Chương 6.1: Chắc chắn chính là 0
Dịch : Trixie Lynn
Cậu chưa từng đội mũ bảo hiểm bao giờ, loay hoay mãi vẫn không biết cách cài, đành ngước mắt nhìn Thẩm Đường cầu giúp đỡ.
Thẩm Đường hít sâu một hơi, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không nên buột miệng chửi bậy. Anh ngoắc tay ra hiệu cho Quan Độ, giọng không kiên nhẫn:
"Lại đây."
"Được ạ!"
Quan Độ vui vẻ bước tới, đứng ngay trước mặt Thẩm Đường, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Hai người chỉ cách nhau một sải tay, hương cam thoang thoảng trên người Quan Độ càng thêm rõ rệt. Thẩm Đường vừa mới giãn mày, lại bất giác cau chặt.
Khuôn mặt xinh đẹp của Quan Độ tiến lại rất gần, làn da mịn màng không một lỗ chân lông, mềm mại chẳng khác gì lòng trắng trứng vừa bóc vỏ.
Cậu trời sinh sở hữu làn da trắng, lại thêm làn da cực kỳ đẹp. Cậu nói mình sợ đổ mồ hôi nên mới xịt nước hoa, nhưng giữa mùa hè thế này, Quan Độ gần như không hề ra mồ hôi, trông vừa sạch sẽ vừa tươi tắn.
Khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta ngắm mãi không chán. Dù ở trong giới giải trí, cậu cũng chắc chắn thuộc hàng hiếm có khó tìm.
Khi đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng lên, không những không lòe loẹt mà còn tôn lên nước da trắng sáng của Quan Độ. Đôi mắt màu nhạt hiếm thấy càng khiến vẻ ngây thơ, thuần khiết của cậu được phóng đại lên gấp bội.
Thẩm Đường vừa giơ tay lên, Quan Độ lập tức ghé sát mặt lại gần hơn.
"Đừng có tiến sát lại như thế, đứng xa ra một chút."
Thẩm Đường nói, giọng đầy khó chịu.
Anh dùng đầu ngón tay chạm vào má Quan Độ, lạnh lùng đẩy cậu ra xa. Quan Độ đành uất ức lùi lại nửa bước.
"Cạch!"
Thẩm Đường nhanh chóng giúp cậu cài mũ bảo hiểm xong xuôi.
"Học trưởng, hình như anh cài hơi chặt thì phải..."
Quan Độ nói, mắt nhìn anh đầy mong chờ.
"Chặt mới an toàn, không dễ bị tuột."
Thẩm Đường đáp lại ngắn gọn.
Quan Độ đôi mắt khẽ ánh lên một tia giảo hoạt, chậm rãi nói:
"Thì ra, học trưởng thích chặt là tốt nhất..."
Thẩm Đường nghi hoặc liếc nhìn cậu, trong lòng ngờ ngợ rằng lời Quan Độ có hàm ý gì đó.
"Lên đi."
Sợ Quan Độ vụng về đến mức không biết dùng chỗ để chân, anh dùng chân đá bật thanh để chân ra.
Đây là lần đầu tiên Quan Độ trải nghiệm một phương tiện giao thông cá nhân giá dưới 5 triệu, mà người lái lại chính là Thẩm Đường, nên cậu tỏ ra vừa mới mẻ vừa phấn khích:
"Học trưởng, em có thể ôm eo anh không?"
Thẩm Đường giọng đầy phiền muộn:
"Tùy cậu."
Cơn gió mạnh lướt qua bên tai, cuối cùng cũng mang lại một chút tự do, phóng khoáng của mùa hè.
Quan Độ ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Thẩm Đường, trong lòng như nhảy nhót. Cậu còn thân mật áp mặt lên lưng Thẩm Đường, ngay xương bả vai nhô cao, trông vô cùng thỏa mãn.
Cảm nhận được cơ thể ấm áp áp sát vào lưng mình, khuôn mặt Thẩm Đường dưới mũ bảo hiểm đen như than.
Đặc biệt, Quan Độ ôm rất chặt, mười ngón tay đan vào nhau như một chiếc khóa dính chặt vào eo anh. Thế mà anh lại đang lái xe, hoàn toàn không có cách nào để thoát ra.
Thẩm Đường trong lòng gần như buồn nôn đến cực điểm!
Biết vậy, thà bắt taxi đến nhà hàng còn hơn.
Nhà hàng cách trường không xa, đi xe khoảng hơn mười phút là đến. Nhà hàng nằm trong khu vực đô thị đại học, có phong cách trang trí mới mẻ và độc đáo, mang nét lãng mạn kiểu Pháp.
Con đường trước nhà hàng được trồng hàng cây ngô đồng thẳng tắp. Đến mùa thu, khi lá cây chuyển sang màu vàng rực và rơi rụng, nơi đây càng thêm lãng mạn, rất thích hợp để chụp ảnh check-in. Đây cũng là một điểm thu hút khách lớn của nhà hàng này.
Khi xe dừng lại, Quan Độ mới miễn cưỡng buông tay ra.
"Học trưởng, eo anh nhỏ thật đấy! Cơ bụng của anh chắc chắn đẹp lắm!"
Thẩm Đường lạnh mặt tháo mũ bảo hiểm xuống, mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi, vài lọn tóc đen dính trên trán. Anh đưa tay vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và sáng rõ.
Giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, anh cố nén sự khó chịu trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Quan Độ.
Từ khuôn mặt xinh xắn thoáng ánh hồng, trượt xuống chiếc cổ trắng nõn không tì vết, cuối cùng dừng lại ở vùng bụng phẳng lì của Quan Độ.
"Đến cả ngồi xe điện cũng không vững, khả năng giữ thăng bằng quá kém. Tôi khuyên cậu nên luyện tập nhiều hơn."
Khóe môi Thẩm Đường nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, châm chọc xong, anh liền dời ánh mắt đi chỗ khác.
Quan Độ chớp đôi hàng mi dài vài cái, giọng mềm mại như làm nũng:
"Luyện thăng bằng thế nào, học trưởng dạy em được không?"
Thẩm Đường cau mày chặt hơn. Anh thực sự rất ngứa tai với giọng điệu này của Quan Độ, mềm mại đến mức không giống một người đàn ông bình thường.
Quá giả tạo, thật đáng ghét!
"Không rảnh."
Làm "chàng hầu" cho vị công chúa này đã đủ mệt, Thẩm Đường không muốn lãng phí thêm thời gian nhàn rỗi ít ỏi của mình để kiêm luôn vai trò huấn luyện viên cá nhân.
"Thôi được."
Quan Độ ỉu xìu đáp, giọng nói đầy vẻ hụt hẫng.
Thẩm Đường chẳng buồn quan tâm, treo mũ bảo hiểm lên rồi thẳng bước đi vào nhà hàng.
Quan Độ chậm rãi theo sau, ánh mắt dõi theo dáng người cao ráo, thẳng tắp của anh. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên những tia sáng u ám, mờ mịt.
"Tính tình thật tệ mà, nhưng chính vì cái kiểu lạnh lùng này... mới đúng gu của mình."
---------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Quan trà xanh: "Hôm nay đã được ôm eo vợ, sướng thật đấy! Lại là một ngày đầy mãn nguyện!"
À Quan Độ có cơ bụng nhé! Không phải kiểu ẻo lả đâu! Chỉ là thích diễn kịch trước mặt anh Thẩm thôi haha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro