
Chương 3
"Bên phải thì tốt hơn." Phàn Quân lại nói.
"Ồ..." Trâu Dương rõ ràng là có chút kinh ngạc và xấu hổ, vẻ mặt khó chịu của cậu phải mất hai giây mới thu lại được, "Thật ngại quá."
"Không sao," Phàn Quân quay đầu lại nhìn mấy người đã cởi giày kia, "Các cậu chơi đi, có việc gì thì gọi tôi."
"Ừm." Trâu Dương đáp một tiếng.
Phàn Quân quay người đi về phía cửa.
Lúc gần đi ra khỏi phòng tập, điện thoại trong túi hắn rung lên, là tin nhắn của chú Lữ gửi đến.
- Thằng bé đó là con trai chị San của cháu đấy, tên là Trâu Dương, cháu tiếp đãi chu đáo một chút.
Phàn Quân dừng bước, do dự hai giây, rồi quay người trở lại, ngồi xuống chiếc ghế bên tường.
Lữ Trạch đang trông chừng mấy đứa trẻ tập luyện trên sân cũng nhìn y một cái, Phàn Quân không đáp lại ánh mắt kia, quay đầu nhìn về phía Trâu Dương và mấy người bạn.
Chú Lữ và chị San đã thân thiết lâu như vậy, vẫn chưa có cơ hội gặp con trai người ta, bây giờ Trâu Dương tìm đến tận nơi, chú Lữ chắc chắn muốn thể hiện thật tốt.
Phàn Quân trả lời tin nhắn của chú Lữ trước.
- Dạ
Sau đó gọi điện thoại cho bà chủ cửa hàng Mẹ và bé bên cạnh khu nhà mới.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, một giọng nữ vang lên: "Quân nhi hả? Có chuyện gì vậy?"
"Chị Tần, làm phiền chị gọi cho Hầu một cuộc," Phàn Quân nói, "Nó đang tập, không mang điện thoại bên người."
"Được." Chị Tần nói xong thì cúp điện thoại.
Điện thoại của Hầu gọi đến sau chưa đầy một phút: "Anh vừa đi là em đã cầm điện thoại luôn rồi! Sợ có chuyện gì đó có chuyện gì không em dẫn người qua!"
"Lát nữa mấy đứa nhóc có người đón bên đó thì về hết rồi, cậu đưa mấy đứa còn lại qua đây ăn cơm." Phàn Quân nói.
"... Ồ, được," Hầu nói, "Mấy người đó là ai vậy?"
"Con trai chị San." Phàn Quân nói.
"À?" Hầu ngẩn người, "Cậu ta..."
Câu sau Phàn Quân không nghe rõ, tai đột nhiên hơi ù đi, hắn để điện thoại ra xoa xoa tai: "Lúc dẫn người qua thì trông chừng kỹ vào, đừng để chúng nó nghịch ngợm trên đường."
"Tao đệt cái này khó xử thật đấy." Lưu Văn Thụy nhỏ giọng nói, "Tao còn vừa hỏi anh ta có phải tai có vấn đề không."
"Anh ta còn nói với mày rồi, phải." Lý Tri Việt nói.
"Câm mồm đi, tao không quên, khỏi cần mày nhắc." Lưu Văn Thụy lườm cậu ta một cái.
"Tai anh ta có khi nào là do tập mấy thứ này nên mới điếc luôn không?" Trương Truyền Long đá một cú vào bao cát.
Bao cát không hề nhúc nhích.
"Không biết, chỉ biết não của mày có khi là lạnh quá nên ngu luôn rồi." Trâu Dương liếc về phía Phàn Quân, người này có lẽ là thiếu ngủ, sau khi gọi điện thoại xong thì kéo mũ che lên, ngả đầu ra ngủ tiếp.
"Bao cát này nặng hơn cái ở phòng tập trường mình phải không," Trương Truyền Long lại đá một cú vào bao cát, "Sao không hề rung lắc gì hết vậy?"
"Thử chơi chơi thôi..." Trâu Dương thực sự không nhịn được nữa, bước tới đá ngang một cú vào bao cát, bao cát rung lắc, cậu liếc nhìn Trương Truyền Long, "Mày... mày muốn đến đây học tao còn sợ người ta chẳng thèm nhận mày đấy."
"Từng tập qua rồi có khác ha?" Trương Truyền Long chậc chậc hai tiếng.
"Lát nữa phải đi rồi," Trâu Dương ngồi xuống bục nhảy bên cạnh, "Muộn hơn nữa tao sợ chú Lữ sẽ giữ bọn mình lại ăn cơm."
"Không ăn à?" Lưu Văn Thụy hỏi, "Bọn mình lại phải tự đi tìm chỗ ăn à? Bên này cũng không quen..."
"Mày không thấy khó chịu à? Lại cũng không quen với mấy người này..." Trâu Dương nhìn cậu ta, rồi lại liếc nhìn Phàn Quân ở bên kia, phát hiện người đàn ông trẻ tuổi trông cũng giống huấn luyện viên ở giữa sân tập đang đi về phía họ.
Vẻ mặt cũng không được thân thiện cho lắm.
Trâu Dương không nhúc nhích, ngồi trên bục nhảy nhìn anh ta.
Người nọ lạnh lùng đi thẳng đến bên cạnh bao cát mới dừng lại, khi Trương Truyền Long giơ chân định đá cú thứ tư vào bao cát, anh ta đưa chân đá vào cẳng chân cậu ta.
Trương Truyền Long dồn hết sức tung ra một cú đá quét ngang nhưng lại bị đối phương dễ dàng phá giải, cậu ta dậm chân một cái, đứng nghiêm tại chỗ một cách tiêu chuẩn.
"Tôi đệt?" Cậu ta có chút ngơ ngác quay đầu nhìn người kia.
"Dụng cụ tập luyện, người không phải học viên không được sử dụng." Người kia chỉ nhìn thẳng vào Trâu Dương.
Trâu Dương ngồi yên, cố gắng hỏi một cách lịch sự: "Anh là ai?"
"Huấn luyện viên ở đây," Người kia nói, "Tôi họ Lữ."
Lữ?
Trâu Dương dường như đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó, cậu nhướng cằm về phía Phàn Quân đang ngả đầu ngủ ở bên kia: "Còn người kia?"
"Cũng là huấn luyện viên." Huấn luyện viên Lữ không quay đầu lại nhìn.
"Vậy anh bàn bạc với anh ta trước đi," Trâu Dương nói, "Rốt cuộc là dùng được hay không, trong hai người ai là người quyết định."
Lông mày huấn luyện viên Lữ lập tức nhíu lại: "Cậu ta chưa bao giờ tuân thủ quy..."
Còn chưa nói hết câu, đột nhiên có một bóng người gầy gò xong vào cửa phòng tập, kèm theo tiếng kêu cứu.
"Cứu mạng với—"
Trông có vẻ rất khẩn cấp, bóng người xông vào kia trực tiếp phi thân lên tấm đệm ở khu vực luyện tập, nhưng kỳ lạ là vẫn không quên vung đôi giày khỏi chân giữa không trung.
Sau khi lăn một vòng và đứng dậy, Trâu Dương mới nhìn rõ đây là một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi.
Cậu bé quay đầu thấy Phàn Quân đã đứng dậy bên tường, giọng nói đột nhiên tràn đầy nội lực: "Anh Phàn cứu em! Anh Phàn cứu—"
Một cây gậy bay vào từ ngoài cửa, mũi gậy nhắm thẳng vào cậu bé.
Cậu bé lách người nhảy sang một bên.
Chủ nhân của cây gậy cũng xông vào từ ngoài cửa: "Mẹ nó mày chạy đến đây thì có ích gì hả! Hôm nay xem tao có đánh chết mày không!"
Cảnh Tôn Húc Lỗi bị bố đuổi đánh mỗi tháng một lần lại diễn ra đúng hẹn, bình thường là chạy khắp con đường ngõ hẹp, hôm nay lại trốn đến tận đây...
Lữ Trạch ở bên kia không nhúc nhích, chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Trước mặt Lữ Trạch, Phàn Quân vốn không định động đậy, nhưng khi cây gậy bay thẳng vào và đâm xuống tấm đệm ở khu vực luyện tập, y vẫn quay người, chỉ hai bước đã đứng ở bên cửa.
Khoảnh khắc bố Tôn xông vào, Phàn Quân một tay tóm lấy cổ áo ông ta, sau đó một chưởng đánh văng con dao làm bếp ông ta đang cầm trong tay đi.
"Tránh ra!" Người bố Tôn nồng nặc mùi rượu, không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái, chỉ trừng mắt nhìn về phía Tôn Húc Lỗi, nhấc đầu gối lên định đá vào chỗ hiểm của Phàn Quân.
Phàn Quân cau mày, vung tay đẩy một cái, ném bố Tôn ra ngoài cửa.
Bố Tôn húc hụt đầu gối, vô cùng tức giận, lại lao vào trong lần nữa, mục tiêu lại nhắm thẳng vào Tôn Húc Lỗi: "Hỏi tao làm bố thế nào hả! Hôm nay ông đây cho mày xem tao làm bố thế nào! Mẹ nó tao mà không đánh chết mày, thì mày còn đếch biết mình có một ông bố!"
"Cứu mạng—" Tôn Húc Lỗi quay người chạy vào trong phòng tập, bị tấm đệm vấp ngã xong thì lăn lê bò lết, "Anh Phàn cứu em với—"
Bố Tôn không định dây dưa nhiều với Phàn Quân, cũng không dám dây dưa.
Nhưng Phàn Quân là chướng ngại vật mà ông ta không thể tránh khỏi trên con đường làm bố của con trai mình.
Ông ta lại bị Phàn Quân túm lấy, Phàn Quân kéo cánh tay ông ta đến bên cửa phòng tập, ấn vào tường: "Anh Tôn."
"Tao cảnh cáo mày đấy Phàn Quân!" Bố Tôn trừng mắt nhìn hắn, "Lão Lữ còn không dám động vào tao đâu!"
"Lát nữa tôi sẽ đưa nó về," Phàn Quân nhìn ông ta, "Đừng đánh người ở chỗ tôi."
"Đánh thì sao!" Bố Tôn gầm lên.
"Thử xem." Phàn Quân nói rồi đột nhiên buông tay ra.
Bố Tôn như thể đột nhiên mất đi lớp bảo vệ, có chút luống cuống mà sững người hai giây, dán sát người vào tường.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gầm gừ trầm thấp của chú chó kia, Phàn Quân không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy về phía đó, con chó lùi lại vài bước rồi ngồi xuống.
Bố Tôn vẫn trợn mắt, cố tình ra vẻ thở dốc, có thể thấy ông ta đang suy nghĩ làm thế nào để bản thân có thể tìm được bậc thang mà xuống.
"Tiểu Tôn," Giọng chị San truyền đến, "Đừng giận đừng giận, về nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa lão Lữ chắc chắn sẽ giúp anh đưa thằng bé về... Dù không tin người khác, nhưng đến cả lão Lữ anh còn không tin sao?"
"Mấy người hỏi nó xem thằng nhóc đó đã làm cái gì! Đừng có bênh nó!" Bố Tôn cuối cùng cũng tìm được bậc thang, ngón tay chỉ vào Tôn Húc Lỗi đang co rúm ở đầu phòng tập, "Nó dám trộm tiền của bà nội nó! Trộm tiền! Tôi còn đang cần tiền, về nhà mà nhìn xem, tiền không còn một xu nào hết!"
"Đi đi đi," Chị San kéo cánh tay bố Tôn, lôi ông ta ra ngoài sân, "Về nhà trước đi, thằng bé này mà hỗn hào như vậy thật, đến tôi cũng phải mắng nó! Anh về trước đi..."
Bố Tôn bị chị San kéo đi, bên ngoài sân có những cư dân ở gần đó vây lại xem, vì người đông, bố Tôn cũng không thể hung hăng nữa, Phàn Quân đứng ở cửa một lúc, đến khi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, mới quay người trở lại phòng tập.
Tôn Húc Lỗi đang tụ tập với mấy học viên khác để nói gì đó, thấy hắn đi tới, ngay lập tức im bặt.
Phàn Quân không nói gì cả, giơ tay chỉ vào cậu bé.
Tôn Húc Lỗi không hề do dự dù chỉ một giây, quay người bỏ chạy.
Phàn Quân nhặt đôi giày cậu bé cởi ra ném tới, trúng ngay lưng, Tôn Húc Lỗi loạng choạng, bước chân có chút hoảng loạn, chưa chạy được mấy bước đã bị Phàn Quân đuổi kịp, xách cổ áo lôi ra ngoài.
"Anh vào khu vực luyện tập sao không thay giày..." Tôn Húc Lỗi vùng vẫy, Phàn Quân không nói gì, lôi cậu bé ra khỏi phòng tập, cậu bé tiếp tục vùng vẫy, "Anh Phàn nghe em nói đã!"
"Tao đệt." Lưu Văn Thụy cảm thán.
Quả không hổ danh là Nam Chu Bình trong truyền thuyết, bố đánh con trai cũng phải dùng cây giáo với dao phay.
Trâu Dương nhìn đứa trẻ mới lớn bị Phàn Quân lôi ra ngoài kia, ông bố nhìn vô cùng hung bạo, nhưng đứa con này dường như cũng không phải dạng vừa...
Và cái cách mẹ cậu đứng ra hòa giải, cứ như đã là một phần chủ nhân của nơi này vậy...
Trâu Dương không thể diễn tả được cảm xúc của mình là gì.
Huấn luyện viên Lữ vẫn đứng yên tại chỗ xem náo nhiệt cùng họ nãy giờ, lúc này mới quay đầu nói một câu: "Thật ngại quá..."
Không biết là ngại vì đã doạ bọn họ sợ, hay ngại vì vụ người không phải học viên không được dùng dụng cụ.
"Đi." Trâu Dương không đợi anh ta nói hết câu sau, đứng dậy, xỏ giày vào.
"Hả?" Lý Tri Việt liếc nhìn cậu một cái.
"Đi thôi." Trâu Dương không nói gì thêm, quay người đi thẳng ra cửa.
"Ê đợi bọn tao với." Lưu Văn Thụy và mấy người kia luống cuống mang giày vào.
Huấn luyện viên Lữ gầm lên một tiếng ở phía: "Tiếp tục tập luyện! Ai cho phép các cậu dừng lại!"
Cái sân nhỏ ngoài phòng tập đã trở lại yên tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa dần khuất xa của người bố kia ở ngoài sân.
Đứa trẻ kia bị Phàn Quân lôi vào bếp, mẹ cậu đang đứng ở cửa nhìn vào, nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng.
Thấy cậu đi ra, mẹ cậu vội vàng xua tay với cậu: "Không sao đâu, con đừng xen vào."
"Con xen vào chuyện gì?" Lòng Trâu Dương bỗng nghẹn lại, dáng vẻ của mẹ lúc này đột nhiên khiến cậu cảm thấy có chút xa lạ, "Liên quan gì đến con?"
Mẹ cậu không nói gì.
"Đi đây." Trâu Dương bỏ lại một câu, lướt qua mẹ cậu.
"Ý gì vậy chứ?" Mẹ cậu nhìn cậu, "Chú Lữ đã đi mua rau rồi, giờ này chắc chắn phải giữ các con ở lại ăn cơm."
"Con ăn không vô." Trâu Dương nói, "Mọi người tự ăn đi."
Mẹ cậu vẫn nhìn cậu, trong ánh mắt có chút cảm xúc khó tả.
Trâu Dương cũng không nhìn thẳng vào bà nữa, cúi đầu đi thẳng.
Đi được khoảng ba phút, Lưu Văn Thụy vẫn luôn đi sau cậu mới đuổi kịp, dùng khuỷu tay huýt vào cậu: "Này."
"Ừm." Trâu Dương đáp một tiếng.
"Thằng con cả có hiếu, lần đầu thấy mày cãi lại mẹ mày như vậy," Lưu Văn Thụy nói, "Tao còn không dám nói gì."
"Cũng không phải mẹ mày," Trâu Dương nói, "Mày có gì mà nói chứ."
"Hay là bảo hai thằng kia về trước nha?" Lưu Văn Thụy quay đầu lại, "Hai đứa mình đi tìm chỗ gì đó ăn chút đi?"
"Không có ai xử lý kiểu như mày đâu," Trâu Dương nói, rồi quay lại hỏi một câu, "Ăn ở đây hay về bên kia tìm chỗ khác?"
"Bên này đi," Lý Tri Việt lập tức lấy điện thoại ra, "Tao tra trước rồi, có một quán ăn lâu đời khá ngon, cách hai cái ngã tư, đi xe công cộng qua đó chưa đến mười phút."
"Được." Trâu Dương gật đầu.
Năm phút trôi qua, Tôn Húc Lỗi vẫn đứng đối diện bên bàn dài mà lai nước mắt, không nói một lời nào.
Phàn Quân cũng không lên tiếng, dựa vào ghế ngồi, một tay gác ra sau lưng ghế, tay còn lại xoay điện thoại liên tục.
"Anh không tin em." Tôn Húc Lỗi cuối cùng cũng nức nở nói ra một câu.
"Nhóc lấy tiền của bà nhóc?" Phàn Quân hỏi.
"Cô em tháng này vừa đưa tiền sinh hoạt phí cho bà," Tôn Húc Lỗi vừa khóc vừa nói, "Nếu em không lấy đi ngay, ông ta sẽ không để lại cho bà một xu nào!"
Phàn Quân khẽ thở dài: "Tiền đâu? Tiêu chưa?"
"Chưa," Tôn Húc Lỗi thò tay vào trong đũng quần của mình, "Em giấu kỹ rồi..."
"Ôi đệt," Phàn Quân nhíu mày quay đầu đi, "Giấu kỹ thật đấy."
"Tiền này em không dám giấu trong nhà," Tôn Húc Lỗi nói, "Khi nào bà cần tiền thì em sẽ đưa cho bà."
"Ừm," Phàn Quân đứng dậy, mò một gói khăn giấy trong túi ra rồi ném lên bàn, "Lau mặt đi, lát nữa ăn cơm xong chú Lữ sẽ đưa nhóc về, bảo chú ấy nói chuyện tử tế với bố nhóc."
"Vô ích thôi." Tôn Húc Lỗi nói, "Mới nói xong thì có thể ổn được vài ngày, tháng sau lại phải kiếm tiền thôi."
Phàn Quân không nói gì, bước ra khỏi bếp.
"Hai đứa nói chuyện tử tế nhé, đừng có cãi nhau." Chị San vừa đi vào bếp vừa dặn dò Lữ Trạch đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.
Lữ Trạch không để ý đến bà, chỉ nhìn Phàn Quân.
"Sao?" Phàn Quân đi đến trước mặt anh ta.
"Tôn Húc Lỗi không phải là học viên của chúng ta nữa đúng không?" Lữ Trạch hỏi.
"Không phải." Phàn Quân trả lời.
"Đừng nói là không phải học viên, ngay cả khi có là học viên đi nữa," Lữ Trạch nói, "Tôi đã nói là trong quán không được quản chuyện riêng của học viên chưa? Không được vì chuyện riêng của học viên mà ảnh hưởng đến võ quán chưa?"
Phàn Quân im lặng.
"Chúng ta chỉ là huấn luyện viên, không phải là giáo viên cũng không phải là phụ huynh," Lữ Trạch tiếp tục nói, "Phải phân biệt rõ cái gì nên quan tâm cái gì không nên quan tâm, bây giờ không còn như bố tôi ngày xưa nữa, có người đến học được vài ngày là có thể quản hết tất cả mọi thứ sao?"
Phàn Quân vẫn im lặng.
Lữ Trạch cũng im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào y.
Phàn Quân không muốn lên tiếng, nhưng Lữ Trạch rõ ràng đang chờ, nên y cũng đáp lại một tiếng: "Ừ."
"Ừ cái gì?" Lữ Trạch hơi bực mình, "Ừ cái gì? Mẹ nó tôi bực nhất là cái kiểu này của cậu, ăn ba gậy cũng đéo xì ra được cái rắm gì*, từ bé đến lớn cứ như không có mồm vậy!"
[1] (三棍子打不出一个屁) là một câu thành ngữ tiếng Trung, chỉ những người người ít nói hoặc không giỏi ăn nói, sống nội tâm.
Phàn Quân suy nghĩ một chút, rồi lại nói một câu: "Biết rồi."
"Biết rồi biết rồi," Lữ Trạch cau mày quay người vừa đi vừa nói, "Cái gì cậu cũng biết hết, cái gì cũng không làm theo quy định..."
Phàn Quân liếc nhìn chị San đang bận rộn trong bếp, gạt bỏ ý định qua quán mới ăn cơm, Trâu Dương đã dẫn người đi rồi, y mà đi nữa thì...
Nhưng bên quán cũ này không có lớp của y, lúc này y mà vào thì Lữ Trạch nhìn cũng thấy phiền, đứng yên trong sân vài giây, y lấy dây dắt chó trên tủ đựng đồ lặt vặt bên ngoài cửa bếp.
Tiểu Bạch vẫn luôn theo dõi động tác của y lập tức chạy tới, thò mõm vào vòng cổ.
"Không phải đi chơi," Y thắt vòng cổ lại, "Ngồi ở cửa một lát."
Tiểu Bạch cũng không mấy để ý mà kêu ư ử, miễn có thể ra ngoài được là được rồi.
"Đi." Y dắt chó đi ra ngoài.
Con phố này Phàn Quân còn quen thuộc hơn cả con chó, con chó ở đây bảy năm, y ở đây mười bốn năm.
Con đường cũ quen thuộc, cửa hàng cũ quen thuộc, mùi vị quen thuộc, sự ồn ào quen thuộc, còn những gương mặt quen thuộc thì càng ngày càng ít đi.
Y bước vào một bưu cục ở đầu phố, ngồi xuống chiếc ghế cạnh tường, Tiểu Bạch rất tự giác mà tìm một thùng carton bẹp dí nằm xuống.
"Sao hôm nay lại qua bên này?" Đầu cá bự đang xếp hàng chuyển phát nhanh lên xe kéo thì quay đầu nhìn hắn một cái, "Lữ Trạch không đến à?"
Phàn Quân không nghe rõ anh ta nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì đoán được: "Anh ấy đang ở đây."
"Lát nữa làm một bữa với bọn tôi không?" Đầu cá bự hỏi, "Diễm nhi làm một nồi cánh gà om to lắm."
"Thôi." Phàn Quân cười nhạt, cúi đầu lấy điện thoại ra xem.
"Thái độ gì đây hả!" Lưu Văn Thụy chỉ vào người đàn ông đang đứng trước mặt với biểu cảm khó chịu, "Đụng phải người khác rồi làm đổ cả bát canh lên người người ta, mà nói một câu xin lỗi thì tổ tông nhà mày sụp đổ à?"
"Mẹ nó tao đã bảo là không thấy tụi mày, chưa xong hả, lại đây lại đây, đừng chỉ cãi nhau chứ," Người đàn ông đá chiếc ghế dưới chân, ưỡn ngực lên, "Để tụi mày đụng lại thì sao hả!"
Trâu Dương cúi đầu nhìn vết canh rau trên giày mình, ngẩng đầu lên tháo kính ra, nói một câu: "Được."
"Mày..." Người đàn ông nhìn cậu, chưa kịp có phản ứng gì thêm, thì ngay lập tức đã bị cậu vung khuỷu tay đập cho cả người lẫn lời nói đều rơi xuống đất.
₍ᐢ..ᐢ₎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro