm hơn," Trâu Dương đặt chén trà về chỗ cũ, "Trà cũng chưa uống đủ."

"Được," Bố cậu rất vui vẻ vỗ vai cậu, khi tiễn cậu ra cửa, lại hỏi một câu, "Tiểu Dương, gần đây tiền có đủ..."

"Đủ dùng," Trâu Dương nhanh chóng ngắt lời ông, "Lần chuyển trước vẫn chưa hề động đến."

"Đừng tiết kiệm quá, lúc cần dùng thì cứ dùng," Bố cậu nói, "Lát nữa bố chuyển thêm cho con..."

"Bố, đừng," Trâu Dương nhìn về phía phòng khách, khẽ nói, "Bố cứ như vậy con không dám đến nữa."

Bố cậu sững sờ một lúc, hơi ngượng ngùng cười: "Ôi, cái thằng bé này."

Khi đợi thang máy, bố cậu vẫn đứng ở cửa nhìn theo cậu.

Trâu Thiên Thụy lướt qua phía sau bố cậu, Trâu Dương có thể cảm nhận được ánh mắt không vui của con bé, cậu nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, không hề xao động.

Khi cửa thang máy mở ra, cậu mới quay đầu nói với bố cậu một câu: "Bố vào đi ạ."

"Được, được." Bố cậu gật đầu.

Trâu Dương bước vào thang máy, bấm nút đóng cửa trước.

Cùng với lúc cửa thang máy đóng lại, cậu thở ra một hơi, dựa vào thành thang máy.

Một giờ này khiến lưng cậu gần như cứng đờ.

Lần thứ hai đến trung tâm thương mại của võ quán, Trâu Dương mới để ý thấy trung tâm thương mại này tên là Quảng Trường Bách Thuận.

Cũng tốt, mặc dù hôm nay không được 'thuận' cho lắm.

Võ quán vẫn y như lần trước cậu đến, bên trong một đám trẻ con đang nhảy nhót qua lại, nhưng có thêm một vài người lớn.

Mẹ cậu đang ngồi ở cái bàn nhỏ tiếp tân bên ngoài, tay cầm một tấm áp phích khá lớn, Phàn Quân quay lưng lại với cửa, đang ngồi xổm bên bàn lắp một cái giá trưng bày.

"Đến rồi à?" Mẹ cậu thấy cậu thì nói một câu, "Cũng nhanh đấy."

"Ừm." Trâu Dương bước vào.

Phàn Quân quay đầu lại, miệng ngậm hai cái đinh, thấy là cậu thì gật đầu, rồi lại quay lại tiếp tục lắp giá trưng bày.

"Bố con không giữ con lại lâu hơn à?" Mẹ cậu lắc lắc tấm áp phích.

"Nói chuyện ở đây à?" Trâu Dương hỏi.

"Cứ ở đây thôi," Mẹ cậu đặt tấm áp phích xuống, "Dưới lầu có một tiệm trà sữa, con muốn uống trà sữa không?"

"Không cần." Trâu Dương nói.

Lúc này Phàn Quân cũng đứng dậy, dời giá trưng bày sang một bên, rồi lấy một chiếc ghế bên tường đặt cạnh chân Trâu Dương.

Khi định quay người đi vào khu tập luyện, mẹ cậu lại gọi hắn lại: "Quân nhi, cháu ở đây đi."

"Hả?" Phàn Quân sững sờ.

"Lỡ dì nói không rõ ràng, cháu bổ sung giúp dì." Mẹ cậu nói.

"Cái gì?" Phàn Quân rõ ràng có chút bối rối, liếc nhìn Trâu Dương một cái.

Liếc cái gì?

Quân nhi.

"Không phải chứ," Trâu Dương cảm thấy theo lý thuyết cậu nên nổi giận mới đúng, nhưng lúc này chỉ thấy buồn cười, "Sao mà lằng nhằng dữ vậy? Anh ta là ai mà lúc mẹ nói chuyện với con trai mình lại cần anh ta ở đó bổ sung?"

Ở bên kia uống trà với bố, có người làm nổ xe ở phòng khách, ở bên này nói chuyện với mẹ, bên cạnh lại có một thư ký.

Buồn cười thật.

"Không phải con muốn tìm hiểu về võ quán của bọn mẹ sao?" Mẹ cậu nói, "Nó là con trai út của chú Lữ."

Mặc dù Trâu Dương phát hiện mẹ cậu hoàn toàn không hiểu cậu muốn nói chuyện gì, cậu cũng không thực sự muốn biết Phàn Quân là ai, nhưng khoảnh khắc này vẫn không nhịn được mà lạc đề.

Con trai út mà mang họ mẹ à?

"... Không phải." Phàn Quân có chút ngượng ngùng.

"Con nuôi, con nuôi." Mẹ cậu bổ sung một câu.

Trâu Dương im lặng.

Lửa giận biến mất, chỉ còn lại sự ngượng ngùng.

"Cậu..." Phàn Quân nhìn cậu, "Uống trà sữa không?"

"Hả?" Trâu Dương nhất thời phản ứng không kịp.

"Trà sữa." Phàn Quân vừa nói vừa ra hiệu, một tay tạo thành nửa vòng tròn, tay kia làm động tác nắm trà bỏ vào.

Trâu Dương thậm chí còn có thể nhận ra đây có lẽ là ý nghĩa của 'trà sữa' trong thủ ngữ.

"Được," Cậu có chút cạn lời ngồi xuống ghế, "Uống."

₍ᐢ..ᐢ₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro