Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1: Học trưởng, em đau...

Edit: Trixie Lynn

"Học trưởng đẹp trai quá đi~"

Một tiếng hoan hô vang lên, lại là một giọng nói quen thuộc.

Thẩm Đường: "..."

Anh liếc mắt sắc bén, cố gắng xua đi những suy nghĩ không mong muốn, cúi người dẫn bóng, tìm kiếm cơ hội vượt qua đối thủ. Khi phát hiện một khe hở, anh lập tức tăng tốc, chuyển hướng nhanh chóng dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của đối phương và lao vào khu vực rổ. Quay người lại, anh ném bóng vào rổ.

Bóng lượn qua không trung, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp cuối cùng không sai lệch chút nào bay thẳng vào rổ.

Với kết quả này, Thẩm Đường đã giúp khoa của mình giành chiến thắng với một khoảng cách điểm số đáng kể. Thực lực của anh đã thể hiện rõ ràng, khiến đối thủ phải thán phục.

Trong đám khán giả, không ít người từ khoa của Thẩm Đường đứng lên hò hét, cổ vũ cho chiến thắng vừa đạt được.

"Học trưởng siêu cấp đỉnh quá! Quá lợi hại!"

Vẫn là giọng nói quen thuộc, một lần nữa vang lên.

Thẩm Đường thở hổn hển, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Sau khi lấy lại nhịp thở, anh lạnh lùng liếc nhìn về phía khán đài.

Quả nhiên, trong đám đông, anh ngay lập tức nhìn thấy một gương mặt thanh tú – là thiếu gia nhà họ Quan, người vừa là đối tượng kết hôn hợp pháp, vừa là người khiến anh gần đây phải lo lắng.

Người kia có làn da mịn màng như ngọc, ánh sáng chiếu vào càng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng của cậu, xinh đẹp đến bất thường

Quan Độ lúc này đang ngồi ngoan ngoãn trên khán đài, khuôn mặt ngẩng lên, nhẹ nhàng nâng má trắng nõn. Khi thấy Thẩm Đường nhìn về phía mình, cậu vui vẻ vẫy tay chào, thu hút ánh mắt của không ít người khác.

"Học trưởng, em ở đây này!"

Quan Độ cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Thẩm Đường sắc mặt đen như đáy nồi:

"..."

Thẩm Đường nghiến răng, thầm nghĩ:

"Mẹ nó, cái tên này đúng là không chịu buông tha."

Anh thở dài, xoay người đi, ước gì mình có thể bị mù và điếc, ít nhất thì không phải nhìn thấy cậu hoặc không phải nghe thấy giọng của cậu.

Quan Độ thực sự xinh đẹp đến mức nổi bật trong đám đông, ngay cả Cao Thiêm Thắng cũng nhanh chóng nhận ra cậu. Không kiềm chế được sự tò mò, Cao Thiêm Thắng hỏi:

"Cái tên kia là ai vậy, bạn của cậu à?"

Thẩm Đường lạnh lùng trả lời:

"Không quen biết."

"À... Hóa ra là cậu mê học đệ à."

Cao Thiêm Thắng lẩm bẩm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Thẩm Đường: "..."

Mặc dù anh không để tâm nhưng vẫn cảm thấy có chút bực bội. Vấn đề là... đây là trận đấu bóng rổ giữa hai khoa, hoàn toàn không liên quan gì đến Quan Độ và khoa Mỹ Thuật. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ Quan Độ đang theo dõi anh?

Ngay lập tức, Thẩm Đường cảm thấy một cơn giận không tên dâng lên, anh lạnh lùng nói:

"Tôi có việc, đi trước đây."

Cao Thiêm Thắng hơi ngạc nhiên hỏi:

"Cậu không tham gia liên hoan sao?"

Trước khi thi đấu mọi người đã thống nhất nếu thắng cả đội sẽ cùng nhau đi ăn mừng. Thẩm Đường lúc đó không nghĩ gì nhiều, đồng ý tham gia. Nhưng bây giờ, vì sự xuất hiện của "ai đó", mọi hứng thú của anh với bữa tiệc đã hoàn toàn tan biến.

"Không đi."

Cao Thiêm Thắng muốn nói thêm gì đó nhưng nghĩ đến tính khí kiên quyết của Thẩm Đường, người vừa giành chiến thắng trong trận đấu, cậu ta đành bất đắc dĩ gật đầu:

"Vậy không giữ nữa, đi đi. Làm việc của cậu đi."

"Ừ."

Thẩm Đường xoay người bước đi nhưng chưa kịp rời sân bóng, phía sau đã nghe thấy Quan Độ vội vàng gọi to:

"Học trưởng, từ từ đã!"

Thẩm Đường: "..."

Anh vốn định giả vờ không nghe thấy, nhưng Cao Thiêm Thắng lại tiếp tục gọi theo:

"Này, Thẩm Đường! Cầm đồ trước đã!"

Thẩm Đường cau mày, quay đầu lại, thiếu chút nữa thì tức giận.

Hóa ra là Quan Độ đang tự tay phát nước và khăn cho đồng đội, trong lúc giao lưu, cậu lướt qua đám người, đồng đội đều vui mừng nhận lấy và gửi lời cảm ơn.

Không biết những chai nước và khăn đó từ đâu mà có.

Khi thấy Thẩm Đường dừng lại và nhìn qua, Quan Độ vội vã chạy đến, mang theo khăn và nước rồi đứng trước mặt anh, nở nụ cười tươi như nắng, đôi mắt màu nâu trong trẻo và sáng lấp lánh:

"Học trưởng thật tuyệt vời, vừa rồi trên sân thi đấu ngầu lắm! Khát không? Mệt không? Muốn uống nước không?"

Quan Độ đưa nước và khăn về phía anh, ánh mắt nhỏ nhẹ, đầy hy vọng nhìn Thẩm Đường.

Thẩm Đường lạnh lùng liếc nhìn cậu, không nhúc nhích cũng không có ý định trả lời.

Quan Độ khuôn mặt tươi cười cứng lại, tay cầm đồ vật khẽ run lên, ngữ khí hạ thấp:

"Học trưởng..."

Cậu làm bộ mặt ngây thơ như hoa nhỏ, ủ rũ cúi đầu đứng trước mặt Thẩm Đường giống như một người "vợ nhỏ" bị ức hiếp.

"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, không có chuyện gì thì đừng có đến tìm tôi."

Thẩm Đường lạnh lùng nói.

Quan Độ im lặng một lúc lâu, cúi đầu, hàng mi dài che đi vẻ mặt, nhỏ giọng đáp lại:

"Dạ."

"Biết rồi thì đừng có đến quấy rầy tôi nữa."

Ngữ khí của Thẩm Đường lạnh lẽo, tàn nhẫn và không chút thương xót.

Quan Độ lại im lặng rất lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu nâu vốn đang vui vẻ, giờ đây ngập tràn hơi nước, mí mắt phải còn chứa một giọt nước mắt.

Thẩm Đường: "?"

"Tên này sao lại có thể khóc bất cứ lúc nào như vậy?"

Quan Độ cẩn thận nhìn vào mắt Thẩm Đường, rồi lại cúi đầu xuống, ngữ điệu đầy vẻ đáng thương:

"Em biết học trưởng hiện giờ không thích em, cho nên em nghe lời học trưởng, ở trường học không dám làm phiền, chỉ dám gửi tin nhắn WeChat cho anh. Nhưng hôm nay em biết anh có trận đấu bóng rổ, nên em tự ý đến đây. Em chỉ muốn xem bóng rổ thôi, không có ý quấy rầy anh."

Quan Độ nói, ngón tay bất lực cuộn lại, khăn lông trên tay cũng bị cuộn lại nhăn nhúm.

"Huống chi, em và học trưởng vừa mới kết —— ô ô!"

Chưa kịp dứt lời, Quan Độ đã bị véo vào má, khuôn mặt lập tức nhăn lại như bánh bao trắng. Mắt cậu đỏ lên, không hiểu sao lại chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài xuống khóe mắt.

"Câm miệng ngay cho tôi!"

Thẩm Đường sắc mặt đen như mực.

Những điều thầm kín mất mặt nhất trong lòng anh, lại bị cái tên này thản nhiên nói ra. Thẩm Đường không chỉ muốn véo cái mặt cậu, mà còn muốn bóp chết cậu luôn.

Quan Độ với khuôn mặt đẹp như hoa hồng nhạt, bị véo thành một cái bánh bao, chỉ có thể uất ức mắt rưng rưng mơ hồ nói:

"Học trưởng, em đau..."

---------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói

Quan trà xanh: "Tôi khá giỏi trong việc diễn tả cảm xúc, dù là lớn hay nhỏ~"

Mong nhận được cảm nghĩ và bình luận của mọi người nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro