Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đánh dấu cho học trưởng

Dịch : Trixie Lynn

"Xì——"

Dù Thẩm Đường có giỏi chịu đau đến đâu, thì cơ thể rốt cuộc cũng không phải sắt đá.

Thuốc mỡ vừa được bôi lên, ban đầu chỉ mang lại cảm giác mát lạnh, không có gì đặc biệt. Nhưng một lúc sau, vùng da bị thương bắt đầu nhói lên, cơn đau ngày càng rõ, như có ngọn lửa đang liếm từng chút một trên vết thương, đau đến mức không chịu nổi.

Khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị như đang đòi nợ của Thẩm Đường cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu. Lông mày anh nhíu chặt, khóe môi khẽ giật vài cái. Để không phát ra âm thanh, anh cắn chặt môi, cố nhẫn nhịn.

Thẩm Đường đau đến mức mồ hôi cũng túa ra trên trán.

"Đau lắm à? Hay để em làm nhẹ tay hơn?"

Quan Độ ngừng tay, ngẩng lên nhìn Thẩm Đường.

"Không cần, cậu làm nhanh lên đi."

Thẩm Đường nghiến răng.

"Nhưng mà loại thuốc mỡ này phải thoa từ từ mới có hiệu quả, làm nhanh sợ là không được."

Thẩm Đường: "..."

"Vậy thì làm nhanh nhưng vẫn phải từ từ!"

Anh bực bội nói.

Quan Độ: "Hả?"

Cuối cùng cũng xong việc, Quan Độ rót cho Thẩm Đường một cốc nước. Một lát sau, Thẩm Đường mới dần bình tĩnh lại.

Nhưng Quan Độ không thả ống quần anh xuống, mà lại ấn một cái lên cơ bắp ở bắp chân.

Thẩm Đường mới tập trượt tuyết lần đầu, trượt gần cả ngày trời, hai chân đã sớm mỏi nhừ. Bị Quan Độ ấn như vậy, lập tức không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ.

Âm thanh ấy trầm thấp, có chút kìm nén, làm lòng Quan Độ chợt ngứa ngáy.

"Không phải bôi thuốc xong rồi sao? Cậu lại định làm gì nữa?"

Thẩm Đường nhíu mày hỏi.

Anh muốn rụt chân lại, nhưng Quan Độ lại nắm chặt bắp chân anh, không có ý định buông ra.

"Vị trí này là huyệt Thừa Sơn, xoa bóp ở đây có thể giúp bắp chân thả lỏng hơn. Để em xoa bóp cho anh, ngày mai dậy anh sẽ đỡ mỏi nhiều."

Quan Độ nói với giọng chân thành, đôi mắt nâu nhìn Thẩm Đường, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ không chút toan tính.

Thẩm Đường trầm ngâm vài giây. Chỉ là xoa bóp một chút thôi, dù sao cơ bắp anh cũng đang đau nhức thật, nên anh khẽ "ừm" một tiếng đồng ý.

Anh xoay người, thuận theo nằm úp trên ghế sô pha:

"Cậu làm đi."

Quan Độ nhẹ nhàng đặt đôi chân thon dài, cân đối của Thẩm Đường lên đùi mình, từng chút từng chút đẩy và nhấn. Kỹ thuật điêu luyện đến mức không thua gì một chuyên viên massage chuyên nghiệp.

Thẩm Đường nghĩ thầm, Quan Độ đúng là khá biết cách chăm sóc người khác. Là một "tiểu 0" được cưng chiều từ nhỏ, có vài mặt thật sự rất đáng được điểm cao.

"Đúng rồi học trưởng, mấy hôm trước em vừa đăng ký tham gia cuộc thi trượt tuyết đấy."

Thẩm Đường bị Quan Độ xoa bóp đến mức thoải mái, mắt hơi híp lại:

"Ồ? Cậu còn đăng ký thi đấu, tự tin với trình độ của mình đến thế cơ à?"

Quan Độ cười nhẹ trong giọng nói:

"Dù sao đây cũng chỉ là cuộc thi do khu trượt tuyết tổ chức, toàn người nghiệp dư tham gia thôi. Nếu giành được giải nhất, không những có thể nhận được 100.000 euro, mà còn được ngồi trực thăng tham quan núi lửa đang hoạt động trong nửa tiếng. Thế là em đăng ký luôn."

"Ngồi trực thăng ngắm núi lửa?"

Thẩm Đường không hiểu ý nghĩa của việc này lắm.

Quan gia đâu thiếu tiền, 100.000 euro chẳng đáng là gì. Đừng nói là thuê trực thăng, mua luôn cả chiếc cũng không phải chuyện lớn. Vậy mà Quan Độ còn mất công tham gia thi đấu trượt tuyết, lại còn tự tin như đã cầm chắc chiến thắng.

"Vì em muốn cùng học trưởng đi ngắm núi lửa. Nên mới muốn thắng vì anh. Với lại, tự mình giành được thì ý nghĩa sẽ khác mà."

Thẩm Đường: "..."

Anh chống cằm lên hai cánh tay đan chéo trước mặt, im lặng một lúc, sau đó có chút khó chịu nói bằng giọng trầm thấp:


"Đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy, nói chuyện cho đàng hoàng đi."

"Em nói toàn là lời thật lòng."

Quan Độ ấm ức đáp.

Thẩm Đường lười đáp lại, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Dù ngoài mặt phản ứng lạnh nhạt, Quan Độ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng cơ bắp dưới tay mình đột nhiên căng cứng hơn. Khoé môi cậu vì thế cũng khẽ cong lên đầy hài lòng.

Đôi tay Quan Độ vẫn không ngừng động tác, từng chút từng chút, từ cổ chân Thẩm Đường mà xoa bóp dọc lên. Những ngón tay thon dài của cậu dường như được gắn động cơ, xoa bóp hơn chục phút mà vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi.

Bắp chân của Thẩm Đường dưới đầu ngón tay cậu lưu lại những dấu vết nhàn nhạt đầy mê hoặc. Cơn đau mỏi cùng sự mệt nhọc dường như đã tan biến đi, thay vào đó là cảm giác thư thái, dễ chịu, khiến anh dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Không biết từ lúc nào, Thẩm Đường đã ngủ thiếp đi.

Nghe tiếng thở nhẹ và đều đặn từ phía đối diện, Quan Độ cảm thấy buồn cười.

Đây là lần đầu tiên cậu bỏ công bỏ sức xoa bóp cho người khác, vậy mà đối phương lại hưởng thụ đến mức ngủ mất cảnh giác như vậy sao?

Nghĩ lại đêm đầu tiên cậu mời Thẩm Đường làm người mẫu, đối phương cũng nằm một lúc rồi ngủ thiếp đi. Nhưng nói Thẩm Đường có chất lượng giấc ngủ tốt thì cũng không đúng, bởi vì lần đó vừa chạm vào lưng anh, cậu đã bị anh phản ứng nhanh nhạy nắm chặt cổ tay.

Lực đạo mạnh đến mức khiến cậu đau nhói, đến giờ nhớ lại vẫn còn chút sợ hãi.

"Học trưởng?"

Quan Độ thử gọi một tiếng.

Quả nhiên, không tỉnh lại.

Cậu tiến lại gần nhìn, chắc hẳn hôm nay Thẩm Đường mệt thật. Đôi mắt khép chặt, hàng lông mi dài rũ xuống, tạo thành bóng hình quạt trên mí mắt. Gương mặt nghiêm nghị ngày thường giờ đây dịu dàng hơn rất nhiều.

Quan Độ bạo gan vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cổ chân Thẩm Đường khẽ lắc lắc, vẫn không thấy anh phản ứng.

"Ngủ sâu thế này sao? Hay là... đã bắt đầu hạ thấp cảnh giác với mình?"

Để Thẩm Đường ngủ trên ghế sofa như vậy chắc chắn không ổn, nhưng nếu trực tiếp gọi anh dậy mà không làm gì, Quan Độ lại cảm thấy không cam tâm.

Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cậu buông cổ chân Thẩm Đường ra, đứng dậy, sau đó cẩn thận cúi xuống, định bế anh lên.

Để không làm anh thức giấc, Quan Độ điều chỉnh lực từ mọi nhóm cơ trên cơ thể, nhẹ nhàng đỡ lấy anh, xoay người Thẩm Đường lại, rồi bế anh lên bằng một tư thế công chúa hoàn hảo.

Thẩm Đường không phải kiểu người nhẹ cân. Dù sao, cơ bắp và chiều cao của anh cũng đủ nói lên điều đó. Nhưng Quan Độ lại bế anh rất dễ dàng. Sức lực ấy hoàn toàn không tương xứng với gương mặt thanh tú, mềm mại của cậu mà phải nói là đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, Quan Độ chưa kịp đi được hai bước thì Thẩm Đường, do cảm giác mất trọng lực, đã mở mắt ra.

Ánh mắt của anh và Quan Độ giao nhau thẳng tắp.

Trong vài giây, Thẩm Đường vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao anh và Quan Độ lại nhìn nhau từ góc độ này? Còn cảm giác mất trọng lực này là từ đâu mà đến?

"Học trưởng, anh tỉnh rồi à?"

Quan Độ chớp đôi mắt nâu của mình, sáng ngời như ngôi sao giữa bầu trời đêm.

Để ngăn cơ thể Thẩm Đường trượt xuống, Quan Độ cố ý nhún nhẹ một cái, đỡ anh lên cao hơn, đồng thời siết chặt vòng tay. Một tay cậu ôm chặt lấy đùi của Thẩm Đường, tay còn lại vòng qua lưng anh, giữ anh vững vàng trong lòng mình.

Cơ thể của Thẩm Đường ấm áp, săn chắc, ẩn chứa sức mạnh và sự bùng nổ, hoàn toàn không có chút yếu ớt nào. Nhưng giờ phút này, anh lại yên tĩnh nằm gọn trong vòng tay cậu, khiến Quan Độ có cảm giác như mình đang nắm giữ toàn bộ con người anh.

Điều này tạo ra một sự thỏa mãn khó tả trong lòng cậu. Dây đàn trong tim cậu bị kích thích, gảy lên một bản nhạc mạnh mẽ và sôi động. Trái tim theo nhịp ấy mà đập nhanh đến cuồng loạn.

Lúc này, cuối cùng Thẩm Đường cũng nhận ra vấn đề thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro