Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.1: Hấp dẫn đến chết người

Dịch : Trixie Lynn

"Tôi có việc, đi trước, cậu tự bắt taxi về đi ——"

Nói đến đây, Thẩm Đường đột nhiên dừng lại, ánh mắt dọc theo thân hình đối phương, anh tỉ mỉ đánh giá một phen. Sau đó, anh bắt đầu phân tích vóc dáng của cậu.

Dù khí chất có vẻ yếu đuối nhưng bỏ qua khuôn mặt xinh đẹp kia, Thẩm Đường đột nhiên nhận ra, vóc dáng của đối phương không hề yếu đuối, đoán là chiều cao cũng không dưới 1m85.

Dù rằng tính cách của Quan Độ đã được Quan gia nuôi dưỡng trở nên nhu nhược, nhưng không chừng có thể cải thiện bằng những cách khác.

"Đến lúc đó, nếu mình có thể đưa ra yêu cầu ly hôn, đối phương có lẽ cũng sẽ không ngại ngần, không khóc lóc cự tuyệt..."

Quan Độ hiếm khi bị anh quan sát kỹ như vậy, tay nắm chặt chiếc tai mèo, đôi mắt hơi ngạc nhiên:

"Học trưởng, sao anh lại đột ngột nhìn em như vậy?"

Thẩm Đường thấy dáng vẻ như con mèo nhỏ e dè của cậu, đôi lông mày vốn đã nhíu lại càng khó chịu hơn, lòng càng chắc chắn với suy nghĩ lúc nãy.

"Giả sử tôi nói sẽ đưa cậu đi một nơi, để cậu học một số thứ, cậu dám đi không?"

Mặc dù chiều cao của hai người gần như ngang nhau nhưng Thẩm Đường vẫn có cảm giác mình đang đứng trên cao nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo.

Quan Độ gần như không do dự, lập tức đồng ý:

"Được ạ!"

Thẩm Đường cảm thấy cậu thật phiền phức, trong mắt cậu chỉ thấy sự thiếu quyết đoán giống như một con thú cưng được nuông chiều, lúc nào cũng quấn quýt xung quanh người khác.

"Cậu không hỏi tôi muốn dạy cậu cái gì, nếu tôi muốn hại cậu thì sao?"

Thẩm Đường nhíu mày, lạnh lùng nói.

"Em tin học trưởng sẽ tốt với em mà."

Quan Độ nháy mắt với anh.

Thẩm Đường khẽ hừ một tiếng:

"Cứ tin tưởng tôi như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, em đã kết hôn với học trưởng rồi. Không tin anh thì còn tin ai nữa?"

Lời mật ngọt này, Thẩm Đường trong lòng chỉ lạnh nhạt đánh giá.

Anh khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười mỉa mai khó tả:

"Được thôi, là cậu tự tin vào tôi đấy. Sau này, đừng có khóc lóc chạy về nhà tố cáo, nói tôi bắt nạt cậu đấy."

Quan Độ mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể cưỡng lại sự tò mò trong lòng, liền hỏi:

"Tại sao em lại phải đi tố cáo? Học trưởng định dạy em cái gì vậy?"

Ánh hoàng hôn phủ lên cảnh phố một lớp ánh sáng vàng ấm áp, nhưng cái sự ấm áp ấy lại không chiếu đến Thẩm Đường. Anh đứng giữa hoàng hôn, chân mày và ánh mắt anh vẫn sắc bén, khí chất vẫn lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút.

"Lại đây."

Thẩm Đường ra hiệu bằng một ngón tay.

Quan Độ đáp lại một tiếng:

"Dạ."

Nhìn anh một chút rồi từng bước đi đến, đứng trước mặt anh.

Không kịp chuẩn bị, Thẩm Đường đột ngột ta tay với cậu, còn là cú đấm thật sự hướng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Quan Độ.

Quan Độ giật mình, đồng tử co rút lại, cơ thể lập tức cứng đờ, tay cầm đồ vật siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm chế được phản ứng của bản thân không động đậy.

Cơn gió nhẹ làm tóc của Quan Độ bay lên, khi mà khuôn mặt tinh xảo của cậu sắp bị đấm trúng, cậu cảm nhận được cơn nguy hiểm đến gần nhưng cú đấm ấy đã dừng lại chính xác cách đầu mũi cậu chỉ 1cm, không hề chạm vào.

"Cái tôi muốn dạy cậu, chính là cái này. Quan Độ, cậu dám không?"

Thẩm Đường mở tay, vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng như ngọc của Quan Độ.

Âm thanh trong trẻo phát ra mang chút khinh thường.

Bất kỳ người đàn ông bình thường nào ở độ tuổi này tràn đầy khí huyết, khi đối diện với sự khiêu khích như vậy cũng đều sẽ tức giận, dù sao thì việc bị chảy máu còn dễ chịu hơn là bị mất mặt.

Nhưng Quan Độ không phải là người đàn ông bình thường.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu chớp một cái, cái tát này tuy nhẹ nhưng lại khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng như bị móng vuốt của mèo nhẹ nhàng cào qua.

Vừa rồi, Thẩm Đường thực sự rất hấp dẫn.

"Chỉ cần có học trưởng ở đây, em có gì phải sợ đâu?"

Quan Độ nhẹ nhàng đáp lại.

Giọng nói của cậu trầm thấp nhưng lại không phù hợp với diện mạo và âm sắc của cậu... nghe rất dễ chịu, nhưng cái vẻ đẹp thanh nhã của Quan Độ luôn khiến người ta nghĩ rằng giọng của cậu phải ngọt ngào và mềm mại chứ không phải là giọng nói nam tính mạnh mẽ như vậy.

Thật kỳ lạ là khi nói chuyện với Thẩm Đường, Quan Độ lại đặc biệt thích làm dịu giọng đi, giọng nói nhẹ nhàng phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp và hiền hòa của cậu. Tuy nhiên, cho dù thế nào đi nữa cách nói này vẫn khiến người ta có cảm giác không tự nhiên.

Thẩm Đường liếc cậu một cái khóe miệng hơi nhếch lên:

"Được rồi, chiều ngày kia, cậu đi với tôi."

Quan Độ chớp mắt, nói:

"Đi đâu vậy ạ?"

Thẩm Đường lạnh lùng liếc cậu:

"Phòng tập quyền anh."

Quan Độ: "..."

---------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Cuối cùng đã viết xong 30.000 chữ! Từ hôm nay, tôi quyết tâm sẽ lên bảng xếp hạng, haha. Mong nhận được một vài bình luận nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro