Chương 33.1: Nhìn xuống dưới, kiểm tra chân
Dịch : Trixie Lynn
"Đừng có mà phát điên. Kiểm tra vết thương thì kiểm tra đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa."
Quan Độ mỉm cười, làm bộ ngây thơ dịu dàng như một bông hoa nhỏ mềm mại, giọng điệu ngoan ngoãn, dịu dàng nhưng lời nói lại vô cùng táo bạo:
"Thì ai bảo cả người học trưởng đều nằm trọn trong điểm XP của em chứ? Anh chính là "chàng thơ" mang cảm hứng cho em mà."
Thẩm Đường: "?"
Nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Đường có xu hướng ngày càng đen lại, Quan Độ lập tức im miệng đúng lúc, ngoan ngoãn đặt chân của Thẩm Đường lên ghế sofa, bắt đầu nhẹ nhàng xắn ống quần từ mắt cá chân đi lên.
Do bị nắm một lúc, mắt cá chân của Thẩm Đường hằn lên một vệt đỏ nhàn nhạt, tuy không rõ lắm nhưng dưới ánh sáng rực rỡ của phòng, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Càng kéo ống quần lên cao, lớp da lộ ra bên dưới càng khiến người ta phải chú ý. Da của Thẩm Đường mịn màng, săn chắc bởi vì thường xuyên mặc quần dài nên da chân anh trắng hơn nhiều so với tay. Không phải là kiểu trắng lạnh vượt trội như của Quan Độ, mà là kiểu trắng của người da vàng, đều màu và hài hòa. Đôi chân thon dài, thẳng tắp thật sự rất hợp với chuẩn mực thẩm mỹ.
Quan trọng hơn nữa, chân của Thẩm Đường gần như không có lông khiến vẻ ngoài càng thêm thu hút ánh nhìn.
Trong suốt quá trình này, Thẩm Đường nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, mãi cho đến khi Quan Độ kéo ống quần lên đến đầu gối, để lộ ra một mảng bầm tím lớn trông hơi đáng sợ, bàn tay của Quan Độ bỗng khựng lại.
"Chân của anh đã bị thương nặng thế này mà còn bảo là không sao?"
Quan Độ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết bầm lớn ấy, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng muốn chết. Những ý nghĩ vu vơ ban nãy đã bị vứt bay đến tận chín tầng địa ngục.
Trong lòng cậu càng cảm thấy hối hận hơn. Lẽ ra ngay từ đầu không nên để Thẩm Đường đi qua đường đỏ. Nhìn vết bầm này, dù không bị tổn thương gân cốt, cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể hồi phục được.
"Chỉ là nhìn có vẻ nghiêm trọng thôi. Tôi vẫn sống khỏe mà, đâu có bị đau đến mức không đi lại được."
Vì Quan Độ chạm vào rất nhẹ, Thẩm Đường không thấy đau nhưng lại có cảm giác nhột nhột khó chịu.
Quan Độ lập tức cầm điện thoại trên bàn trà:
"Để em hỏi quản gia xem có thuốc trị bầm tím hay không."
"Ừm."
Rất nhanh quản gia đã trả lời tin nhắn. Nhìn thấy tin nhắn, Quan Độ nhíu mày sâu hơn:
"Họ nói không có thuốc, nhưng cách đây khoảng 5km có một nhà thuốc hoạt động 24/7."
Với hiệu suất làm việc của người Bắc Âu, cho dù có nhận giao hàng, sáng mai thuốc chưa chắc đã tới. Huống hồ giờ này đã 8-9 giờ tối, chẳng ai muốn nhận đơn cả.
Thẩm Đường nghe vậy, không mấy bận tâm:
"Thôi, để mai mua cũng được. Dù sao cũng không phải là vết thương nghiêm trọng."
"Dĩ nhiên là không được!"
Quan Độ lập tức phản đối.
Thẩm Đường nhíu mày:
"Thế cậu tính làm gì?"
Quan Độ cầm chặt điện thoại, lập tức đứng dậy:
"Em đi hỏi chủ nhà mượn xe, nhanh nhất nửa tiếng là em về."
Thẩm Đường vừa định từ chối, Quan Độ đã nhanh chóng mặc áo khoác lông vũ vào. Trước khi Thẩm Đường kịp phản ứng, cậu còn tiện tay nhét chiếc máy tính bảng trên bàn trà vào tay anh, dặn dò:
"Học trưởng nếu buồn thì có thể chơi cái này, mật khẩu là ngày kỷ niệm cưới của chúng ta!"
Thẩm Đường: "?"
Hiếm khi anh sững sờ đến mức hơi hé miệng. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng của Quan Độ đang rảo bước rời đi.
"Rầm" một tiếng, cửa đóng lại.
Thẩm Đường: "..."
Anh vẫn chưa nghĩ thông suốt chuyện này phát triển đến mức nào. Làm sao mà chính mình lại bị Quan Độ dắt mũi, bị cậu sắp xếp đâu ra đấy?
Cái người từng là một bông hoa nhài yếu đuối, dịu dàng như Quan Độ, rốt cuộc từ khi nào đã trở nên mạnh mẽ đến vậy?
Thẩm Đường nhìn chiếc máy tính bảng trong tay với vẻ mặt phức tạp. Như bị điều khiển bởi bản năng, anh thử nhập mật khẩu mà Quan Độ nói.
Khi hình nền màn hình hiện ra, biểu cảm của anh suýt nữa thì sụp đổ.
Cái tên Quan Độ này, dám lấy bức ảnh nhục nhã của anh làm hình nền?
Trên màn hình bóng loáng, Quan Độ cười dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp như mặt trăng sáng, trên đầu còn đội đôi tai thỏ trắng xóa khiến vẻ đẹp càng thêm nổi bật, làn da trắng sáng đến mức như phát sáng.
Bên cạnh là Thẩm Đường, biểu cảm đầy u ám và phức tạp, mặt mũi rõ ràng là sự tức giận và bất mãn vì bị ép chụp ảnh, trên đầu còn đeo đôi tai mèo đen, kết hợp với vẻ mặt thường ngày của anh, ánh mắt khinh thường như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu, lại hợp một cách kỳ lạ, không hề cảm thấy lạc lõng.
Những ký ức "nhục nhã" đã chết đi lại một lần nữa sống dậy. Thẩm Đường mặt mày tối sầm, định tắt màn hình rồi ném máy tính bảng đi nhưng tay vô tình quẹt qua màn hình.
Đó là giao diện của một phần mềm vẽ tranh.
Đó là một tác phẩm chưa hoàn thiện, cảnh vật được vẽ từ cửa sổ kính, ngoài cửa là những dãy tuyết hùng vĩ, trên cao treo một vầng trăng sáng, bầu trời mang màu sắc đặc biệt, các màu sắc đan xen vào nhau mặc dù là cảnh tĩnh nhưng lại như một dòng sông sao đang chuyển động, huy hoàng và hùng vĩ.
Đó chính là cực quang.
Thẩm Đường nhớ rõ, sau khi ăn tối hôm qua, anh đã đứng bên cửa sổ kính ngắm cảnh, còn Quan Độ thì nằm trên sofa vẽ trên máy tính bảng.
Quan Độ hình như đã nói rằng muốn cùng anh ngắm cực quang, nhưng Thẩm Đường lúc đó không để tâm, chỉ đáp lại qua loa cho xong chuyện.
Ánh mắt anh lại dừng trên màn hình.
Thẩm Đường nhìn bức tranh chưa hoàn thành, nhìn một lúc lâu mới tắt màn hình và đặt lại máy tính bảng lên bàn trà.
Anh nhận ra, mình càng ngày càng không hiểu được Quan Độ.
Đúng nửa tiếng sau, Quan Độ cuối cùng cũng về đến.
Bởi ngoài trời đang có tuyết rơi, Quan Độ mang theo hơi lạnh, không chỉ trên áo mà ngay cả tóc và lông mi cũng phủ một lớp tuyết nhẹ, nhìn qua trông thật lạnh lẽo.
"Học trưởng!"
Quan Độ đặt túi nhựa lên bàn trà, rồi cởi áo khoác ra, đầu tiên chạy đến chỗ lò sưởi để sưởi ấm tay, kiểm tra xem cơ thể không còn lạnh mới tiến lại gần Thẩm Đường.
Quan Độ lấy tuýp thuốc mỡ lên, vừa mở bao bì vừa nói:
"Thuốc này em đã dùng qua rồi, giảm sưng và tan bầm rất nhanh, nhưng hơi kích thích một chút, cần phải ấn mạnh vào vết bầm, có thể sẽ hơi đau."
"Cậu đi nghỉ đi, tôi có thể tự bôi thuốc."
Thẩm Đường nhìn thấy lông mi của Quan Độ dính nước, là từ lớp tuyết ngoài trời tan ra, không tự nhiên nói.
Anh không quen được người khác chăm sóc kỹ lưỡng như vậy và luôn cảm giác như vai trò giữa anh và Quan Độ đã bị đảo lộn.
Lẽ ra, anh – người được coi là "1", mới phải chăm sóc cho "tiểu 0" của mình, sao bây giờ lại là Quan Độ – "tiểu 0" yếu đuối và mềm yếu này chăm sóc cho anh?
Quan Độ giữ tay Thẩm Đường lại, cười mắt cong cong như một con cáo xinh đẹp:
"Có em ở đây, sao có thể để học trưởng tự bôi thuốc được? Hơn nữa em học mỹ thuật, cũng hiểu một chút về huyệt vị cơ thể, khi giúp học trưởng bôi thuốc em cũng có thể giúp anh lưu thông kinh mạch, như vậy anh sẽ khỏi nhanh hơn."
Nói rồi, Quan Độ nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Thẩm Đường, đầu ngón tay lạnh như băng khiến Thẩm Đường nổi da gà.
Lại còn trêu đùa anh như vậy, Thẩm Đường nhíu mày một chút.
Nhưng mà, lý do của Quan Độ khá hợp lý, anh không tìm ra được lý do từ chối hợp lý...
Thôi được rồi, chỉ là bôi thuốc thôi, cũng chẳng phải bôi đến những chỗ nhạy cảm, không đến nỗi làm nóng người.
"Ừ, tùy cậu."
Thẩm Đường hơi quay đầu lại, đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro