Chương 7: Anh muốn cái gì, em đều sẽ cho anh
Dịch: Trixie Lynn
Tiếng âm nhạc piano vang lên trực tiếp như dòng suối róc rách len lỏi qua tai người nghe. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp chiếu sáng khuôn mặt các cặp đôi, khiến đôi mắt họ ngập tràn tình cảm, tràn đầy sự mềm mại.
Quan Độ vui vẻ lật thực đơn:
"Nhà hàng này nổi tiếng với món gà nướng mật ong hương thảo đấy. Còn có một món bít tết Tomahawk cũng rất tuyệt..."
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Quan Độ đẹp đến mức khiến người ta cảm giác như tất cả đều được bài trí chỉ để tôn lên vẻ mỹ lệ của cậu. Khuôn mặt cậu tựa như bức họa hoàn mỹ, được hoa hồng đỏ và khung cảnh xung quanh tô điểm, vẻ rực rỡ ấy càng khiến người khác khó lòng rời mắt. Khi cậu mỉm cười, sự tươi tắn như bừng sáng cả không gian, mang theo nét đẹp sống động đầy cuốn hút.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự phấn khởi của Quan Độ, sắc mặt Thẩm Đường từ khi bước vào nhà hàng đã lạnh như băng, không thay đổi chút nào.
Quan Độ chỉ nói với anh rằng đã chọn được nhà hàng, nhưng lại không nói cho anh biết đó là một nhà hàng dành cho các cặp đôi. Xung quanh đều là những cặp tình nhân, chỉ có hai người đàn ông bọn họ, chen vào giữa đám đông, cực kỳ lạc lõng, thỉnh thoảng còn bị ánh mắt tò mò nhìn theo.
"Học trưởng muốn ăn gì?"
Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh, Quan Độ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Đường:
"Học trưởng?"
Ánh mặt Thẩm Đường sắc lạnh như muốn giết người, nghiến răng hỏi:
"Cậu cố tình chọn nhà hàng này, đúng không?"
Quan Độ làm ra vẻ ngây ngô vô tội:
"Ý học trưởng là sao? Anh không thích ăn món Âu à?"
"Đừng có giả vờ nữa, tôi đã nói với cậu, không được công khai mối quan hệ của chúng ta, thế mà giờ cậu lại chọn một nhà hàng dành cho cặp đôi, chẳng lẽ cậu muốn nuốt lời sao?"
Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Đường như một lưỡi dao sắc bén, khiến Quan Độ cảm thấy như bị tổn thương. Chàng trai đáng yêu như hoa bỗng chốc biến thành hình ảnh đau đớn, giống như đóa hoa sương mai tàn phai.
"Em chỉ thấy nhà hàng này được đánh giá cao, nghĩ là đồ ăn ở đây chắc chắn ngon, anh có thể sẽ thích. Em cũng không biết đây là nhà hàng dành cho các cặp đôi. Học trưởng, thật sự là anh hiểu lầm em rồi..."
Thẩm Đường không tin, ánh mắt sắc bén càng lúc càng trở nên lạnh lùng, hạ thấp giọng, giễu cợt nói:
"Hiểu lầm cậu cái gì? Hiểu lầm cậu nghĩ tôi là thằng ngốc để cậu lừa à?"
Quan Độ nghe vậy, tỏ ra uất ức cắn cắn môi, cậu nhìn xung quanh một vòng rồi thấp giọng nói:
"Nhà hàng này thật sự không phải là nhà hàng dành cho các cặp đôi đâu. Anh nhìn đi, các bàn bên kia, đâu có ai là cặp đôi?"
Thẩm Đường nhíu mày, nhìn theo hướng mà Quan Độ chỉ.
Quả thật, những bàn bên kia chủ yếu là các cô gái hoặc là những nhóm nam nữ ngồi chung với nhau, cười nói vui vẻ thưởng thức đồ ăn.
"Cậu ta nói không sai, trong nhà hàng này không phải tất cả đều là cặp đôi, đây cũng không phải là nhà hàng dành riêng cho các cặp đôi, cậu ta quả thật không lừa mình. Nhưng mà —"
"Học trưởng, anh đang giận em sao? Nhưng em thật sự không cố ý đâu, để em đi hỏi quầy lễ tân xem còn chỗ nào khác không. Nếu có, chúng ta đổi bàn ngay nhé?"
Quan Độ nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ và thành khẩn như thật sự muốn đổi chỗ.
Thẩm Đường vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, im lặng không nói gì.
Quan Độ uất ức nói:
"Vậy... vậy để em đi hỏi lễ tân, anh đợi em một chút nhé..."
Quan Độ vừa định đứng dậy, chưa kịp bước đi, Thẩm Đường bỗng dưng đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay cậu khiến Quan Độ chỉ còn biết đứng im, nghi ngờ nhìn anh.
"Ngồi xuống đi."
Thẩm Đường không có biểu cảm gì.
"Sao ạ?"
Quan Độ mở to mắt, ngạc nhiên không hiểu nhìn anh.
"Ngồi xuống đi, tôi không nói lần thứ hai đâu."
Thẩm Đường buông tay ra, lạnh lùng lặp lại.
Quan Độ đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới khôi phục lại nụ cười tươi tắn như thường lệ:
"Vậy thì thôi, em không đi hỏi nữa đâu. Học trưởng, anh thật là tốt!"
Quan Độ nhanh chóng ngồi xuống đối diện Thẩm Đường, đẩy thực đơn về phía anh:
"Chúng ta nhanh chọn món đi!"
Thẩm Đường nhíu chặt mày, cố kìm nén cảm giác bực bội trong lòng.
"Cũng chỉ là ăn một bữa cơm ở một nơi khó chịu mà thôi, chịu đựng chút rồi sẽ qua, nhưng nếu làm cậu ta cảm thấy tủi thân, thì cái tên này về nhà lại khóc lóc kể lể, cuối cùng phiền phức lại là mình."
Anh thật sự không có tâm trạng ăn uống, liếc qua thực đơn rồi đưa lại cho Quan Độ:
"Cậu muốn ăn gì thì chọn đi."
Quan Độ vui vẻ đáp lại, nhanh chóng chỉ vào vài món ăn rồi đưa thực đơn cho nhân viên:
"Cảm ơn, chọn những món này nhé."
Trong lúc chờ món ăn, Quan Độ cố gắng tạo không khí, nhưng Thẩm Đường vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thể muốn đẩy mọi người ra xa.
Quan Độ đành phải ngậm miệng, vẻ mặt tủi thân nhưng lại không nhịn được mà lén nhìn anh.
Cho đến khi món ăn được mang lên, Quan Độ nhiệt tình cầm dao nĩa lên:
"Học trường, để em cắt thịt bò cho anh nhé!"
Chưa kịp để Thẩm Đường từ chối, Quan Độ đã bắt đầu cắt miếng bít tết Tomahawk, động tác nhanh chóng, điêu luyện lại đẹp mắt, còn đặc biệt tỉ mỉ lấy miếng thịt ngon nhất bên cạnh xương sườn, cắt ra một nửa đưa cho Thẩm Đường.
"Đây, anh ăn thử đi!"
Quan Độ đầy mong đợi, đẩy đĩa thức ăn về phía anh.
Thẩm Đường vẻ mặt phức tạp, nhìn cậu một cái rồi mới nhìn xuống miếng bít tết đã được cắt, không chỉ hình dạng đẹp mà còn xếp ngay ngắn trông rất hấp dẫn.
"Không ngờ, cậu ta là một người biết chăm sóc người khác, lại còn chủ động như thế!"
Không chịu nổi ánh mắt thẳng thắn của Quan Độ, Thẩm Đường dùng dĩa xiên một miếng thịt bò đưa vào miệng, miếng thịt béo nhưng không ngấy, quả thực rất ngon, vừa đủ độ chín.
"Cũng được."
Anh chỉ trả lời ngắn gọn.
Quan Độ lập tức cười tươi:
"Anh thích là tốt rồi."
Món ăn đã được bày lên đầy đủ, trong khi hai người đang ăn, phục vụ lại một lần nữa mang đến cho họ một chiếc bánh kem.
Chiếc bánh kem có màu hồng phấn, trông rất tinh xảo và đẹp mắt, hình dạng rất chuẩn theo kiểu trái tim.
Quan Độ ngạc nhiên:
"Chúng tôi không gọi bánh kem mà, có phải đưa nhầm rồi không?"
Phục vụ mỉm cười giải thích:
"Chúc mừng hai vị tiên sinh, hai vị là cặp đôi may mắn hôm nay nhận được món quà tình yêu của nhà hàng. Đây là một phần trong chương trình khuyến mãi của chúng tôi. Chỉ cần là cặp đôi vào ăn hôm nay, đều được tặng một chiếc bánh kem tình yêu, chúc hai vị luôn hạnh phúc và ngọt ngào mãi mãi!"
Lời người phục vụ vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên những lời bàn tán nhỏ, khiến bầu không khí xung quanh càng thêm nhộn nhịp.
"Wow, họ là cặp đôi sao? Nhìn thật đẹp đôi!"
"Một người là soái ca lạnh lùng, một người lại ngọt ngào, rõ ràng là công thụ trong mối quan hệ ấy mà..."
Thẩm Đường: "..."
Lúc này, sắc mặt của Thẩm Đường tối sầm, tay nắm dao nĩa run lên, những mạch máu nổi lên trên mu bàn tay, ánh mắt lạnh lùng như thể có thể biến thành dao sắc bén.
Quan Độ nhìn thấy Thẩm Đường có vẻ không vui, liền vội vàng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
"Cảm ơn."
Sau khi người phục vụ rời đi, Thẩm Đường nhìn chiếc bánh kem, vẻ mặt đầy chán ghét:
"Cậu tự ăn đi."
Anh vốn dĩ đã không thích đồ ngọt, chiếc bánh này càng khiến anh cảm thấy ghê tởm.
Quan Độ buồn bã cúi đầu, vẻ mặt có chút ủy khuất.
Thấy Quan Độ lại làm vẻ mặt buồn bã, Thẩm Đường cảm thấy trong lòng như có một cục tức nghẹn lại, nhưng lại không thể phát tiết. Anh chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Quan Độ là đã đủ khiến anh khó chịu đến mức như không thể thở được.
Thẩm Đường hít sâu một hơi, rồi cầm dao nĩa lên, thô lỗ và không thương tiếc cắt chiếc bánh kem ra, vết cắt khiến chiếc bánh kem trở nên mất thẩm mỹ, hoàn toàn phá vỡ hình dáng ban đầu của nó.
Ánh mắt của Thẩm Đường lạnh như băng, anh liếc nhìn xung quanh, thấy các bàn khác đều là những đôi tình nhân ngọt ngào, thậm chí bàn ăn của họ còn được trang trí với nến và hoa tươi, giống hệt bàn của bọn họ.
Quan Độ ngập ngừng, rồi nói nhỏ:
"Cái này... nhà hàng này đông khách quá, lúc em đặt bàn thì đã muộn rồi. Chỉ còn duy nhất một chỗ cho cặp đôi, mà chúng ta chỉ có hai người nên em mới đặt bàn cặp đôi..."
Thẩm Đường cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng anh kiềm chế lại cảm giác muốn đứng dậy bỏ đi.
Không thể nói rõ được, liệu Quan Độ có phải đang cố tình hay không nhưng anh đã đồng ý với cậu rồi, không thể phá bỏ lời hứa. Dù có phải cắn răng chịu đựng, nhịn đến phát ớn, anh cũng phải ăn bữa này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro