Chương 32: Anh nghe lời em một lần thì sẽ chết hả?
Dịch : Trixie Lynn
"Cậu—"
Đối diện với Quan Độ đột nhiên thay đổi như thế, Thẩm Đường nhịn không được mà nhíu mày. Anh vừa mới thốt ra một âm tiết, bỗng nhiên vai bị đối phương siết chặt. Ngay giây tiếp theo, cơ thể anh bất ngờ bị ôm chặt lấy. Đồng tử anh lập tức co rút lại.
Quan Độ ôm rất chặt, vùi đầu vào hõm cổ của Thẩm Đường, như thể muốn nghiền nát anh và hòa tan vào cơ thể mình. Lực siết mạnh đến nỗi cánh tay của Thẩm Đường cảm thấy hơi đau âm ỉ.
Xung quanh còn có những người trượt tuyết qua lại. Thấy hai chàng trai trẻ ôm nhau, thỉnh thoảng cũng có người tò mò ngoái đầu nhìn.
Mặt Thẩm Đường thoáng có chút ngượng ngùng, huống hồ Quan Độ ôm quá chặt. Đây là lần đầu tiên anh bị người ta ôm như thế. Cảm giác này quá lạ lẫm khiến cơ thể anh giống như một cỗ máy cũ kỹ lâu năm chưa được bảo dưỡng, dường như quên mất cách hoạt động.
"Học trưởng, lúc nãy anh làm em sợ chết khiếp."
Quan Độ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu trà phủ một tầng sương mỏng, giọng nói cũng mang theo vẻ tội nghiệp:
"Em thật sự sợ anh xảy ra chuyện. Hứa với em đi, sau này đừng bồng bột như vậy nữa, được không?"
Môi Thẩm Đường mím chặt, ánh mắt ẩn hiện sau chiếc kính bảo hộ thoáng dao động.
Một lúc lâu sau, anh cứng nhắc nâng tay lên, động tác giống như một cỗ máy chưa tra dầu, dừng lại giữa không trung vài giây rồi mới vỗ nhẹ lên lưng Quan Độ.
"Ừ, tôi biết rồi."
Hai người chơi đùa trên sân trượt tuyết cho đến khi trời tối hẳn mới xuống núi.
Sau một trận vui quên trời đất, bụng dạ đều rỗng tuếch, cả hai cùng tìm một nhà hàng dưới chân núi. Nhà hàng này nổi tiếng với các món đặc sản như thịt nướng từ tuần lộc và cá hồi.
Do lượng khách đông, Thẩm Đường và Quan Độ phải đợi khá lâu mới có chỗ ngồi.
Khách đến nhà hàng này hầu hết đều là khách du lịch, trong đó không ít người Châu Á. Trong nhóm khách Châu Á, người nói tiếng Trung lại chiếm phần lớn.
Không hổ danh là một cường quốc du lịch, lúc nãy ở cổng ra vào sân trượt tuyết, Thẩm Đường và Quan Độ còn thấy không ít quầy hàng bán xúc xích nướng, ngô nướng, thậm chí cả khoai lang nướng. Hầu hết những quầy hàng này đều do người Hoa mở, khách mua cũng rất đông.
Quan Độ vốn định mua hai cây xúc xích nướng, nhưng vừa nhìn thấy hơn chục người đang xếp hàng, cậu liền từ bỏ ý định.
"Anh có kiêng món gì không?"
Quan Độ thuận tay cầm menu trên bàn, nhưng menu toàn bằng tiếng Anh.
Thẩm Đường lắc đầu:
"Gì cũng được, cậu gọi đi."
"Được thôi!"
Quan Độ mắt sáng rỡ, nhanh nhẹn gọi vài món với phục vụ. Tất cả đều là những món đặc sản nổi bật của nhà hàng.
Do không gian quán hạn chế, việc ghép bàn là chuyện bình thường. Khi hai người vừa gọi món xong, một đôi nam nữ bước vào.
Chàng trai tay cầm thiết bị quay phim, cả hai người đều gắn mic trước ngực. Vừa bước vào cửa, họ vừa nói tiếng Trung để giới thiệu về nhà hàng với máy quay. Cặp đôi này có ngoại hình rất ưa nhìn, giống như những vloggers chuyên về du lịch.
Xung quanh không còn bàn trống, chỉ còn chiếc bàn 4 người của Thẩm Đường và Quan Độ là vẫn dư chỗ.
Thấy hai người cũng là người Châu Á, cặp đôi trẻ liền thử tiến lại gần.
"Xin chào, bàn này còn chỗ không?"
Cô gái bị khuôn mặt đẹp trai của Quan Độ làm cho sửng sốt vài giây, mới nở nụ cười lịch sự hỏi bằng tiếng Anh.
Quan Độ liếc nhìn Thẩm Đường trước. Đối phương nhíu mày khẽ.
Thẩm Đường vốn không thích ngồi chung bàn với người lạ, nhưng dù sao cũng là ở nước ngoài, lại không còn bàn trống nên anh chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Quan Độ lúc này mới nở nụ cười thân thiện, đáp bằng tiếng Trung với cặp đôi:
"Đương nhiên không thành vấn đề."
"Các anh cũng là người Trung à?"
Cặp đôi nhỏ vui vẻ hỏi.
"Phải."
Quan Độ đứng dậy, di chuyển sang ngồi cạnh Thẩm Đường, nhường chỗ cho hai người. Đồng thời cũng tiện cho cậu ngồi gần Thẩm Đường hơn.
Chàng trai đối diện gọi vài món ăn cũng giống như Quan Độ, toàn là những món đặc sản của quán.
"Các anh cũng vừa từ sân trượt tuyết xuống à?"
Cô gái tò mò hỏi.
Hai chàng trai ngồi đối diện đều nổi bật cả về nhan sắc lẫn khí chất. Một người đẹp đến mức khiến người ta hoài nghi liệu có phải là người thật hay không, còn người kia tuy lạnh lùng ít nói nhưng lại toát lên vẻ thu hút đặc biệt.
Quá đã mắt, bên cạnh một anh chàng đẹp trai lại là một anh chàng đẹp trai khác!
Quan Độ mỉm cười, đôi mắt cong cong:
"Đúng vậy, đã đến đây chơi thì làm sao bỏ qua được trượt tuyết."
Nụ cười của cậu quá rạng rỡ, đến mức cô gái như bị chói mắt bởi vẻ đẹp này, ngẩn người đến suýt quên cả lời muốn nói.
Chàng trai bên cạnh cô gái khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:
"Hai bạn là bạn bè đi du lịch cùng nhau à?"
"Ừm."
Quan Độ liếc nhìn chiếc máy quay và thiết bị thu âm trên bàn, tò mò hỏi:
"Hai bạn là vlogger quay video du lịch à?"
Chàng trai cười đáp:
"Đúng vậy. Chúng tôi lái xe nhà di động suốt hành trình, vừa quay vlog du lịch vừa khám phá. Đã đi qua hơn nửa bán cầu Bắc rồi."
"Wow, hai người hợp nhau thật đấy. Thường thì hiếm thấy hai chàng trai cùng đồng hành du lịch với nhau. Hầu hết đều là bạn thân con gái hoặc các cặp đôi thôi!"
Cô gái khẽ cảm thán.
Nghe người khác nói mình và Thẩm Đường rất hợp nhau, nụ cười của Quan Độ càng cong hơn. Cậu chống cằm, bình thản nói:
"Đúng vậy, rất hợp nhau."
Thẩm Đường không phản bác, chỉ hơi nhíu mày một chút.
"Nếu là đồng hương hay là hai người follow tài khoản của bọn tôi đi! Hahaha."
Chàng trai cười sảng khoái.
Quan Độ nhướng mày:
"Được thôi."
Sau đó, cậu lấy điện thoại ra, theo dõi tài khoản của hai người.
Thấy tài khoản mới theo dõi, cô gái hơi bất ngờ:
"Ơ? Trời ơi, hóa ra cậu là họa sĩ mà tài khoản phụ của tôi đang follow à?"
Tài khoản của Quan Độ có hơn 1 triệu người theo dõi, còn nhiều hơn cả cặp đôi này. Trang cá nhân toàn là video và bộ sưu tập tranh vẽ của cậu. Cậu chưa từng công khai khuôn mặt hay danh tính, nhưng nhờ kỹ năng vẽ xuất sắc và phong cách nghệ thuật ấn tượng, cậu đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ yêu nghệ thuật.
"Không ngờ cậu trẻ thế này, lại còn đẹp trai thế nữa!"
Lần này, ánh mắt cô gái nhìn Quan Độ sáng rực như đang phát sáng.
Thẩm Đường nghe vậy cũng không khỏi nhìn về phía Quan Độ.
Quan Độ tiến lại gần anh một chút, khẽ cười nói:
"Học trưởng muốn xem tài khoản của em à?"
Vì đang ở nơi đông người, Thẩm Đường không muốn nói nhiều, càng không muốn tỏ ra quá thân mật với Quan Độ. Anh giơ tay đẩy cậu ra:
"Về rồi nói sau."
"Vâng, được rồi."
Quan Độ vui vẻ đáp.
Cô gái tinh ý, ngay lập tức nhận ra mối quan hệ không đơn giản giữa hai người, che miệng cười khúc khích, còn bạn trai bên cạnh thì vẻ mặt đầy nghi hoặc:
"Em cười gì vậy?"
Cô gái liếc mắt một cái, thần bí nói:
"Anh không hiểu đâu!"
Chàng trai gãi đầu, mặt mũi ngẩn ngơ.
...
Sau bữa ăn, trời bắt đầu tối, hai người không có ý định tiếp tục dạo chơi, liền bắt taxi về lại homestay.
Khi lên cầu thang, Thẩm Đường cảm thấy đầu gối mà anh phải chịu đựng cơn đau suốt lâu nay giờ càng thêm sưng tấy, cánh tay bị thương cũng đau nhói theo.
Anh vốn rất giỏi chịu đựng đau đớn. Hồi còn học trung học, anh đã không ít lần bị đám giang hồ do Thẩm Thụy thuê đánh đập, ngoại trừ mặt, cơ thể gần như không có chỗ nào là không bị thương. Sau đó học boxing, mới không ai dám tiếp tục gây sự với anh.
Khi bước qua khúc quanh của cầu thang, Thẩm Đường hơi loạng choạng một chút, nhưng nhanh chóng ổn định lại bước đi, sắc mặt vẫn không thay đổi, tiếp tục leo lên.
"Chân anh sao vậy?"
Quan Độ lập tức nhận thấy anh có vẻ không ổn.
"Không sao."
Thẩm Đường theo phản xạ phủ nhận.
Quan Độ nghi ngờ liếc nhìn chân anh, Thẩm Đường định tiếp tục bước lên lầu nhưng bị Quan Độ giữ chặt lấy cổ tay.
Quan Độ nhíu mày:
"Đi với em đến bệnh viện."
Thẩm Đường khó chịu hất tay cậu ra:
"Tôi nói không sao mà!"
Vừa bước tới cửa, sau lưng bỗng nghe tiếng bước chân vội vã.
"Ầm!"
Một bàn tay dài và trắng, vỗ mạnh lên cánh cửa ngay bên cạnh Thẩm Đường. Cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào gáy anh, khiến cả người Thẩm Đường như bị giam cầm trong vòng tay này. Cảm giác yếu thế đó khiến anh nhíu chặt mày lại.
"Thẩm Đường! Anh rốt cuộc đang cứng đầu cái gì, anh nghe lời em một lần thì sẽ chết à?"
Dù thường ngày rất kiềm chế nhưng đối mặt với Thẩm Đường, người cứng đầu và không dễ dàng thay đổi, Quan Độ cũng không tránh khỏi nổi giận.
----------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Quan Trà Xanh: "Tim tôi muốn đứt luôn, có người vợ lạnh lùng, kiên cường không dễ bảo thì phải làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro