Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Học trưởng, em đau...

Edit: Trixie Lynn

"Rầm!"

Quả bóng rổ nảy mạnh vào rổ, lực va chạm rất lớn khiến toàn bộ khung rổ rung lắc dữ dội. Sau một quỹ đạo hoàn hảo lượn quanh vành rổ, quả bóng rơi thẳng vào lưới, phát ra âm thanh sắc nét.

"Hay quá!"

Kết thúc cú ném cuối cùng, tiếng reo hò tán thưởng vang lên nhưng khuôn mặt của Thẩm Đường vẫn lạnh lùng như cũ.

Anh đến đây chơi bóng rổ không phải vì đam mê, mà là để xả hết những bực dọc trong lòng. Nếu không vận động để tiêu hao hết thể lực và tinh thần, anh biết mình sẽ mất ngủ cả đêm.

Những ngày gần đây, Quan Độ mỗi ngày đều nhắn tin cho anh. Đáng ghét nhất là những tin nhắn này toàn là những chuyện vụn vặt không đâu.

Nào là hôm nay ăn gì, uống gì, học môn gì, vẽ tranh ra sao, mặc quần áo thế nào... Thậm chí nếu cậu có làm... cái đó chắc cũng sẽ báo cáo với anh một lần. Điều này khiến Thẩm Dương càng đọc càng bực mình, lửa giận cứ thế mà dâng cao.

Mặc dù mỗi lần anh trả lời đều qua loa đại khái, có khi chẳng thèm đáp lại, nhưng Quan Độ vẫn kiên trì nhắn tin như thể không hề mệt mỏi.

"Thế nào? Tâm trạng không tốt à?"

Một bàn tay đặt lên vai anh. Thẩm Đường quay lại, hóa ra là Cao Thiêm Thắng, một trong số ít người bạn có thể trò chuyện với anh ở đại học. Cả hai học cùng khoa, cùng năm nhưng khác chuyên ngành.

Thẩm Đường vốn không quen chia sẻ chuyện cá nhân, chỉ lắc đầu rồi đi đến chiếc ghế dài ngồi xuống. Anh cầm chai nước lên, ngửa đầu uống một hơi. Yết hầu chuyển động theo từng ngụm nước, đường nét chiếc cổ thon dài nổi bật, mồ hôi theo đó trượt xuống biến mất vào trong cổ áo.

Anh có ngoại hình rất cuốn hút. Từng đường nét trên gương mặt nếu tách ra thì không quá đặc biệt nhưng khi kết hợp lại với nhau lại trở nên nổi bật là thường. Đôi lông mày hơi cao, mí mắt mỏng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi vừa phải, đường nét mềm mại như sinh ra để dành cho những nụ hôn.

Chỉ riêng hành động uống nước của anh thôi cũng tràn đầy sức hút. Tuy nhiên, khí chất lạnh lùng, xa cách của Thẩm Đường lại tạo nên cảm giác công kích mạnh mẽ, khiến người ta không dám dễ dàng tiếp cận. Chính vì vậy, đến giờ anh chỉ có một người bạn thực sự thân thiết là Cao Thiêm Thắng. Mối quan hệ này cũng bắt đầu từ những lần cùng nhau chơi bóng.

Cao Thiêm Thắng hiểu rõ tính cách của Thẩm Đường. Biết rằng nếu anh không muốn nói chuyện, thì ép cũng chẳng được nên đành chuyển sang chủ đề khác:

"Chiều nay khoa chúng ta có trận đấu bóng rổ với khoa bên cạnh. Bên đó chẳng có ai đáng gờm, thiếu mỗi vị trí tiền phong. Ngoài cậu ra thì chẳng ai gánh nổi đâu. Rảnh thì đến giúp nhé!"

Thẩm Đường hơi cau mày hỏi:

"Mấy giờ?"

"Buổi chiều 3 giờ."

Thẩm Đường đáp lại một tiếng, rồi điện thoại trong túi quần rung lên. Anh bực bội rút điện thoại ra mở tin nhắn, quả nhiên lại là một tin nhắn từ Quan Độ.

【Học trưởng, tối nay có thời gian ăn cơm cùng nhau không? Ngoài khuôn viên trường vừa mở một nhà hàng, nghe nói rất ngon!】

Quan Độ còn đính kèm một biểu tượng dễ thương của một chú mèo trắng nhỏ, vặn vẹo cái mông làm nũng cùng với hình ảnh một chiếc váy nhỏ xinh.

Thẩm Đường thấy vậy cảm thấy càng thêm khó chịu. Anh ghét những tin nhắn dài dòng, ghét những biểu tượng dễ thương, ghét cả những emo đáng yêu đầy nhí nhảnh. Quan Độ hoàn toàn là "tam độc" trong mắt anh và không may, tất cả những thứ đó đều hội tụ ở người này.

Không một chút do dự, Thẩm Đường trực tiếp trả lời:

【Không rảnh】

Sau đó nhanh chóng xóa cuộc trò chuyện với Quan Độ, nhắm mắt làm ngơ.

Trận đấu bóng rổ của trường đang diễn ra trên sân trường. Mặc dù chỉ là một trận đấu giữa hai khoa nhưng lượng khán giả đến xem lại không ít.

Thẩm Đường tuy có tính cách lạnh lùng và không dễ gần nhưng anh thật sự rất điển trai và kỹ năng chơi bóng rổ của anh cũng xuất sắc, nên anh được rất nhiều người biết đến.

Vì vậy, không chỉ những người yêu bóng rổ và những sinh viên bị ép tới xem, mà còn có không ít các bạn nữ cũng đến để xem.

Sân bóng rổ không lớn nhưng khán giả ngồi kín hết cả ghế. Một biển đầu người, trong đó con gái chiếm phần lớn.

"Anh Thẩm, nhiều cô gái như vậy, chắc không phải tất cả đều đến xem cậu chứ?"

Một đồng đội trêu chọc.

Thẩm Đường vẫn đang tập trung vào trận bóng, căn bản không buồn phản ứng lại.

Cao Thiêm Thắng biết tâm trạng của Thẩm Đường không tốt liền pha trò:

"Cậu nói nhiều thế, lát nữa xem cậu có thể ném được mấy quả!"

"Được, MVP thôi mà, nhẹ nhàng bắt lấy!"

"Xem cậu kìa, anh Thẩm có thể "slay" toàn trường, MVP nào có phần của cậu?"

Lời nói này là của một cậu năm nhất, tràn đầy khí thế của tuổi trẻ. Nhưng khi nhìn sang Thẩm Đường, thấy anh vẫn lạnh lùng không cảm xúc và chẳng để ý đến ai, cậu ta bỗng cảm thấy xấu hổ. Cậu ta lẩm bẩm trong miệng:

"Mẹ nó chứ, xem bóng hay xem mặt vậy, chả hiểu cái gì nữa..."

Thẩm Đường nghe thấy câu nói ấy, ngay lập tức bắt bóng ném lại về phía đồng đội, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu bạn năm nhất.

Chỉ một cái liếc mắt, cậu ta lập tức ngậm miệng, tức giận đến mức không nói thêm lời nào.

Theo tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Thẩm Đường với thân hình thon dài, mạnh mẽ trên sân đấu không chỉ là vị cứu tinh của đồng đội mà còn là mục tiêu mà các đối thủ phải dè chừng. Anh không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn sử dụng chiến thuật nhanh chóng và tàn nhẫn, khai thác khả năng của mình một cách tối đa. Tư duy nhạy bén và hành động chính xác đến mức không thể chậm trễ, cảm xúc luôn ổn định khiến anh rất nhanh chóng ghi được điểm số, trở thành trung tâm chú ý của toàn trường.

Các cầu thủ bên đội đối phương nhanh chóng thay đổi chiến thuật, quyết tâm bao vây và loại bỏ Thẩm Đường, hy vọng sẽ ép anh cạn kiệt sức lực.

Trận đấu diễn ra rất gay cấn, tiếng hoan hô và reo hò vang dội, gần như có thể làm sập cả mái sân. Trong không gian ồn ào và hỗn loạn đó, Thẩm Đường bỗng nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng, dịu dàng từ một góc nào đó vang lên:

"Học trưởng, cố lên!"

Giọng nói này nghe rất quen nhưng cũng rất giống giọng của người gần đây luôn khiến anh cảm thấy bực bội.

Thẩm Đường hơi ngừng thở nhưng vì đang ở giữa trận đấu căng thẳng, anh không thể phân tâm, chỉ đành tập trung vào đối thủ trước mắt và không để ý đến âm thanh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro