Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.1: Dù có ngất đi cũng phải đưa về

Dịch : Trixie Lynn

Tiếng gió rít vù vù bên tai, giữa khung cảnh băng tuyết mênh mông, vậy mà Thẩm Đường chẳng hề cảm thấy lạnh. Ngược lại, anh chỉ thấy máu trong người như sôi sục.

Cảm giác kích thích do adrenaline mang lại khiến anh gần như quên hết mọi phiền muộn. Anh trượt về phía trước, đón ánh mặt trời tận hưởng sự phấn khích mà tốc độ mang lại.

Tuy nhiên, dù có thiên phú đến mấy, Thẩm Đường rốt cuộc vẫn là một người mới. Khi đến một đoạn dốc cao, anh không kịp kiểm soát lực, lập tức ngã nhào, lăn vài vòng mới dừng lại được.

Tim Quan Độ thót lên tận cổ. Cậu lập tức trượt đến bên anh, lo lắng hỏi:

"Học trưởng, anh không sao chứ?"

Cậu đẩy kính bảo hộ lên, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, vội vàng ngồi xuống kiểm tra tình trạng của Thẩm Đường.

Thẩm Đường cảm thấy cổ tay và đầu gối âm ỉ đau, nhưng vẫn nằm trong mức có thể chịu đựng. Anh lắc đầu, cố nén cơn đau, khẽ hít một hơi:

"Tôi không sao."

Quan Độ thở phào nhẹ nhõm được một chút, nhưng trong đôi mắt nâu nhạt vẫn ngập tràn lo lắng và tự trách.

"Đều tại em, đáng lẽ em phải ngăn anh lại. Hay là chúng ta quay lại đường xanh lá nhé? Chỗ này vừa hay có cáp treo để đi về hoặc nghỉ ngơi một lúc trước đã?"

Cậu nói, giọng đầy lo âu.

Trước sự chăm sóc nhiệt tình của Quan Độ, cảm giác lạ lùng trong lòng Thẩm Đường lại trỗi dậy. Nó giống như một góc tối bị bao phủ bởi đám cỏ hoang âm thầm mọc lên, bị gió khẽ đụng vào, đầu cỏ đung đưa để lại một chút ngứa ngáy khó hiểu.

Dù vẫn giữ cảnh giác với Quan Độ, nhưng Thẩm Đường không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của cậu là thật lòng.

Nhìn khuôn mặt đẹp đến nao lòng nhưng đầy lo lắng của Quan Độ, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Thẩm Đường.

Có lẽ... Quan Độ thực sự là một người bạn đời không tồi?

Sự bài xích mà anh dành cho Quan Độ phần lớn bắt nguồn từ bản chất của cuộc hôn nhân này, một cuộc giao dịch. Về cơ bản, anh giống như một món hàng bị Thẩm gia gả đi để đổi lấy lợi ích. Nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng phải Quan Độ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự hay sao?

"Học trưởng."

Quan Độ khẽ gọi, ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm.

Thẩm Đường hơi ngẩng đầu, qua lớp kính bảo hộ nhìn về phía Quan Độ. Cậu đang đưa tay ra, ý muốn đỡ anh dậy.

Anh do dự 2 giây, cuối cùng vẫn đặt tay mình vào tay cậu, mượn lực để đứng lên một cách vững vàng.

Rõ ràng cả hai đều mang găng tay dày cộm, nhưng dường như có chút ấm áp len lỏi, truyền từ bàn tay giao nhau ấy.

Khoảnh khắc đó, Thẩm Đường nhìn thấy nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Quan Độ, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Lần đầu tiên, anh cảm thấy vẻ đẹp của Quan Độ không quá chói mắt.

Thậm chí... còn có phần dễ nhìn.

Quan Độ chỉ về phía cáp treo không xa:

"Ở kia có cáp treo, hay chúng ta qua đó?"

Thẩm Đường nhìn theo hướng cậu chỉ. Đúng lúc này, vài cô gái đang hào hứng xếp hàng chờ cáp treo, vừa cười nói vừa selfie đầy phấn khích. Phía sau họ là một gia đình 3 người, đứa bé nhảy nhót không ngừng, háo hức đòi lên cáp treo.

Thẩm Đường: "..."

Khóe miệng anh giật nhẹ, rồi dứt khoát từ chối:

"Không cần, tôi không sao. Đi tiếp thôi."

Quan Độ chớp chớp mắt, quan sát Thẩm Đường thật kỹ. Nhìn anh trông vẫn bình thường, không có vẻ gì là bị thương nghiêm trọng. Cậu mới tạm thời yên tâm, nhưng không quên nhắc nhở:

"Được thôi, nhưng học trưởng phải cẩn thận đấy."

Trượt tuyết bị ngã là chuyện thường ngày ở sân trượt tuyết. Mỗi năm đều có không ít người vì một cú ngã mà gãy tay gãy chân, kết thúc chuyến đi tại khoa chỉnh hình của bệnh viện. Ngay cả Quan Độ cũng từng có lần ngã đến mức phải nhập viện. Nhưng sợ bị thương mà dễ dàng bỏ cuộc không phải phong cách của cậu và tính cách bướng bỉnh, không chịu thua của Thẩm Đường thì càng không phải.

Thẩm Đường chỉ "Ừ" một tiếng, sau đó tiếp tục trượt về phía trước.

Quan Độ vẫn luôn theo sát phía sau, giữ tốc độ ổn định, không quá xa cũng không quá gần.

May mắn thay, đoạn đường sau đó khá dài và tương đối bằng phẳng, lại rộng rãi, không có những kẻ liều lĩnh lao như "ngư lôi" hay tạo ra tai nạn bất ngờ. Người trượt tuyết ở đây đều rất có ý thức. Vì khu vực này rộng lớn và có nhiều tuyến đường để lựa chọn, lượng người không quá đông, hành trình tiếp theo diễn ra khá an toàn.

Khi đối diện với 2 ngã rẽ, một đường gần như đạt đến độ dốc của đường đỏ và một đường khác chỉ dốc và hẹp hơn chút so với đoạn vừa qua, lựa chọn con đường nào trở thành một bài toán nan giải.

"Học trưởng, chúng ta đi bên trái đi, đường bên phải dốc quá, không an toàn đâu."

Quan Độ lên tiếng gọi.

Thẩm Đường nhìn về phía trước, lần lượt quan sát hai con đường. Anh nhìn về bên trái trước, đúng là con đường đó thoai thoải hơn. Nhưng... anh quay sang nhìn về phía bên phải.

Từ góc nhìn của anh, con đường bên phải quả thực rất dốc. Nhìn thoáng qua, thậm chí còn tạo cảm giác như nó đổ thẳng đứng xuống phía dưới, đầy nguy hiểm. Nhưng chắc chắn, nó sẽ mang lại cảm giác kích thích hơn nhiều so với đường bên trái.

Anh hít sâu một hơi, lưng thẳng tắp rồi không chút do dự lao xuống con đường bên phải.

"Học trưởng!"

Quan Độ giật mình kinh hãi, nhưng Thẩm Đường đã trượt đi mất, không kịp ngăn lại. Cậu sững người trong thoáng chốc.

Đến khi kịp phản ứng, chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, bóng dáng Thẩm Đường đã sắp khuất khỏi tầm mắt.

"Chết tiệt! Anh ấy là cái kiểu người gì vậy chứ?"

Hiếm hoi lắm Quan Độ mới buột miệng chửi thề. Trái tim cậu như bị treo lơ lửng, vội vã tăng tốc, lao đi như một mũi tên rời cung.

Đường đó gần như đã là đường đỏ mà Thẩm Đường chỉ mới trượt tuyết được vài giờ, lại dám liều lĩnh lao xuống như vậy. Chuyện này chẳng khác gì một đứa trẻ vừa tập đi đã cố chạy hết tốc lực, tự tìm đường đâm đầu vào hiểm họa.

Huống chi, anh vừa mới ngã mạnh một cú đau điếng, vết thương trên người vẫn chưa rõ mức độ thế nào...

Quan Độ sắc mặt khó coi, không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu Thẩm Đường thực sự gặp chuyện gì, cậu biết phải làm sao?

Sớm biết Thẩm Đường bướng bỉnh như thế này, cậu đã không nên đưa anh đến đây. Dù có phải đánh ngấy anh, cậu cũng phải ép anh đi cáp treo cho bằng được!

Thậm chí, cho dù có bị mắng, bị đánh sau đó, cũng chẳng sao hết!

"Vù——"

Cơn gió lạnh rít qua, nhưng Thẩm Đường chẳng cảm thấy chút giá lạnh nào, thậm chí còn hơi nóng, cả người đầy kích thích khi lao xuống dốc. Cuối cùng, anh an toàn đáp xuống khu vực bằng phẳng.

Nói không căng thẳng là nói dối, nhưng cảm giác sảng khoái thì lại rất thật.

Thẩm Đường từ từ thắng lại, xoay người nhìn về phía sau, định bụng ngắm nhìn "chiến tích chinh phục" của mình. Nhưng anh không ngờ, lại đụng phải ánh mắt của Quan Độ.

Đối phương vừa dừng lại trước mặt anh, nhẹ nhàng đẩy kính bảo hộ lên, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ. Thế nhưng, biểu cảm của Quan Độ lúc này lại phủ kín một tầng băng giá.

Giây phút này, khuôn mặt Quan Độ lạnh hơn cả tuyết và băng trên sườn núi.

"Em đã nói đường này rất nguy hiểm, tại sao anh không nghe lời em?"

Giọng cậu trầm thấp, lạnh lẽo, hoàn toàn khác hẳn với thường ngày.

Quan Độ khi cười luôn toát ra vẻ ngây thơ sáng sủa, nhưng lúc không cười, mặt lại lạnh như băng, hoàn toàn lột xác thành một phong thái khác. Như từ chú thỏ trắng nhỏ bé ngoan ngoãn được nuôi dưỡng, biên thành một con sư tử trắng uy nghiêm, mang khí thế áp đảo đầy bức bối.

Hoàn toàn là một sự biến đổi triệt để, tựa như trở thành một người khác.

----------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Quan Trà Xanh: "Nếu có một anh vợ cool ngầu và hiếu thắng thì phải làm sao? Đáp án tất nhiên là... đánh ngất đi, bế về nhà và "hành hạ" thật mạnh mẽ rồi~"

Ngày mai còn thêm một chương nữa, bảo bối nào có thể để lại chút bình luận không? Gần đây viết mà tôi hơi hoài nghi bản thân, không biết có phải nhịp điệu với câu từ chưa chuẩn không nữa, lượt đọc tụt hơi nhiều T.T!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro