Chương 10: Môn Hoá.
Thang máy chỉ đi từ tầng một đến tầng sáu, còn muốn ra ban công phải đi thêm một đoạn cầu thang bộ nên Đậu Thịnh bèn chạy tót lên.
Tạ Lan lười chạy nên cậu chậm rì rì đi theo phía sau, duỗi tay đẩy cánh cửa nhỏ ra, tầm nhìn trước mắt bỗng chốc trống trải rộng rãi. Bầu trời mênh mông một màu thăm thẳm vô tận treo trên đỉnh đầu làm người ta có ảo giác cách nó rất gần, nhưng khi đảo mắt lấy ngôi sao trên bầu trời làm vật tham chiếu lại có cảm giác xa xôi vời vợi, mãi không với tới.
Tạ Lan không ngờ tới sẽ xem được cảnh trời ban đêm đẹp như vậy, cậu ngẩn ngơ đứng ở cửa nhỏ hồi lâu.
Đậu Thịnh đứng ở một bên dựa vào ban công chụp cảnh đêm, áo sơ mi trắng bị gió thổi lay động, ngọn gió tựa như cố ý trêu đùa mà thi thoảng vén vạt áo anh lên để lộ vòng eo thon gọn đầy săn chắc mang theo hơi thở thiếu niên. Tay phải anh cầm máy ảnh giơ lên, cổ tay dùng lực xoay vài vòng chỉnh góc nhằm chụp được trọn vẹn cảnh đêm vô tận trên bầu trời.
Góc quay chuyển hướng về phía Tạ Lan, Đậu Thịnh dừng động tác hô một tiếng: “Bé nhỏ kia ơi, đang làm gì vậy nha?”
"..." Tạ Lan không trả lời: "Nói tiếng người."
“Nói tiếng người chính là kêu cậu qua đây đó.” Đậu Thịnh vẫy tay với cậu: “Cậu đứng bên đó làm gì, không thấy được gì đâu.”
Khi đi tới bên mép ban công, cậu hạ mắt nhìn xuống liền có thể rõ ràng thấy toàn bộ các tòa nhà cạnh trường Anh Trung cùng hàng ngàn ánh đèn xung quanh
Đậu Thịnh kiểm tra tư liệu vừa nãy chụp được , không khải hài lòng cảm khái: “May thật đó, bầu trời hôm nay thật đẹp.”
Tạ Lan nhớ tới anh trước đây có từng nhờ mình cầm giùm máy GoPro khi còn trong trường học, cậu thuận miệng hỏi: “Sao lúc quay ASMR cậu lại mang theo máy ảnh thế?”
Động tác Đậu Thịnh dừng lại.
“À thì…fan của tớ có sở thích biến thái, bọn họ kêu tớ tìm mấy chỗ kích thích chút chút…ví như ăn trong phòng học yên tĩnh hoặc hoặc là ăn trong phòng giáo viên.”
Nghe vậy, biểu tình trên gương mặt Tạ Lan dần dần rơi vào hoang mang, khó hiểu.
Thứ đam mê độc lạ vậy?
Cậu suy nghĩ trong giây lát, không nhịn được liền nói: “Nhưng tớ cảm giác cậu sẽ không nghe theo ý bọn họ.”
“Tại sao cậu nghĩ vậy?” Đậu Thịnh thuận miệng hỏi.
Tạ Lan châm chước câu từ: “Tớ cảm thấy việc sáng tạo nội dung nên nghe theo bản thân chính mình. Khả năng khán giả bọn họ chỉ là tùy tiện muốn mà thôi, bọn họ muốn thì cậu liền cho, bọn họ không muốn thì cũng có duy nhất cậu biết mình cho họ. Cậu cho bọn họ cái gì trên thực tế không nhất định là thứ bọn họ muốn, thật ra bọn họ chẳng hề…”
Thử thách nói một đoạn văn dài mang theo tính thuyết phục đầy logic, kết quả khiêu chiến thất bại.
Tạ Lan cạn vốn từ tiếng Trung, tự dỗi bản thân mà quay đầu sang chỗ khác: “Thôi.”
Đậu Thịnh không nhịn được mà bật cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp lại mang theo chút dịu dàng.
“Tớ hiểu ý của cậu rồi.” Anh nhìn cậu: “Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Chú bảo vệ chỉ cho bọn họ thời gian hai mươi phút, nên sau khi quay xong một đoạn clip ngắn thì bọn họ nhanh chóng quay trở về. Đậu Thịnh đẩu cánh cửa nhỏ đi xuống cầu thang, anh vừa đi vừa thuận miêng nói: “Thật ra, tớ vẫn luôn tìm cho chính mình chỗ cân bằng, fan ngày càng nhiều theo đó là việc sáng tạo nội dung càng ngày cũng càng mất đi tự do, không còn giống như trước đây nữa. Hiện tại nội dung rất hẹp, nếu tớ mở rộng ra thì sợ fan thích ứng không được, điều này cậu hiểu không? Cơ mà, tớ cảm thấy thưc lực mình rất mạnh chỉ là không có chiến trường để đánh.”
Tạ Lan đi theo phía sau anh, trong lòng cậu thầm nghĩ, ủa không đúng thật hả? Hơn 200 video đều là ăn và ăn, không lộ mặt, không nói chuyện, tường nhà cậu không hẹp thì ai hẹp nữa?
Cậu cúi đầu, nhanh chóng nghiên cứu tìm từ: “Cậu có thể tăng loại hình nội dung…căn cứ vào năng khiếu của mình thì sao?”
“Ví dụ một chút?” Đậu Thịnh thật sự như cây hoa héo rũ đột nhiên sống dậy
Tạ Lan cùng anh tiến vào thang máy: “Năng khiếu của cậu là ăn, ngoại trừ A SMR thì cậu có thể cân nhắc thử xem mấy cái mà tớ nói ngày hôm đó xem, ví dụ như cái gì mà há miệng lớn thành vực sâu nuốt đùi gà,máy lóc thịt, hầm mình trong nồi sắt."
"..."
Lấp lánh trong mắt Đậu Thịnh ngay lập tức lụi tàn.
Tạ Lan ngước mắt nhìn: “Cậu ổn không?”
Đậu Thịnh thu hồi tầm mắt, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cửa thang máy: “Tớ đi thang máy có triệu chứng chóng mặt, cậu đừng nói chuyện để tớ tịnh tâm nhìn giang sơn.”
"?"
Từ thang máy ra cổng trường cũng đã đến nửa đêm, lúc quay đầu ngoảnh lại đã thấy ba toà nhà ký túc xá đã tắt đèn. Chỉ còn một gian phòng ở phía tây mỗi tầng là còn thắp đèn, Đậu Thịnh giải thích đó là phòng tự học 24/24 của học sinh lớp 12.
Tạ Lan rất thích nhìn ánh đèn, đặc biệt vào lúc đêm khuya yên tĩnh như thế này. Bởi vì trong màn đêm bao trùm bóng tối yên tĩnh, chỉ có mỗi điểm nho nhỏ chiếu sáng trong đêm nhìn vô cùng đẹp.
Cậu nhìn một lúc rồi mới lưu luyến thu hồi tầm mắt lại: “Đúng rồi, cậu biết Anchor không? Tiếng Trung thì gọi là gì nhỉ?”
Đậu Thịnh ngẩng đầu khỏi giao diện gọi xe, sửng sốt một chút: “Neo? Điểm neo?”
“Đúng rồi, cậu có thể cân nhắc tạo một điểm neo cho cảnh quay, có cái này rồi thì cho dù cảnh cậu quay có đa dạng đến đâu cũng sẽ không khiến khán giả cảm thấy xa lạ.” Tạ Lan suy nghĩ một chút: “Nói cho cậu, kỳ thực cảm giác quen thuộc rất quan trọng, đó được xem như là đặc điểm riêng để làm nên chính con người cậu.”
Đậu Thịnh nhìn cậu, ánh mắt bỗng nhiều có nhiều thêm một tia tìm tòi nghiên cứu: “Giống như cậu hiểu rõ mấy cái này thật.”
Tạ Lan dừng một chút: “Tớ có một người bạn bên nước Anh chuyên làm loại hình này.”
"Ặc, chẳng trách." Đậu Thịnh cười cười: “Người bạn đó của cậu thật quá đỉnh của chóp luôn đó.”
Tạ Lan nhẹ nhàng gật đầu: “Cậu ấy lợi hại gấp hai người cậu.”
"..."
Đậu Thịnh mê mang: "Hả? Ý cậu là sao"
“Cậu ấy có hơn ba triệu fan, nhiều hơn gấp đôi cậu.” Tạ Lan nhẹ nhàng trả lời: “Vừa nãy là kinh nghiệm quý giá của cậu ấy, cậu phải nhớ cho thật tốt đấy.”
Đậu Thịnh trầm mặc một lát: “Đột nhiên tớ có chút không vui, sao vậy ta?”
Tạ Lan liếc mắt nhìn anh một cái: “Đây là do cậu ghen tị ý mà, ghen tỵ với kẻ mạnh hơn.”
Đậu Thịnh: "..."
Sau khi quay lại ngồi trên xe, Tạ Lan bỗng dưng buồn ngủ, đây là hậu quả sống lệch múi giờ. Buổi sáng hai ngày nay cậu thức dậy rất sớm nên dĩ nhiên buổi tối dễ buồn ngủ sớm. Khi về đến nhà, cậu cùng Đậu Thịnh đứng ở trước cửa nói chúc ngủ ngon rồi cậu mơ mơ màng màng đẩy cửa phòng ngủ nhanh chóng đóng lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Lan bị đánh thức bởi tiếng động kinh thiên ở ngay phòng cách vách.
“Đứng dậy! Nhanh lên cho chú!”
Tiểu Mã dùng một cước đạp lên chân giường, chú muốn kéo cái người nằm chết dí trên giường xuống.
Tóc tai Đậu Thịnh vẫn còn đang ngái ngủ mà rối bù, anh mở nửa con mắt mà nhìn về phía người trước mắt một chút, song sau đó liền rúc vào trong chăn ngủ tiếp.
“Xin hãy ban phát lòng thương xót chúng sinh chút đi.” Đậu Thịnh lầm bầm: “Cháu 5 giờ mới ngủ, chú xin nghỉ giúp cháu nhé. Nói với Hồ Tú Kiệt lý do là cháu chết rồi.”
Chú Tiểu Mã tức anh ách: “Mỗi tháng đều phải làm ma chay cho cháu mấy ngày đó à? Mẹ cháu nói hôm nay cháu phân lớp.”
“Ầy nha, phân lớp cũng đâu ảnh hưởng gì đến cháu đâu.” Đậu Thịnh nhắm mắt lại: “Chả phải cháu ở lớp nào, lớp đó cũng chính là lớp A sao?”
Tạ Lan ngoài cửa : "..."
Tên này thành thần rồi.
Tiểu Mã thở hổn hển, thoạt nhìn cân nặng chỉ bằng một nửa Đậu Thịnh nhưng dù sao làm cách gì cũng không tha được cái con người kia xuống giường.
Không chỉ không kéo được, ngay cả nhúc nhích cũng không có.
Gì nhỉ? Thành ngữ có câu “vững như bàn thạch” là chỉ đây chứ đâu.
Tạ Lan cũng cảm thấy ngạc nhiên lắm chứ bộ, cậu ở ngoài cửa liếc mắt nhìn vào thì thấy Đậu Thịnh dính sát vào trên mặt giường, trong đầu cậu xẹt qua tia hoài nghi đối phương có thoa keo dán lên người.
"Ai." Tiểu Mã mệt mỏi, giọng điệu tang thương: “Dậy đi chèn ơi, cháu mau xem xem Lan Lan hôm nay có thay đổi cái gì không? Để còn giúp cậu ấy đi nhận biết lớp mới.”
“Cậu ấy?” Đậu Thịnh dừng lại mấy giây, cuối cùng anh cũng chịu từ trong chăn ngẩng đầu lên, anh cau mày nhắm nửa một bên mắt nhìn về phía Tạ Lan ngoài cửa: “Cậu thi Vật Lý thế nào?”
Tạ Lan do dự.
Tiểu Mã dùng một loại ánh mắt rưng rưng khẩn cầu cậu, Tạ Lan không thể làm gì khác hơn là phối hợp diễn: “Tớ thi không tốt cho lắm.”
Trong phòng an tĩnh một hồi lâu, Đậu Thịnh phảng phất như bị tê cứng khi duy trì tư thế, anh hơi hơi cử động cổ rồi nhắm mắt lại khoảng chừng nửa phút.
Sau đó anh liền vùi đầu vào trong chăn, thở dài một hơi rồi mới mở chăn ra nói: "Đi thôi đi thôi."
Tiểu Mã như trút được gánh nặng.
“Nhanh cái chân lên đi nhé, mau mau rửa mặt nhanh lên. Cháu mà đến muộn thì giáo viên sẽ mách mẹ cháu, mẹ cháu tìm chú thì tiêu đời. Còn có, Lan Lan, cháu xuống lầu ăn sáng đi, Tiểu Đậu không kịp ăn thì mang theo.”
Tốc độ nói chuyện của Tiểu Mã như súng liên thanh làm Tạ Lan theo không kịp, chỉ thấy Đậu Thịnh miễn cưỡng xuống giường, hỏi: "Cậu tối hôm qua làm cái gì?"
“Hả?” Đậu Thịnh quay đầu sang, ánh mắt nhìn cậu một lúc lâu rồi mới cúi đầu lầm bẩm: “Tớ biên tập lại tư liệu.”
“Cậu ấy lúc nào cũng thành con cú đêm như vậy.” Tiểu Mã liếc mắt nhìn sang Đậu Thịnh: “Cháu kiềm chế một chút đi, cẩn thận mẹ cháu tịch thu máy vi tính của cháu đấy.”
“Thôi được rồi.” Đậu Thịng đi vào nhà vệ sinh thành thạo dùng chân đạp cửa đóng sầm lại.
Trên đường đi học, Đậu Thịnh biểu diễn 101 loại tư thế ngủ gà ngủ gật.
Đứng ngủ, ngồi cũng ngủ, ăn cũng ngủ, thậm chí ngay cả lúc đi mà cũng có thể ngủ.
Ngủ với các loại tư thế Kỳ lạ, đầu tựa lên đùi ngủ, ngửa mặt ra sau ghế ngủ, còn có loại nằm nhoài ra cửa xe ngủ.
Tạ Lan cùng anh đi lên cầu thang, nom nóp lo sợ đối phương ngã lên người mình cho nên cố ý giữ khoảng cách mấy mét.
Khiến cậu cảm thấy nghẹt thở đó chính là khoảng cách mấy mét này, cậu có thể nghe thấy được tiếng mấy cô nữ sinh đi ngang qua, bàn tán về Đậu Thịnh.
“Đậu Thịnh lớp 4 đẹp trai chết mật.”
“Tiểu soái ca hăng hái đầy nhiệt huyết năng lượng này chính là tình yêu của tớ.”
“Ngáp cũng…hihihi.”
Tạ Lan một một lần nữa hoài nghi chính mình có phải dùng sai thành ngữ rồi hay không? Đem nghĩa của hai từ “hăng hái nhiệt huyết” và “chúa lười vô dụng” lộn xà lộn xộn với nhau.
Khi đi ngang qua văn phòng khoa học tự nhiên tổng hợp, Tạ Lan quẹo thẳng vào bên trong.
Ngoại trừ chủ nhiệm Hồ Tú Kiệt có văn phòng làm việc riêng, thì mấy giáo viên Hoá Lý Sinh đều ngồi chung một văn phòng làm việc. Tạ Lan đi vào có chút hoang mang, khi cậu bừng tỉnh ngộ đạo hồi lâu mới ý thức được mình chưa quen biết giáo viên Hoá học cùng giáo viên Sinh học.
Một cô giáo dáng chubby gọi cậu: “Tạ Lan à?”
“Vâng, là em.” Tạ Lan gật đầu.
Một cái gật đầu này của cậu không biết là do bản thân cậu có bị ảo giác hay không, mà cảm thấy toàn bộ văn phòng im phăng phắc hơn hẳn.
“Cô họ Đổng là giáo viên dạy môn Hoá của lớp 4.” Cô giáo nói: “Cô có nghe cô Hồ Tú Kiệt nói đại khái tình huống của em. À, ừm em từ nước Anh mới trở về phải không? Cô gọi em lên đây là muốn hỏi một chút, bên Anh không có học môn Hoá sao? Thấy em đa phần nộp giấy trắng, cô Hồ nói em chọn môn Hoá.”
Một cô giáo viên khác khoảng năm mươi tuổi, cô đeo gọng kính ngước mắt nhìn Tạ Lan: “Cũng không học môn Sinh luôn à? Em đã từng học kiến thức cơ bản về thực vật, động vật, tế bào, gen và mô người chưa?”
Giáo viên Hoá học khoát tay ngăn lại: “Cô Tôn cô chờ một chút, để tôi hỏi trước .”
Tốc độ nói quá nhanh khiến Tạ Lan theo không kịp, nhưng về mặt ý tứ thì cậu đại khái có thể hiểu được phần nào. Toàn diện bài kiểm tra tổ hợp khoa học tự nhiên cậu làm rất khốc liệt gian nan, môn Hoá cậu chỉ linh tinh viết vài nét bút, còn môn Sinh thì cậu bỏ giấy trắng hoàn toàn.
Cậu thở dài, nói với cô ạy Hoá: “Em ở nước Anh có học môn Hóa ạ.”
“Em học chương trình loại nào rồi?” Cô giáo lập tức truy hỏi: “Cấu trúc và tính chất của vật chất, cân bằng hóa học, vô cơ và hữu cơ, điện phân và thủy phân?”
Tạ Lan: "..."
Cậu vẫn chưa học thuộc lòng những danh từ này, thua đời 1 - 0.
Cậu do dự một chút, chậm rãi nói: “Tình hình của em có chút phức tạp, em đã học về vật chất và cân bằng, còn cái gì điện? điện là môn Vật Lý mà?”
"..."
Tạ Lan nhìn vẻ mặt bối rối của cô, tự nhủ: “Quả thật những gì em biết so với ở trong nước không giống nhau. Dù sao thì những gì em biết bây giờ là Hidro, Heli, Liti, Beri, Boron, Cacbon, Nitơ, Oxi, Flo, Neon, Natri, Magie, Nhôm, Silic, Photpho, Lưu Huỳnh, Clo, Argon, Kali, Canxi.”
"?"
Tạ Lan lại bổ sung một câu: “Mà mấy cái này là do tối hôm qua em mới học được nên lúc thi em chưa hiểu rõ lắm.”
Giáo viên dạy môn Hóa ánh mắt dần dần trở nên tan rã.
Một số giáo viên hóa học khác cũng bị sốc ngang. Họ đặt giáo án xuống và bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu.
Tạ Lan châm chước câu từ suy nghĩ một chút, cậu quay sang giáo viên dạy môn Sinh: “Còn Sinh học thì dễ lắm, tại trước giờ em chưa học sinh vật học.”
Giáo viên Sinh học: "..."
Sợ cô đối với nền giáo dục cấp 3 của nước Anh sinh ra hiểu lầm, Tạ Lan nhanh chóng giải thích: “Do em ở bên đó không có chọn thôi ạ.”
Giáo viên Sinh học: “...À.”
Tốt.
Tạ Lan đến đây với một trái tim đầy chân thành để giao lưu học hỏi, nhưng mà nhìn phản ứng của mấy giáo viên trong văn phòng này thì xem ra không có hiệu quả tốt cho lắm.
Nội tâm cậu thầm tán dương những người thầy người cô có tinh thần trách nhiệm giảng dạy của Tổ Quốc, nhưng thân thể có chút mỏi nhừ mà đứng tưa người vào bệ cửa sổ, nơi mà Đậu Thịnh đứng trong văn phòng Hồ Tú Kiệt từng dựa.
Hừm nói thật thì rất thoải mái.
Giáo viên Hoá học sau nửa ngày mới hoàn hồn khôi phục lại: “Cô không hiểu ý của em cho lắm, cô muốn hỏi em đã học những phản ứng hóa học nào, chứ không phải hỏi em có biết những nguyên tố hóa học nào hay không.”
Vừa nói, cô vừa tiện tay rút một tờ giấy kiểm tra khoa học trắng ra, lật sang một câu hỏi rồi nhanh chóng dùng bút bi viết
Đề bài —-
【CuSO4. 5H2O== đun nóng ==CuSO4+5H2O】
Câu hỏi: Lấy ví dụ này làm cơ sở thì sẽ sinh ra phản ứng thay đổi gì?
Tạ Lan thăm kiểm tra vốn từ tiếng Trung trong đầu mình: “Đồng sunfat khi bị đun nóng sẽ phân hủy, tinh thể màu xanh sẽ biến thành bột màu trắng.”
“Vậy lúc đó em đang làm gì thế?” Nữ giáo viên đặt bút xuống: “Tại sao em không biết đáp án lên giấy mà để bài thi trống vậy?”
Tạ Lan nghiêm túc nhìn câu hỏi trong đề bài —-
【Trong “Mộng Khê Bút Đàm” của Thẩm Quát thời Bắc Tống có ghi chép: “Có dòng suối nhỏ chảy vào trong núi Chì Tin Châu lưu thành dòng. Nếu lấy nước và đun sôi nó sẽ thành chalcanthite, dùng chalcanthite nóng chảy sẽ thành đồng” Hiện tại nếu như bạn đem chất mà Thẩm Quát nhắc đến đi đun nóng, bạn sẽ thu được phản ứng thay đổi gì?】
Thật là một bầu trời nghệ thuật trừu tượng.
Tạ Lan do dự thấp giọng hỏi: “Trước tiên em muốn hỏi một chút, thưa cô đề thi môn Hóa sử dụng cổ văn, đây có phải là nét đặc trưng độc đáo của nền giáo dục Trung Hoa không ạ?”
Giáo viên Hóa học nhíu mày: “Em có ý gì?”
Tạ Lan thở dài: “Ý của em chính là không phải em không biết làm bài, mà là em không biết cách giải trình và không hiểu đề.”
Đầy mặt giáo viên Hóa học toàn là dấu chấm hỏi: “Nếu nói như vậy thì cũng có nghĩa là em không biết làm rồi?”
“Không phải vậy ạ.” Trong đầu Tạ Lan sắp xếp lại các từ ngữ: “Nói một cách đơn giản thế này nhé, Nếu như em có thể đọc hiểu được đề thì em sẽ làm được.”
Da đầu giáo viên Hoá giật giật.
Cô ngồi ở trên ghế cứng đờ cả người mà ngẩng đầu lên nhìn Tạ Lan, trong lúc nhất thời cạn ngôn không biết hỏi gì tiếp.
Mai đến tận Khi một người thầy giáo khác lên tiếng: “Tạ Lan, có phải em không biết chalcanthite chính là đồng sunfat hay không?”
Tạ Lan như người trong mộng.
Đồng gì fan hâm mộ?
“Thầy muốn nói chính là đồng ngâm trong axit sunfuric?” Tạ Lan do dự suy nghĩ một chút: “Ý em muốn nói là, nếu em đọc hiểu vấn đề thì em sẽ làm được.”
Giống như ông nói ra ba nói vịt.
Đột nhiên cả văn phòng yên tĩnh đến mức người ta trong lòng run sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro