Chương 9: Đại mỹ nhân
Dịch : Trixie Lynn
Tại võ đường Sphinx.
Không gian được bao trùm bởi sắc thái chủ đạo là màu đen pha xám, mang phong cách thiết kế công nghiệp tối giản. Trang trí gọn gàng với các góc cạnh sắc nét, khu vực sàn đấu được bao quanh bởi khung thép hình bát giác. Ánh sáng trắng xóa từ những bóng đèn huỳnh quang trên trần rọi xuống chiếu lên bức tường xám nổi bật ở chính giữa. Trên tường, một hình vẽ graffiti khổng lồ của nắm đấm đỏ rực như lửa, bùng cháy nhiệt huyết và cuồng nhiệt.
Cấu trúc bên trong của phòng tập cũng rất đơn giản, các khu vực chức năng được phân chia rõ ràng – quầy lễ tân, khu nghỉ ngơi, khu đấu võ đài, khu tập tự do và khu võ tự do. Trong không gian khoảng 200 mét vuông, mọi thứ đều được sắp xếp đầy đủ và gọn gàng.
Hôm nay là thứ sáu nên khách đến tập chỉ lác đác vài người. Cộng thêm nhân viên trong phòng tập, tổng số người ở đây cũng không nhiều.
Ngồi ở quầy lễ tân là một chàng trai trẻ trông trắng trẻo và thanh tú. Tóc anh ta nhuộm màu xám tro, gương mặt được trang điểm kỹ càng với đường nét tinh tế, quyến rũ. Trên môi còn đeo một khuyên môi nạm kim cương bạch kim, tùy theo góc độ ánh sáng mà phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Hôm nay không có nhiều khách, những anh chàng cơ bắp mà cậu ta thích cũng chẳng thấy ai, thậm chí vị trợ giảng đẹp trai nhất cũng chưa đến. Cả người cậu ta trở nên ủ rũ, chống tay lên bàn, chán nản tột độ. Để giết thời gian, cậu ta tán gẫu qua điện thoại với một cậu em sinh viên thể thao vừa mới hẹn hò gần đây.
"Chồng ơi, món đồ chơi mới hôm qua em mua còn không lớn bằng anh, cũng chẳng bằng anh... rất thô. Cuối tuần này rảnh không, chúng ta gặp nhau..."
Chữ "làm" còn chưa kịp nói ra, cậu ta đã nghe thấy tiếng bước chân từ cửa vang lên. Theo phản xạ, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Đầu tiên, chỉ thấy bước vào là một người đàn ông tên Thẩm Đường. Khuôn mặt anh lạnh lùng, cao ráo, chân dài, mỗi bước đi phóng khoáng, vẫn đẹp trai và ngầu như mọi khi.
Vừa định mở miệng trêu chọc để chào hỏi, cậu ta lại nhìn thấy một thanh niên lạ mặt bước ngay sau Thẩm Đường. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người đó, đôi môi tô son bóng của cậu ta lập tức há hốc, kinh ngạc đến mức quên luôn cả lời muốn nói.
Phía sau anh chàng đẹp trai, lại có một người... còn đẹp hơn. Không, phải gọi là "Đại mỹ nhân" có lẽ sẽ phù hợp hơn.
Là một "tiểu thụ" dày dặn kinh nghiệm, cả đời này sở thích của cậu ta chỉ có hai thứ: ngủ với trai đẹp và ngắm trai đẹp.
Trong suốt 25 năm ngắn ngủi của cuộc đời, tuy không thể nói là đã gặp qua mọi trai đẹp trên đời nhưng cũng đủ để xứng với câu "xem qua vô số đàn ông". Trong quan niệm của cậu ta, đàn ông được chia thành hai loại: loại "chồng" và loại "chị em". Còn những người có ngoại hình không được ưa nhìn? Xin lỗi, trong mắt cậu ta, họ không được tính là người, chỉ có thể được gọi là "thằng đó".
Với học vấn không tệ, gia đình lại chẳng thiếu tiền. Việc cậu ta làm nhân viên lễ tân ở võ đường này hoàn toàn là vì nơi đây nhiều "chồng", mà chất lượng lại cao. Cơ hội gặp gỡ tình cờ cũng nhiều hơn. Chẳng hạn, cậu em trai thể thao vừa tán tỉnh qua điện thoại cũng là cậu ta quen được ở đây.
Thẩm Đường trong mắt cậu ta là một trong những cực phẩm đẹp trai nhất mà cậu ta từng gặp. Vừa ngầu vừa lạnh lùng, khi đánh boxing lại toát ra sự tàn bạo đầy quyến rũ, tràn ngập hormone nam tính khiến người khác không thể cưỡng lại.
Đáng tiếc là anh ít nói, tính tình không dễ chịu thậm chí còn là trai thẳng. Dù cậu ta động lòng nhưng với trai thẳng thì chỉ dám ngắm nhìn từ xa, đôi khi trêu đùa vài câu cho vui.
Nhưng người đang đi cạnh Thẩm Đường, ngay cả một kẻ "xem qua vô số đàn ông" như cậu ta cũng bị vẻ đẹp của người đó làm cho chói mắt. Khuôn mặt đó, hoàn toàn không cần bất kỳ sự tô điểm phức tạp nào, chỉ riêng khuôn mặt kia cũng đủ sức "sát thương" người khác.
Ánh mắt của cậu ta cứ ngây dại dõi theo người kia. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta lo lắng không biết mặt mình có bị mốc phấn không, eyeliner có bị nhòe không, sợ rằng ngoại hình không chỉnh chu của mình không đủ để "đụng mặt" với một "đại mỹ nhân" như vậy.
[Em yêu, sao tự dưng không nói gì nữa vậy?]
Đầu dây bên kia, cậu em thể thao vẫn đang tiếp tục những lời lẽ gợi tình.
"Gợi tình con mẹ cậu! Bà đây muốn chia tay cậu ngay bây giờ!"
Cậu ta giận dữ ngắt máy. Nhìn thấy Thẩm Đường dẫn "đại mỹ nhân" đi về phía mình, cậu ta lập tức cười duyên dáng nói đầy vẻ thả thính:
"Chồng ơi, người này là ai thế? Không định giới thiệu cho em biết à?"
"Chồng?!"
Quan Độ nghe thấy cách xưng hô đó thì giật mình quay đầu lại, ánh mắt đầy ủy khuất nhìn Thẩm Đường.
Thẩm Đường vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc giới thiệu:
"Cậu ấy là nhân viên lễ tân của phòng tập này, tên là Nguyễn Kiều. Thích đàn ông, gặp ai cũng gọi là chồng."
Quan Độ lúc này mới hiểu ra, mỉm cười chào hỏi Nguyễn Kiều:
"Chào anh Nguyễn Kiều, em là Quan Độ. Là đàn em của anh Thẩm—"
Chưa nói xong, ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Đường quét qua khiến Quan Độ lập tức im lặng.
Quan Độ mỉm cười nhẹ nhàng bổ sung:
"Học cùng trường, là đàn em kiêm bạn bè."
Nụ cười của cậu quá rực rỡ và đẹp đẽ khiến Nguyễn Kiều phải mím môi, khẽ cười duyên, mê mẩn nhìn khuôn mặt của Quan Độ, rồi ôm ngực nói:
"Gọi Nguyễn Kiều nghe xa cách quá, cứ gọi tôi là Tiểu Nhuyễn Nhuyễn hoặc Tiểu Kiều Kiều cũng được!"
Thẩm Đường không muốn lãng phí thời gian nhìn họ tiếp tục tán dóc, liền quay sang nhắc nhở Quan Độ:
"Tôi phải đi dạy một buổi, cậu tự tìm chỗ ngồi chờ đi."
Quan Độ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó được Nguyễn Kiều dẫn đến khu vực nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế sofa. Cậu lặng lẽ quan sát Thẩm Đường làm việc.
Thẩm Đường làm trợ giảng bán thời gian ở võ đường này. Anh vừa đẹp trai vừa có kỹ thuật boxing xuất sắc, từng đoạt giải một vài giải đấu, trở thành một "biển quảng cáo sống" của phòng tập. Không ít "tiểu thụ" và các cô gái đều bị khuôn mặt của anh thu hút mà đăng ký thẻ thành viên và mua khóa học. Tuy nhiên, do còn đang đi học nên thời gian anh làm việc ở đây cũng khá hạn chế.
Nam học viên đã khởi động xong và sẵn sàng bắt đầu tập luyện đấm găng.
Thẩm Đường chậm rãi quấn băng tay một vòng, từ cổ tay đến gốc các ngón tay siết chặt từng lớp. Sau đó, anh đeo bao tay đấm găng vào nhìn về phía nam học viên đối diện, ra hiệu bắt đầu.
Khi làm việc, ánh mắt của Thẩm Đường rất tập trung, dáng người hơi cúi, cơ thể căng ra như dây cung làm cho thân hình anh càng thêm thon dài. Eo của anh nhìn có vẻ mảnh khảnh nhưng lại chứa đựng một sức mạnh vô cùng đáng kinh ngạc.
Thái độ của anh với học viên rất nghiêm khắc. Mặc dù họ là người bỏ tiền ra học, Thẩm Đường tuyệt đối không coi họ là "thượng đế" để chiều chuộng. Những gì cần dạy thì anh đều dạy nhưng lời lẽ không bao giờ nể nang.
"Hai tuần không tập mà xuống phong độ thế này, tốt nhất quay lại tập lại mấy động tác cơ bản đi."
"Chưa ăn cơm hay là sức chỉ có vậy? Định làm nũng với tôi à?"
Khí chất lạnh lùng và uy nghiêm của Thẩm Đường khiến học viên chỉ còn biết dốc toàn lực, tránh tái phạm lỗi mà bị mắng tiếp.
...
Ở khu vực nghỉ ngơi, Quan Độ ngồi trên sofa, ánh mắt tưởng như thả lỏng nhưng thực chất luôn dõi theo Thẩm Đường ở xa.
Bên cạnh, Nguyễn Kiều vừa bắt chuyện với cậu vừa tranh thủ chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp mê hồn của Quan Độ ở khoảng cách gần.
"Da của cậu đẹp thật đấy, chăm sóc kiểu gì vậy?"
Nguyễn Kiều không khỏi ngưỡng mộ làn da hoàn hảo không tì vết của Quan Độ.
"Chắc là do bẩm sinh thôi."
Quan Độ mỉm cười. Khi Thẩm Đường không ở gần, cậu như trở thành một người khác, thần thái trở nên hờ hững, cơ thể cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Cánh tay cậu tựa hờ lên tay vịn của ghế sofa, những ngón tay dài và trắng mịn thỉnh thoảng gõ nhẹ lên lớp da bọc sofa, toát ra vẻ lười biếng mà sang trọng.
Đôi mắt màu nâu thoạt nhìn có vẻ dịu dàng nhưng trong thâm tâm ánh nhìn của Quan Độ vẫn dán chặt vào Thẩm Đường ở phía xa, không rời đi dù chỉ một giây.
Đặc biệt, khi Thẩm Đường đổ chút mồ hôi, áo anh ướt đẫm bám sát vào cơ thể, lộ rõ những đường nét hoàn mỹ. Ánh mắt của Quan Độ cũng dần trở nên sâu thẳm hơn.
Nguyễn Kiều hoàn toàn bị vẻ đẹp của Quan Độ làm cho choáng ngợp đến mức không nhận ra những thay đổi nhỏ trong thần thái của cậu. Nhưng trong lòng lại thoáng chút nghi hoặc.
Lần đầu nhìn Quan Độ, Nguyễn Kiều lập tức nghĩ cậu chắc chắn thuộc kiểu "chị em" bởi khuôn mặt quá xinh đẹp, khí chất thì mềm mại, điềm tĩnh. Đứng bên cạnh Thẩm Đường với dáng vẻ của một "đại công" mạnh mẽ, Quan Độ trông chẳng khác gì một "tiểu mỹ thụ".
Nhưng giờ đây khi quan sát kỹ hơn, sao cậu ta lại có cảm giác... Quan Độ dường như là một kiểu "chồng" chính hiệu, thậm chí chẳng kém cạnh Thẩm Đường chút nào?
Dường như nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm, Quan Độ quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng vô hại, khuôn mặt đẹp đẽ, thuần khiết như bông hoa trắng nhỏ:
"Anh Nguyễn Kiều, anh đang nhìn gì thế?"
"Hả? À, tôi... tôi chỉ đang thẫn thờ một chút thôi, haha..."
Nguyễn Kiều bị nụ cười của Quan Độ làm cho chói mắt, ngẩn người mất một lúc. Đến khi lấy lại tinh thần, cậu ta thầm tự hỏi:
"Mình vừa nghĩ gì vậy nhỉ? Quan Độ rõ ràng là kiểu "chị em" mà! Sao có thể hơn cả Thẩm Đường về độ "công" được cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro