Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.1: Đánh dấu cho học trưởng

Dịch : Trixie Lynn

Chính mình... lại bị "vợ trên danh nghĩa" bế kiểu công chúa sao?

"Quan Độ, thả tôi xuống!"

Sắc mặt Thẩm Đường lập tức sa sầm, đầy giận dữ và bắt đầu vùng vẫy.

Quan Độ dám bế anh kiểu công chúa ư?

Thẩm Đường chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bị bế kiểu công chúa, mà lại còn là do Quan Độ – một "tiểu 0" yếu đuối, bế kiểu này. Đúng là, thật sự quá sức tưởng tượng! Quá phi lý!

"Này, anh đừng cử động lung tung."

Vì Thẩm Đường vùng vẫy, cơ thể anh càng trượt xuống thêm trong vòng tay của Quan Độ.

Dưới chân là chiếc bàn trà cứng cáp, nếu Thẩm Đường không cẩn thận mà va vào đâu thì sẽ đau đến khổ sở.

Quan Độ bèn điều chỉnh, nâng người Thẩm Đường lên một chút, ôm chặt hơn vào lòng. Cậu cúi đầu, ghé sát vào tai đối phương, khẽ nói:

"Học trưởng, nếu anh còn cựa quậy, em không đảm bảo an toàn cho anh đâu."

Mùi hương nước hoa nhẹ nhàng trên người Quan Độ xộc vào mũi, chiếc cằm trắng trẻo, tinh tế của cậu gần ngay trước mắt, khiến Thẩm Đường nắm chặt tay thành quyền, không khỏi dâng lên cảm giác muốn đấm nát khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

Nhục nhã!

Bị một "tiểu 0" bế kiểu công chúa – đây chắc chắn là nỗi nhục lớn nhất đời anh!

"Thả tôi xuống, tôi tự đi được."

Thẩm Đường thực sự không chịu nổi việc bị người khác bế như vậy, nhất là bị Quan Độ bế.

Cơ thể bên phải của anh áp sát Quan Độ, rõ ràng cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của đối phương. Khác hoàn toàn với khuôn mặt thanh tú dịu dàng kia, thân hình của Quan Độ rất cường tráng, cơ bắp rắn chắc, không hề liên quan đến sự yếu đuối.

"Em vẫn luôn kiên trì tập luyện thể hình, sức khỏe rất tốt. Yên tâm đi, em ôm anh rất vững."

Đôi mắt xinh đẹp của Quan Độ cong lên như đang cười.

"Thả tôi xuống."

Thẩm Đường trầm giọng, lặp lại lời vừa nói.

Quan Độ thấy sắc mặt của Thẩm Đường không tốt, đành vui vẻ thỏa hiệp:

"Được rồi~"

Khi chân chạm đất, đứng vững, ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Đường như những con dao nhỏ, đâm thẳng về phía Quan Độ:

"Lần sau tôi ngủ thì trực tiếp gọi dậy, đừng làm mấy chuyện kỳ quái với tôi."

Quan Độ vô tội nhún vai:

"Cái gì được tính là chuyện kỳ quái?"

"Trừ việc gọi tôi dậy ra, mọi chuyện khác đều tính."

Quan Độ nhìn bóng lưng lạnh lùng đi thẳng về phòng ngủ của Thẩm Đường, tay đặt lên cằm suy nghĩ. Đây có phải cách một "cool boy" đang bối rối, cứng đầu thể hiện sự ngại ngùng không nhỉ?

"Đáng yêu thật."

...

Cơn gió lạnh buốt táp vào mặt, mang theo cái rét thấu xương. Ánh mặt trời chiếu xuống lớp tuyết trắng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, khiến toàn bộ sân trượt tuyết như được khoác lên một lớp áo vàng óng ánh.

Hôm nay có cuộc thi trượt tuyết do khu trượt tuyết tổ chức. Quy mô không lớn, chủ yếu mang tính giải trí, nhưng khu trượt tuyết vẫn treo băng rôn, sắp xếp nhân viên, thậm chí còn bố trí xe cứu thương ở gần để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Từ đỉnh núi nhìn xuống, đường trượt tuyết tựa như một cái miệng khổng lồ của vực sâu, sẵn sàng nuốt chửng những con người nhỏ bé, khiến ai nhìn thấy cũng phải chùn bước.

Trên sườn dốc, những lá cờ rực rỡ được cắm thành từng hàng, chia ranh giới các đường đua.

Thẩm Đường nhìn về phía các nhân viên y tế đang túc trực gần đó, chân mày nhíu chặt:

"Cậu chắc chắn là mình có thể xuống đường đua an toàn chứ?"

Phía sau kính bảo hộ, Quan Độ chỉ để lộ nửa khuôn mặt trắng trẻo, khóe môi cong lên:

"Học trưởng đang lo cho em sao?"

"Tôi chỉ lo về việc không biết phải giải thích thế nào nếu có chuyện xảy ra."

Thẩm Đường hơi quay đầu đi, giọng điệu lạnh nhạt.

Nụ cười của Quan Độ càng thêm rạng rỡ, toát lên vẻ tự tin tràn đầy:

"Yên tâm, đây chỉ là một cuộc thi nhỏ do khu trượt tuyết tổ chức, độ khó còn thấp hơn cả mấy cuộc thi nghiệp dư thông thường. Đối phó với đường đua kiểu này thì em thừa sức."

Cậu thậm chí còn bước lại gần, vòng tay qua vai Thẩm Đường, cúi xuống khẽ cười:

"Em đã nói sẽ giành giải nhất, sau đó cùng học trưởng đi ngắm núi lửa, em đã hứa thì nhất định sẽ làm được."

Thẩm Đường khựng lại, gạt tay Quan Độ ra, giọng nhạt nhẽo:

"Không ngờ cậu cũng giỏi khoác lác nhỉ."

Quan Độ làm ra vẻ tủi thân:

"Anh không tin tưởng em như vậy sao? Đúng là làm người ta đau lòng ghê~"

Thẩm Đường cười nhạt, không chút cảm xúc, chỉ hừ lạnh qua mũi.

Cuộc thi có tổng cộng 12 người tham gia, được chia làm hai vòng. Vòng đầu chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 4 người, ai về đích đầu tiên sẽ được vào vòng sau, những người còn lại bị loại. Vòng hai là cuộc đua giữa 3 người đã giành chiến thắng ở vòng đầu, thứ hạng cuối cùng sẽ được quyết định dựa trên thời gian về đích.

Quan Độ bốc thăm vào nhóm thứ tư. Sau khi ba nhóm đầu thi xong, cuối cùng cũng đến lượt cậu.

"Em chuẩn bị xuất phát rồi, học trưởng không nói gì cổ vũ cho em sao?"

Quan Độ gần như làm nũng.

Thẩm Đường mím môi, im lặng một lúc rồi trầm giọng nói:

"Chú ý an toàn, cố lên!"

Lời vừa dứt, khóe miệng Quan Độ liền cong lên rạng rỡ, như ánh nắng ấm áp:

"Chỉ cần có lời này của học trưởng, em hứa nhất định sẽ giành giải nhất!"

Tiếng còi vang lên, Quan Độ như một mũi tên rời cung, nhanh chóng lao xuống dốc.

Thẩm Đường dõi mắt nhìn xa, thấy bóng dáng Quan Độ lướt đi trong những đường đua được tạo thành từ cờ hiệu, dần thu nhỏ thành một điểm nhỏ, lao vút về phía đích với tốc độ chóng mặt.

Ba người còn lại cũng không phải tay mơ, từ đầu đến giữa chặng đua, khoảng cách giữa họ và Quan Độ luôn sít sao, thậm chí cậu còn hơi bị tụt lại phía sau.

Mãi đến đoạn sau, Quan Độ mới tăng tốc, lần lượt vượt qua từng người, cuối cùng dẫn đầu một cách áp đảo và giành vé vào vòng trong.

Từ khoảng cách vài trăm mét, Quan Độ đứng ở vạch đích, giơ tay cao lên, vẫy mạnh về phía Thẩm Đường.

Thẩm Đường với đôi mắt tinh tường không kém phi công, ngay lập tức thấy được dáng vẻ khoe khoang như con công xòe đuôi của Quan Độ. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận ra.

Anh cũng nâng tay, nhẹ nhàng vẫy về phía Quan Độ.

Khi Quan Độ quay trở lại điểm xuất phát, cậu phấn khích chạy ngay đến chỗ Thẩm Đường:

"Học trưởng, em thấy anh vẫy tay với em rồi!"

"Ừm..."

"Học trưởng thấy em lúc nãy có phải rất ngầu không!"

"Ừm, cũng tạm."

"Học trưởng, nếu em giành giải nhất, anh có thể chủ động hôn em một cái không?"

"Hửm?"

Sắc mặt Thẩm Đường lập tức sa sầm.

"Quan Độ, cái tên nhãi ranh này, quả nhiên lại định lấn tới!"

Quan Độ tiến sát lại gần Thẩm Đường, khoác tay lên cánh tay anh, giọng ngọt lịm:

"Thôi mà, không hôn thì... học trưởng ôm em một cái cũng được, được không?"

Chỉ là một cái ôm thôi mà, với lại chưa chắc cậu đã thắng. Thẩm Đường suy nghĩ 2 giây rồi đồng ý.

Vòng hai của cuộc thi chỉ còn lại 3 người, tất cả đều là những người vừa xuất sắc giành quyền vào chung kết. Trình độ của họ không hề thấp. Quan Độ là người Châu Á duy nhất trong nhóm, thân hình cao ráo và rắn rỏi của cậu nổi bật ở vị trí trung tâm. Không còn dáng vẻ đùa cợt thường ngày, giờ đây cậu toát lên vẻ tươi trẻ và nhiệt huyết, mang theo khí chất mạnh mẽ của một chàng trai tuổi trẻ đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro