Chương 11: Phân Chia Lớp.
Cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt.
Qua một hồi lâu, giáo viên Hoá học mới bắt được trọng điểm: "Ý của em đọc không hiểu đề bài là sao? Đối với kiến thức chỗ nào em không hiểu? Hay là do góc độ xa lạ của bài kiểm tra khiến em không hiểu? Hoặc là nguyên nhân nào khác?"
Tạ Lan dựa người sát bên bệ cửa sổ, ngón trỏ của tay trái giơ lên rồi hạ xuống giống như một động tác trong vô thức muốn nắm vật gì đó.
Cậu có chút lo lắng.
Nguyên nhân nộp giấy trắng rất đơn giản, thứ nhất là rất nhiều chữ không hiểu, thứ hai những chữ mà cậu biết thì không biết chúng tương ứng với chữ nào trong đề bài. Đây nhìn chung nó không thích hợp, điều này khá trái ngược với thông thường -- vì người Hoa bình thường ở nước ngoài hiếm khi có kỹ năng đọc và viết kém như vậy. Hơn nữa, nghe hệ thống kiến thức không giống nhau ít nhất họ cũng nên nghe nói về những loại cơ bản như nitơ, hiđro, nhôm và magie.
Cậu hi vọng có thể thoát khỏi ải nhờ vào may mắn, bởi vì dựa trên kinh nghiệm, sau khi giải thích cẩn thận cậu thường phải đối mặt với câu hỏi tiếp theo -
Thầy giáo bên cạnh bỗng nhiên phản ứng lại: "Có phải em không hiểu được tiếng Trung không? Ôi mà ba mẹ em là người Trung đúng không? Theo lý thuyết thì sẽ không đến nỗi."
Nó đã đến rồi đó.
Tạ Lan giật mình, rời khỏi bệ cửa sổ.
"Hai người họ là người Trung Quốc ạ." Tạ Lan theo bản năng mà trả lời, sau đó giọng điệu cậu có chút ngập ngừng: "Nhưng, bọn họ, ừm...tương đối..."
Tương đối ít khi dùng tiếng Trung.
Hoặc nói cách khác, dưới sự kiên trì của Tạ Cảnh Minh, tiếng Trung là ngôn ngữ ít khi sử dụng đến.
"Gì cơ?"
Một giọng nói hờ hững có chút không thích hợp ở nơi này mà vang lên ngoài cửa.
Đậu Thịnh bước vào với mái tóc rối bù còn đang ngái ngủ, anh đầy vẻ nói không nên lời: "Cùng nhau đi học, vậy mà cậu nỡ nhẫn tâm bỏ tớ, thật giỏi quá đi."
Tạ Lan sửng sốt một chút: "Cậu tới làm gì?"
"Đậu Thịnh tới đây, vừa lúc có chuyện muốn nói với em." Giáo viên Hoá học vẫy tay: "Cô Hồ nói hai em quen biết nhau, em có biết bình thường trình độ của em ấy như thế nào không?"
"Bạn học Tạ Lan ạ?" Đậu Thịnh nhìn sang Tạ Lan: "Cao nhân hiếm có khó tìm, điểm Toán học còn cao hơn cả em, bạn ấy làm sao vậy ạ?"
Tạ Lan nỗ lực nhẫn nhịn để không trợn mắt.
Giáo viên Hóa học bất đắc dĩ: "Em cũng có thấp điểm đâu? Bạn học Tạ Lan nộp giấy trắng bài thi Hoá và em ấy nói mình không hiểu đề bài."
"Há, như vậy sao ạ." Đậu Thịnh ngoái đầu nhìn Tạ Lan, kèm theo một ánh mắt tiện nhân kinh điển.
"..."
Tạ Lan có một loại dự cảm rằng cậu ngày hôm nay sẽ bị chôn thây ngay nơi đây.
Đậu Thịnh xoay đầu lại cũng không trả lời ngay lập tức, nhìn anh dường như rất buồn ngủ mà khẽ ngáp một cái, sau khi anh ngáp xong thì thấy nơi khóe mắt cùng lông mi không kìm được có phần ươn ướt.
Giống như bị anh lây nhiễm mà vị giáo viên bên cạnh cũng ngáp theo.
Rồi tiếp đến là giáo viên Sinh học cũng che miệng.
Tạ Lan đang muốn đảo tầm mắt, đột nhiên cậu có cảm giác cơn buồn ngủ chạy dọc từ trán đến xoang mũi.
Ngáp --
"..."
Tên yêu nghiệt này có độc.
"Việc này có gì mà phải xoắn xuýt đâu ạ." Đậu Thịnh tiến lên vài bước, anh qua loa nhìn vào bài thi: "Cậu ấy ba tuổi đã ra nước Anh, có thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng giáo viên cũng đã giỏi lắm rồi đó ạ. Ví dụ như câu nói giới thiệu dài thế này "Em là Tạ Lan du học sinh mới trở về thần tượng của em là Đậu Thịnh đẹp trai" như vậy cũng đã quá sức lắm luôn ý. Chứ nói gì đến "Mộng Khê Bút Đàm" hay gì gì mà "Chì Tin Châu sơn" chèn đét ơi thật làm khó cho người ta quá mà. Sao cô không để cho cậu ấy viết chính tả phương pháp luyện đồng cổ luôn cho nhanh."
Giáo viên dạy Hóa sững sờ.
Nhưng cô rất nhanh đã lật ra mấy trang sau: "Chỉ có câu này là cổ văn thôi mà..."
Đậu Thịnh liền gật đầu: "Chia lớp lần này, em sẽ cố gắng giúp cậu ấy tập trung vào Vật Lý, tại mẹ em bảo muốn hai đứa em học chung lớp để em chăm sóc cho cậu ấy."
Tạ Lan: "?"
Giáo viên Hoá học ngây người, sau đó cô chuyển tầm mắt sang Tạ Lan, nhíu mày: "Em cố ý không trả lời tốt sao? Em coi thường môn Hoá của cô à?"
"..."
Tạ Lan hiện tại đã không muốn biết Đậu Thịnh đến đây để cứu cậu hay là đến đâu đổ thêm muối vào vết thương .
Nhưng hồi lâu sau, Tạ Lan khẽ vâng một tiếng.
Giáo viên dạy Hóa thần sắc bắt đầu phức tạp.
"Đây chỉ là bài kiểm tra nhỏ để phân chia lớp mà thôi ạ, em thấy không có vấn đề gì quá lớn. Kỳ thi tháng lần sau, cậu ấy --" Đậu Thịnh quay đầu chỉ tay: "70 điểm môn Hoá, em đảm bảo với cô."
"Thật sự sẽ được 70 điểm?" Giáo viên dạy Hoá tầm mắt giãn ra trong nháy mắt, quay đầu nói với Tạ Lan: "Trên thực tế, giáo dục trong nước và ngoài nước khác nhau xuất phát điểm cũng dễ hiểu. Cho dù làm 70 điểm hay 50 điểm, 60 điểm, chỉ cần nhìn cho giáo viên biết trình độ gần đúng của em là được. Đừng nộp bài giấy trắng."
"Vâng." Tạ Lan thấp giọng nói, "Em hiểu rồi, cảm ơn cô."
Cậu dừng một chút rồi lại bổ sung thêm: "Kỳ thi lần sau, em sẽ đạt được điểm trung bình của lớp 4."
Bên trong văn phòng lập tức yên tĩnh.
Đậu Thịnh đang lén lút lấy kẹo từ ống đựng bút trên bàn làm việc chợt dừng lại động tác, khóe môi anh nhếch nhẹ rồi lấy ra một bịch bánh quy socola nhập khẩu.
"Rất có chí khí." Giáo viên môn Sinh học ở một bên khẽ nói: "Còn môn Sinh học của cô thì tính sao?*
Tạ Lan một lần nữa sụp đổ.
"Để em thử học trước đã ạ." Cậu im lặng sau một lúc rồi mới nói.
Cô dạy Sinh: "..."
Từ văn phòng bước ra, Tạ Lan cách một cánh cửa mơ hồ có thể nghe được cuộc trò chuyện của mấy giáo viên trong mấy ngày về chuyện của cậu, việc cậu đạt điểm tối đa môn Toán đã lưu truyền rộng rãi. Còn chuyện mười bảy điểm môn Ngữ Văn, hình như chưa thấy ai nói, có lẽ thầy Tần chưa thông báo.
Trước khi đi, câu cuối cùng cậu nghe được từ giáo viên Sinh học, cô ấy nói rằng cô sẽ sắp xếp lại kiến thức Sinh học cấp 2 cho cậu khi quay lại kiểm tra lần nữa.
"Giáo viên trường Anh Trung giỏi đúng không?" Đậu Thịnh lười biếng lê lết từng bước chân đi bên cạnh hỏi cậu, anh há miệng ngáp một cái thành công khiến Tạ Lan sắp ngủ thiếp đi.
Tạ Lan nỗ lực nhịn xuống dục vọng muốn ngáp, cậu nghiêng đầu sang nhìn anh.
Đậu Thịnh thản nhiên nói: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn? Bị học thần đại soái ca dù thức suốt đêm vẫn cao lãnh hấp dẫn con tim sao?"
Tạ Lan không nói nổi: "Bệnh ảo tưởng của cậu chưa vào thời kỳ hấp hói sắp chết à?"
Đậu Thịnh ngay lập tức vui vẻ, anh cười lớn đến nỗi bị sặc hai tiếng rồi ngáp một cái.
Tạ Lan hạ mắt nhìn xuống viên gạch lát dưới đấy: "Cậu không có gì muốn hỏi sao?"
Đậu Thịnh nhíu mày: "Hả? Hỏi cái gì?"
"Là những câu hỏi mà vừa rồi cậu nói dối để tránh né kia." Ngữ khí của Tạ Lan rất nhạt: "Cậu không tò mò à?"
Đậu Thịnh cười nhẹ: "Tớ không muốn hỏi, lòng tò mò sẽ hại chết con mèo, không, hại chết mèo lớn."
Hai người im lặng đi qua mấy dãy hành lang, lúc đi qua khúc ngoặt Đậu Thịnh nhẹ giọng nói: "Không phải cậu cũng có nhiều câu hỏi không muốn hỏi tớ sao? Liên quan đến nhà tớ, chuyện tớ từng trải qua nữa nè. Chẳng phải cậu cũng có chút hiếu kỳ sao?"
Bước chân Tạ Lan hơi ngừng lại.
"Đây cũng coi như là hiểu ngầm giữa chúng ta." Đậu Thịnh thản nhiên nói, anh lấy ra bịch bánh quy mới vừa trắng trợn cướp khi nãy, xé bịch rồi hốt một nắm bỏ vào miệng.
"Ăn không nè?" Anh tiện tay đem phần còn lại cho Tạ Lan.
Rất nhiều học sinh tụ tập gần bảng thông báo ở phía trước, đồng thời trong lớp cũng có mấy bạn lục tục cũng đi ra, bọn họ đi về hướng này, trên hành lang ngày càng ồn ào.
"Kết quả không chừng sẽ được công bố ngay thôi." Đậu Thịnh liếc mắt nhìn: "Cậu xem trước, tớ đi vệ sinh cái đã."
"Ừm."
Mọi người trong lớp 4 cũng đi ra, Xa Tử Minh một bước liền đi đến bên cạnh Tạ Lan, đôi mắt tròn xoe của cậu ta khẽ chớp: "Lan ơi, cậu bị sao vậy nè? Có phải là cậu không hài lòng với trình độ giáo dục ở trong nước hay không? Nên dùng hành vi đầy nghệ thuật này để diễn tả nỗi ủy khuất của mình."
Cánh tay Tạ Lan bị cậu ta túm mà có chút đau, tầm mắt cậu đảo qua tìm kiếm lần lượt các danh sách phân ban rồi rơi xuống tờ danh sách phía ngoài cùng bên trái "Toán Lý A"
Hạng nhất Đậu Thịnh - Toán 148, Vật Lý 99, tổng điểm của hai môn 247.
Hạng hai Đái Hữu, 229.
Hạng ba Đổng Thủy Tinh, 224.
Hạng bốn Vương Cẩu, 223.
Tạ Lan lướt xuống phía dưới, càng đi xuống dưới điểm số càng sát sao mãi cho đến khi dừng ở con điểm 214, Tạ Lan.
Điểm Vật Lý chỉ có 64, cũng xem như nằm trong dự kiến. Bởi vì các câu hỏi quá dài và lòng vòng phức tạp. Ngoài danh từ riêng, còn có nhiều từ mà cậu không nhận biết được, nhất là câu hỏi khó cuối cùng, cậu đã ít nhất đọc lại hai mươi lần cùng đánh dấu và chấm câu các câu hỏi. Cuối cùng đã điền đầy đủ, nhưng cậu vẫn không hiểu câu hỏi đang cố gắng diễn đạt điều gì.
Khi ai nhìn thấy bài thi của cậu đều có sự tin tưởng về sự cố gắng của cậu.
Nhưng thứ khiến Xa Tử Minh điên cuồng không phải 64 điểm môn Vật Lý, mà chính là tổng điểm cùng xếp hạng của cậu ở phía bên phải.
Toán 150, Vật Lý 64, Ngữ Văn 16, Tiếng Anh 105, Hóa 0, Sinh 0.
Tổng điểm 335, xếp hạng Toán Lý 14, xếp hạng toàn khoá khoa học tự nhiên 470.
"Cậu thật sự là một vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời đêm của lớp chúng ta, là ngôi sao xanh biếc trong vạn ngôi sao bạo hồng đó nha." Xa Tử Minh ở phía sau tặc lưỡi một tiếng: "Sao cậu có thể ăn trứng gà trong môn Sinh vậy được? Ôi giời ạ biến thái quá."
Tạ Lan thuận miệng thỉnh giáo: "Ôi giời ạ biến thái quá là có nghĩa là gì?"
"À" Xa Tử Minh sờ mũi một cái: "Chính là nhấn mạnh ngữ điệu, tương tự như từ sao có thể thái quá như vậy đó."
"Đã tiếp thu kiến thức mới." Tạ Lan gật gật đầu.
Tầm mắt cậu dừng lại trên con điểm tiếng Anh thấp hơn nhiều so với cậu nghĩ, bỗng nhiên có phần cứng đờ.
Quên mất tiêu, giáo viên Tiếng Anh.
Tạ Lan quay đầu từ trong đám người chen ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Đậu Thịnh từ đàng xa không nhanh không chậm bước về phía bên đây. Bên cạnh anh còn có thêm một người phụ nữ mặc một chiếc váy sơ mi màu vàng nhạt, khí chất lạnh lùng.
Tạ Lan đã nhìn thấy cô trên bảng thông tin giáo viên, Cát Lệ, giáo viên dạy tiếng Anh lớp 4.
Cát Lệ ở phía xa xa nhìn thấy Tạ Lan mà vẫy tay, cô bảo cậu đến chỗ ít người để nói chuyện.
"Em là Tạ Lan đúng không?" Thanh âm Cát Lệ ôn hòa, nhẹ nhàng hỏi: "Cô là giáo viên dạy Tiếng Anh của lớp 4, cô nghe cô Hồ nói em là du học sinh từ nước Anh mới về?"
Tạ Lan vâng một tiếng, "Chào cô ạ."
"Mấy tuổi em sang Anh? Trung học cấp hai và tiểu học em cũng học ở Anh luôn sao?"
"Vâng ạ." Tạ Lan nói, "Em... Ba tuổi đã sang nước ngoài."
"Ba tuổi?" Cát Lệ cả kinh, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười, "Chẳng trách thi thành tích như vậy."
Tạ Lan không hiểu ý của cô cho lắm, nhưng cậu cũng biết mình thi không tốt.
Hầu hết trong bài thi kiểm tra đều giống như...hừm nói sao ta, ví dụ một chút thì -
【Tôi có nuôi một con______.
A. Chó con
B. Cẩu
C. Cẩu cẩu
D. Con cún con 】
Cậu thở dài trầm giọng nói: "Ôi giời ạ biến thái quá."
Cát Lệ: "Cái gì?"
Đậu Thịnh bên cạnh đột nhiên dùng cùi chỏ huých cậu một cái, anh khiếp sợ mà dùng khẩu hình miệng 'Cậu nói cái gì đó?'
"Hả?" Tạ Lan có chút hoang mang: "Làm sao vậy?"
Cát Lệ cau mày quan sát Tạ Lan một hồi, lắc đầu thở dài nói: "Em mới vừa về nước sẽ không thành thạo cho lắm. Đúng thật là đi chơi cùng Đậu Thịnh mỗi ngày càng..."
Đậu Thịnh cạn lời: "Tự nhiên em bị cuốn vào vòng xoáy này vậy nha."
"Được rồi được rồi." Cát Lệ vung vung tay: "Chuyện là thế này, cô có tiếp xúc qua một vài bạn học sinh xuất ngoại. Căn cứ theo kinh nghiệm, thì những người ra nước ngoài càng muộn thì khi trở về thi sẽ tốt hơn. Còn như em đã ra nước ngoài lúc ba tuổi, trên thực tế có thể xem là nửa người Anh. Ngữ pháp của em khẳng định sẽ có chút bổ khuyết, cần cải thiện từ từ."
Tạ Lan vâng một tiếng, "Em không phải người nước Anh, càng cũng không phải nửa người Anh. Nói chung em sẽ cố gắng đuổi kịp ạ."
Cậu thật sự không vui khi bị gắn nhãn mác người nước Anh, đặc biệt khi Tạ Cảnh Minh liều mạng gắn cái mác này lên người cậu, thậm chí còn cố gắng tìm cho cậu một người mẹ Anh quốc.
Cát Lệ gật gật đầu: "Còn nữa chuyện ba tuổi đã ra nước ngoài em phải nói cho cô Hồ biết. Các giáo viên đều nghĩ rằng em đi nước ngoài vào lúc còn đang học trung học rồi quay lại. Dù sao thì đây cũng là tình huống mà chúng ta cũng từng gặp phải. Được rồi, cô nói đến vấn đề liên quan tiếng Anh, cuối tuần có lớp dạy cơ bản, em đến đăng ký báo danh nhé."
"Cô ơi."
Tạ Lan gọi người hấp tấp phải đi.
Cát Lệ quay người, "Còn có việc gì sao?"
Tạ Lan do dự: "Cái kia, tiếng Anh, em có thể tự mình bổ túc được không."
"Tại sao?" Cát Lệ cau mày: "Em có biết điểm tiếng Anh trung bình của lớp 4 là bao nhiêu không? 132, em đứng thứ nhất từ dưới đếm lên đó."
Tạ Lan thở dài: "Tại em có mấy môn còn gấp hơn."
"Còn có cái gì gấp hơn nữa chứ?" Cô cau mày, liếc nhìn sang bảng điểm một cái, tầm mắt thuận theo cột Toán Lý A mà dịch sang phía bên phải ngay cạnh tên Tạ Lan.
Sau đó cô sững sờ.
Thật sự trợn mắt ngoác mồm.
Tạ Lan thở dài, "Có phải chính là -- "
Trước khi cậu kịp mở miệng nói chuyện, Đậu Thịnh đã quay sang nhìn chằm chằm cậu.
Đậu Thịnh đem lời chưa tròn mà nói tiếp: "Có phải chính là -- tiếng Anh của vị bạn học đây cũng khá tốt rồi, còn có giáo viên Hoá và giáo viên Sinh sẽ không vui đây này."
"..."
Cát Lệ biểu tình nghiêm nghị, hồi lâu sau cô chậm rãi gật đầu, "Cũng phải."
Cát Lệ vừa đi, Đậu Thịnh trừng Tạ Lan: "Cậu có bị bệnh không vậy, học Ôi giời ạ biến thái quá với ai vậy?"
"Xa Tử Minh đấy." Tạ Lan không hiểu: "Không thể nhấn mạnh ngữ điệu sao? Bài thi kiểm tra tiếng Anh không tốt ôi giời ạ biến thái quá, cậu thường ăn thì ôi giời ạ biến thái quá, ôi giời ạ biến thái quá cô Hồ thật đáng sợ -"
Đậu Thịnh chưa nghe xong câu đã học một biết mười mà sáng tỏ, anh không nói hai lời bước nhanh vào trong đám người kéo lấy cổ áo Xa Tử Minh xách ra, anh lôi cậu ta sang một góc tâm sự mỏng.
Sau khi dán bảng thông báo phân lớp, các bạn học sinh cũng bắt đầu "dọn nhà" một cách oanh oanh liệt liệt.
Lớp 4 là có sự thay đổi ít nhất, tổng cộng mười sáu người rời đi, toàn bộ mấy bạn học đó ngoại trừ Trần Khả đều vào lớp A bên cạnh. Còn học sinh mới tới, ngoại trừ Tạ Lan thì tổng cộng có bốn người, một người trong số đó là một nam sinh mặc nguyên cây đồng phục học sinh để lộ viền cổ áo len màu đỏ phía ngoài, là đại điện thi Toán 148 điểm, Vương Cẩu.
Vương Cẩu vừa tới lớp liền nhìn chung quanh bốn phía nhằm tìm "vị ân nhân" của mình, sau đó cậu ta hài lòng mà ngồi xuống chỗ ngồi bên tay phải Tạ Lan, cách Đậu Thịnh một lối đi.
Xung quanh toàn là tiếng xê dịch bàn ghế, vô cùng ồn ào. Vừa vặn, Đổng Thủy Tinh phát đơn đăng ký học phụ đạo vào mỗi cuối tuần. Tạ Lan chọn Ngữ Văn cơ bản thay vì lớp thi đua Toán đã được trúng tuyển vào sáng thứ bảy, đến chiều thì cậu chọn Sinh học thay vì tiếng Anh.
Còn các môn học khác, cậu nghĩ có thể tự mình giải quyết, lịch chủ nhật cũng trống.
Câu chợt nhớ tới một chuyện, quay người sang nói với Đậu Thịnh: "Hôm nay thứ sáu, buổi tối ngày mai cậu có thời gian không?"
Đậu Thịnh: "Hửm?"
"Hai ngày nay cậu giúp tớ rất nhiều." Tạ Lan nói: "Nên tớ muốn cảm ơn cậu, muốn giúp cậu chuẩn bị nồi nước sốt cho cậu uống."
Đậu Thịnh ngẩn người, nói rất nhanh: "Không cần cậu hao tâm đâu á, tớ tự mình làm. Hơn nữa, chiều mai cậu cũng có môn mà phải không? Nếu thời điểm không tốt lắm, tớ thừa dịp buổi sáng có ánh sáng tốt mà quay."
"Không cần khách sáo với tớ." Tạ Lan cười cười: "Lúc trước rõ ràng cậu nói là chủ nhật, chủ nhật tớ không có lớp."
"..."
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, trong mắt Đậu Thịnh chợt loé lên tia hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro