Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.1: Tiểu ngốc nghếch xinh đẹp nhưng vô dụng

Edit: Trixie Lynn

Thẩm Đường cau mày, ánh mắt sắc bén lộ rõ sự nghi hoặc. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng anh luôn cảm thấy động tác vừa rồi của Quan Độ có vẻ như cố tình làm qua loa cho xong chuyện.

Thế nhưng, anh là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp rắn chắc, không hề mềm mại hay trơn mịn, thật sự chẳng có gì đáng để cố tình lơ là cả.

Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Đường quét qua khuôn mặt của Quan Độ, khiến người kia hơi lúng túng, sắc mặt thoáng chốc tái đi.

"Học trưởng, sao anh lại nhìn em như vậy? Em... em đã làm sai điều gì sao?"

Quan Độ khẽ giọng hỏi, hàng mi dài khẽ rung lên, vẻ mặt đầy bất an.

Dường như cậu thật sự rất sợ làm sai điều gì đó, sợ sẽ khiến Thẩm Đường không hài lòng.

Quan Độ trông quá đỗi xinh đẹp và vô hại, đặc biệt là đôi mắt long lanh như ngập nước kia. Ngay cả một người lạnh lùng như Thẩm Đường cũng khó có thể hoàn toàn thờ ơ.

Tuy nhiên, mức độ dao động của anh cũng chỉ dừng lại ở một giới hạn rất nhỏ. Thẩm Đường mím chặt môi, thầm nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Quan Độ là người được gia đình Quan gia nuôi dạy theo kiểu quá mức bảo bọc, có lẽ còn bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng cổ hủ về hôn nhân. Điều này khiến cậu coi trọng bạn đời một cách cực đoan, đến mức lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt, ngoan ngoãn trước mặt anh. Thậm chí, cậu thường xuyên thực hiện những hành động thân mật đến mức khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Thôi, anh chấp nhặt với một người yếu đuối, nhát gan nhưng lại xinh đẹp thế này thì có ý nghĩa gì chứ?

Dù sao đến lúc thích hợp, anh cũng sẽ ly hôn với Quan Độ. Lúc đó, đối phương sẽ được tự do, mà anh cũng vậy.

Suy cho cùng, cuộc hôn nhân này, bản chất chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.

Nghĩ đến đây, Thẩm Đường dứt khoát đè nén chút rung động trong lòng, ánh mắt khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có.

"Quan Độ, cậu có thể sống giống một người đàn ông hơn một chút được không?"

Diện mạo mềm mại, yếu ớt thì không sao vì đó là bẩm sinh, đâu thể nào bắt cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng tính cách thì hoàn toàn có thể thay đổi.

Thẩm Đường cảm thấy Quan Độ năm nay mới 19 tuổi, chắc chắn vẫn còn cơ hội để thay đổi, không đến mức hoàn toàn hết thuốc chữa.

Quan Độ mở to đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt ngây thơ nhưng đầy nghi hoặc, hỏi lại:

"Đàn ông? Em đâu có sang Thái Lan đổi giới tính, không có ngực, mà chỗ đó của em cũng rất lớn. Học trưởng tại sao lại nghĩ em không giống đàn ông chứ?"

Thẩm Đường: "..."

Anh thật sự xác định, Quan Độ không chỉ đầu óc không ổn mà khả năng hiểu vấn đề cũng cực kỳ tệ hại.

Thẩm Đường lướt mắt nhìn xuống một chút, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng lời nói lại mang đầy vẻ trào phúng:

"Lớn? Nhìn giống sao?"

Quan Độ như bị chọc trúng nỗi đau, cảm giác như lòng tự tôn đàn ông của mình bị tổn thương sâu sắc, nhất là khi người nghi ngờ lại chính là Thẩm Đường. Điều này khiến cậu càng thêm khó chịu và không cam lòng.

"Học trưởng, anh chưa từng xem qua, làm sao biết được? Hôm đó, chúng ta..."

Câu nói của Quan Độ đột ngột dừng lại khi khuôn mặt của cậu ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh ngại ngùng. Cậu tiến gần hơn một bước, đôi môi khẽ mím lại rồi nhỏ giọng nói mang theo vẻ mong đợi:

"Hôm đó, chúng ta không có làm gì cả. Nếu học trưởng muốn xem, kích cỡ của nó nhất định sẽ khiến học trưởng hài lòng nha~"

Thẩm Đường chỉ cảm thấy máu trong người như đông lại. Sắc mặt anh lập tức tối sầm, không chần chừ đưa tay đặt lên vai Quan Độ, lạnh lùng nói ra một chữ:

"Biến."

Anh định đẩy người ra nhưng Quan Độ nhanh chóng giữ lấy tay anh, đầu ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay của Thẩm Đường, động tác vừa mềm mại vừa đầy ý lấy lòng.

"Không thử một chút sao? Em đã là người của học trưởng, anh muốn làm gì em... cũng được."

Nụ cười của Quan Độ vô cùng thuần khiết, không hề mang vẻ gì khác ngoài sự vô hại. Nhưng ánh mắt lấp lánh đầy sự tự tin, dáng vẻ đẹp đẽ đến yêu nghiệt khiến người khác không cách nào rời mắt.

Thẩm Đường cau mày sâu hơn, định rút tay lại nhưng Quan Độ vẫn không chịu buông. Cậu thậm chí còn đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nũng nịu:

"Học trưởng nói gì, em đều ngoan ngoãn nghe theo mà."

Làn da trên mu bàn tay của Quan Độ trơn mịn, giống như bạch ngọc không tì vết nhưng cảm giác ấy khiến Thẩm Đường cảm thấy như có vật gì đó mắc nghẹn trong cổ họng.

Ánh mắt dịu dàng nhưng mang chút mê hoặc của Quan Độ khiến Thẩm Đường có ảo giác như bị những dây leo mềm mại quấn quanh, cảm giác này khiến anh rất khó chịu.

Anh đột ngột rút tay về, lạnh lùng nói:

"Không cần."

Quan Độ thoáng sững sờ, ánh mắt u ám dần. Cậu cúi đầu, hàm răng nhẹ cắn vào môi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chất chứa sự thất vọng:

"Học trưởng tại sao lại không chấp nhận em? Chẳng lẽ là vì chán ghét em sao?"

Thẩm Đường thở dài, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh:

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ là... tôi không thích đàn ông mà thôi."

Thẩm Đường khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt không chút biểu cảm:

"Cho nên, tôi cảnh cáo cậu, không được tuyên truyền ra bên ngoài bất kỳ điều gì về mối quan hệ của chúng ta. Lo mà giữ cái miệng của mình cho tốt."

Quan Độ sững người, đôi mắt màu nâu tròn xoe mang theo vẻ khiếp sợ. Khuôn mặt trắng nõn thoáng run rẩy, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào:

"Nếu học trưởng không thích em, vậy tại sao lại kết hôn với em?"

Câu hỏi này trong mắt Thẩm Đường thật sự ngu ngốc đến mức khó tưởng tượng nổi.

Nhưng đối diện với dáng vẻ tựa như một bông hoa yếu ớt của Quan Độ, những lời châm chọc sắp sửa thốt ra của anh lại bị nghẹn ở cổ họng, đành nuốt ngược trở lại:

"Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy. Nói đi, cậu muốn điều kiện gì để có thể ngoan ngoãn giữ mồm miệng?"

Thẩm Đường không giỏi dỗ dành người khác, anh chỉ muốn giải quyết mọi thứ theo cách trực diện và nhanh gọn.

Tính cách của anh là kiểu thẳng thắn, ghét nhất là phải chơi trò tâm cơ với người khác. Đặc biệt, anh không ưa những kẻ mưu mô, vòng vo, thích chơi trò úp mở thay vì nói thẳng.

Quan Độ thoạt nhìn khá đơn giản và ngây ngô, có lẽ cũng dễ xử lý.

"Điều kiện?"

Quan Độ ngập ngừng, đôi mắt đầy vẻ hoang mang nhìn Thẩm Đường như không hiểu rõ ý của anh.

Thẩm Đường nhíu mày, không kiên nhẫn giải thích thêm:

"Tôi không muốn người khác biết về quan hệ của chúng ta, cũng hy vọng cậu giữ kín chuyện này. Hiểu không?"

"Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi mà! Sao phải giấu diếm? Học trưởng không cảm thấy như vậy là rất không công bằng với em sao?"

Quan Độ khẽ cãi lại, đôi mắt màu nâu long lanh như phủ nước, pha chút ửng hồng đầy tủi thân, trông vô tội đến mức khiến người ta không khỏi mủi lòng.

Thẩm Đường nhịn không được khẽ chửi thề một câu:

"Chết tiệt."

Anh dứt khoát đứng thẳng người, rời khỏi tư thế tựa vào tường, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía Quan Độ, lạnh lùng đến mức tưởng chừng có thể đóng băng người đối diện.

Sự kiên nhẫn của anh đang cạn kiệt từng chút một.

"Vậy điều kiện của cậu là gì? Chúng ta có thể giao dịch."

Giọng Thẩm Đường lạnh băng. Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Nhưng phải trong phạm vi hợp lý. Thời gian rảnh của tôi rất ít, tiền tiết kiệm cũng không dư dả, nên cậu chỉ có thể đưa ra yêu cầu trong giới hạn mà tôi có thể đáp ứng."

Điều kiện này vừa hào phóng nhưng cũng đầy giới hạn.

Nhìn thì có vẻ như Quan Độ được tự do yêu cầu bất cứ thứ gì nhưng thực chất, ranh giới lại do Thẩm Đường kiểm soát. Vì vậy, sự chủ động của Quan Độ gần như bằng không.

Quan Độ nghe vậy, mắt lập tức sáng ngời, trên mặt lộ rõ vẻ hân hoan như vừa nhặt được món hời lớn:

"Học trưởng nói thật sao?"

Thấy Quan Độ vui mừng như vậy, Thẩm Đường bỗng dưng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng lời đã nói ra, giống như bát nước đổ đi, không thể rút lại.

Anh không phải kiểu người nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cũng không dễ dàng đổi ý.

"Ừ."

Thẩm Đường lạnh nhạt đáp. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, sợ rằng Quan Độ được đằng chân lân đằng đầu, anh liền nghiêm mặt bổ sung thêm một lời cảnh cáo:

"Nhớ kỹ lời tôi vừa nói. Không được quá mức và tuyệt đối đừng đề cập mấy chuyện vượt giới hạn. Tôi không có khả năng làm theo ý cậu đâu."

Quan Độ vốn đang cười rạng rỡ như ánh mặt trời, lập tức thu lại nét tươi vui, đôi mắt ủ rũ, giọng nói có chút thất vọng mà thốt ra một tiếng:

"À."

Thẩm Đường: "?"

"Quái lạ, cậu ta thất vọng cái gì?"

Quan Độ cúi đầu, mái tóc đen mềm mại buông xuống che đi khuôn mặt trắng như tuyết của cậu. Mặc dù Thẩm Đường không có ý nghĩ gì với cậu nhưng anh cũng phải thừa nhận, Quan Độ thực sự rất đẹp.

Không chỉ là đẹp mà còn mang một vẻ đẹp mong manh dễ tổn thương giống như một bông hoa cao quý cần được chăm sóc kỹ lưỡng, không chịu nổi bất kỳ cơn bão nào.

Một lát sau, Quan Độ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ chờ mong, giọng nói nhẹ nhàng:

"Vậy em không cần gì hết, chỉ mong học trưởng dành nhiều thời gian ở bên em hơn một chút, được không?"

Thẩm Đường hờ hững đáp:

"Tôi nói rồi, thời gian rảnh của tôi không nhiều."

"Em sẽ nghe lời học trưởng, giữ kín bí mật về việc chúng ta kết hôn. Nhưng ngay cả yêu cầu nhỏ nhặt này mà anh cũng không thể đáp ứng sao?"

Quan Độ vành mắt đỏ hoe, ánh mắt như đầy trách móc nhìn Thẩm Đường chẳng khác nào nhìn một kẻ vô tình làm tổn thương mình.

Thẩm Đường im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhíu mày, giọng trầm thấp:

"Được thôi, nhưng không được đưa ra yêu cầu quá đáng. Tôi sẽ tự sắp xếp thời gian."

Nghe thấy anh đồng ý, Quan Độ lập tức rạng rỡ như hoa nở, nụ cười tươi tắn trở lại trên khuôn mặt cậu, thay đổi biểu cảm nhanh như lật sách.

"Tốt quá! Em sẽ nghe lời học trưởng. Nhưng mà —— "

Quan Độ chớp chớp mắt, giọng nói ngọt ngào như đang làm nũng:

"Học trưởng đã hứa rồi thì không được nuốt lời đâu nhé."

"Ừ."

Thẩm Đường đáp lại một cách lạnh nhạt.

Không biết có phải là ảo giác của anh hay không nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua, Thẩm Đường cảm giác Quan Độ dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Không còn là dáng vẻ nhút nhát yếu ớt như đóa tiểu bạch hoa nữa, mà ngược lại, trông giống như một con hồ ly tinh đầy mưu mô vừa đạt được mục đích.

Hơn nữa, còn là loại "trà xanh" thành tinh, vừa xảo quyệt lại vừa quyến rũ.

"Học trưởng thật tốt!"

Quan Độ ngoan ngoãn thốt lên, nụ cười ngọt ngào và mềm mại khiến người ta khó lòng nghi ngờ.

Thẩm Đường hơi ngẩng cằm, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt của Quan Độ, vẫn là biểu cảm thuần lương của một tiểu bạch hoa.

Có lẽ, khoảnh khắc mơ hồ đó chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Dù sao thì, một kẻ vừa xinh đẹp vừa ngu ngốc như Quan Độ, có thể bày ra tâm cơ gì được chứ?

---------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

5000 chữ! Tôi đã rất nỗ lực rồi! Mỗi ngày đều cầu bình luận nha ~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro