Chương 30: Học trưởng không biết chơi sao?
Dịch : Trixie Lynn
Máy bay vẽ một đường cong mềm mại giữa không trung, những cụm mây trắng như bông từ cửa sổ lướt qua phía sau.
Vì đây là máy bay tư nhân nên không gian rất rộng rãi, bên trong có phòng ngủ, phòng họp, thậm chí còn có cả phòng gym và nhà ăn nhỏ. Nội thất xa hoa không kém gì khách sạn 5 sao, tiếng ồn cũng nhỏ đến mức có thể bỏ qua, độ ổn định thì chẳng khác gì đứng trên mặt đất.
Một môi trường cực kỳ thoải mái, mang lại trải nghiệm di chuyển tuyệt vời.
"Học trưởng, anh muốn xem phim không? Còn hơn mười tiếng nữa máy bay mới hạ cánh đó."
Quan Độ chán đến không chịu được, mở miệng hỏi.
Thẩm Đường đang khoanh tay, tựa vào ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngắm mây trắng.
"Không."
Anh thấy phiền, chẳng muốn xem gì cả.
"Thế... có muốn chơi game không? Không làm gì thì chán chết đi được."
Quan Độ duỗi thẳng chân dài, tay chống cằm, ánh mắt liếc về phía cửa sổ bên cạnh Thẩm Đường.
Từ lúc cất cánh đến giờ đã gần một tiếng, Thẩm Đường cứ dán mắt ra ngoài, thỉnh thoảng mới cúi xuống nghịch điện thoại, hoàn toàn không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Quan Độ thật sự không hiểu, khuôn mặt của cậu rõ ràng đẹp hơn những đám mây nhàm chán ngoài kia, tại sao Thẩm Đường lại chẳng buồn ngoảnh lại nhìn?
Huống chi, đây là kỳ nghỉ trăng mật của họ!
Thẩm Đường lạnh nhạt như vậy, nói là kỳ trăng mật ngọt ngào, chẳng thà nói rằng hai người đang chiến tranh lạnh trong im lặng.
"Cậu tự chơi đi."
Thẩm Đường bị Quan Độ làm phiền đến mức mất kiên nhẫn, quay đầu lại nói với cậu.
Quan Độ giọng đầy ấm ức:
"Học trưởng, đây là kỳ trăng mật của chúng ta mà. Anh không thể phối hợp chút sao?"
Thẩm Đường cảm thấy huyệt thái dương giật giật, hít sâu một hơi, cân nhắc 3 giây rồi đáp:
"Vậy thì mở phim đi."
Quan Độ lập tức tươi cười rạng rỡ:
"Được! Học trưởng muốn xem gì?"
"Tùy cậu."
Dù sao anh cũng chẳng xem nổi, Quan Độ mở gì cũng không quan trọng.
Quan Độ có vẻ tỏ ra lựa chọn rất kỹ, cuối cùng lại chọn một bộ phim hài tình cảm đang rất hot.
Bộ phim này nhận được phản hồi khá tốt từ khán giả, mà Quan gia lại đầu tư vào nó nên việc lấy được bản gốc dễ như trở bàn tay.
Nội dung phim khá hợp với hoàn cảnh hiện tại của hai người. Bộ phim kể về một cặp đôi mới cưới vì lợi ích chung mà giả kết hôn. Trong quá trình sống chung đầy rối ren, họ dần nảy sinh tình cảm, từ giả thành thật, vừa ngọt ngào vừa hài hước.
Thẩm Đường vốn đã không thích xem phim, mà Quan Độ lại cố tình chọn phim tình cảm đam mỹ, càng khiến anh bực bội.
Anh cau có nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng chắc mẩm Quan Độ làm vậy là cố ý!
Ngược lại, Quan Độ xem phim rất chăm chú, gặp đoạn hài hước còn không nhịn được bật cười. Lúc cậu quay sang định chia sẻ với Thẩm Đường về những chi tiết thú vị, lại bắt gặp sắc mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy sát khí của anh đang dán chặt vào màn hình, lập tức á khẩu.
"Ơ? Đây không phải phim hài à? Sao biểu cảm của anh ấy lại giống như đang xem phim kinh dị vậy?"
Bộ phim kết thúc với một cái kết viên mãn, không khí trong khoang máy bay lại trở về trạng thái im ắng và trống trải.
Quan Độ vừa định nghĩ xem nên nói gì để phá tan bầu không khí, thì Thẩm Đường đã mở miệng trước.
"Quan Độ."
"Hửm?"
Quan Độ đáp lại, giọng cuối kéo dài một cách đầy mập mờ. Cậu luôn dùng kiểu ngữ điệu này khi nói chuyện với Thẩm Đường, vừa như làm nũng vừa như cố tình trêu chọc.
"Cậu..."
Thẩm Đường nhìn vào đôi mắt màu nâu long lanh của cậu, lời sắp nói bỗng nghẹn lại, mày cau chặt rồi mới tiếp tục:
"Cậu tại sao lại muốn lấy lòng mẹ tôi?"
"Lấy lòng?"
Quan Độ dường như bất ngờ với câu hỏi của Thẩm Đường, từ này mang sắc thái tiêu cực khiến cậu hơi cau mày:
"Em không lấy lòng bác, em thật lòng muốn đối tốt với bác mà."
Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp thoáng hiện vẻ buồn bã như thể bị tổn thương.
Nhưng Thẩm Đường lòng dạ sắt đá, không hề lay động, trầm giọng truy vấn:
"Mục đích của cậu là gì? Nói thẳng ra đi."
"Em chỉ muốn đối tốt với mẹ của học trưởng thôi, điều đó cũng sai sao?"
Quan Độ cụp hàng mi dài rậm xuống, trông lại càng thêm vẻ tổn thương.
Thẩm Đường: "..."
Anh lại hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng lên, nghiêm giọng nói:
"Tôi chỉ muốn nghe sự thật. Đừng viện cớ rồi coi tôi là thằng ngốc mà qua mặt."
"Được thôi."
Quan Độ ngả người tựa vào lưng ghế, hơi ngửa chiếc cổ dài ra sau, tỏ vẻ suy tư đầy khổ não.
Góc nghiêng của cậu khiến Thẩm Đường bất giác nhận ra, yết hầu của Quan Độ thực ra rất rõ nét, hình dáng cũng đẹp đẽ như mọi đường nét khác trên người cậu. Nhưng vì làn da của cậu quá trắng, trắng đến mức lấp lánh dưới ánh sáng nên người ta thường chỉ chú ý đến chiếc cổ thon dài ấy mà bỏ qua đặc trưng nam tính này.
Dù vậy, cho dù thế nào thì cũng không thể che giấu được cái kiểu quyến rũ lẳng lơ của một "tiểu 0 đói khát" như cậu.
Thẩm Đường không biểu lộ cảm xúc gì, lạnh lùng dời ánh mắt đi.
Một lúc sau, Quan Độ nghiêng người về phía anh, chống khuỷu tay lên tay ghế, tay nâng cằm nghiêm túc nói:
"Đương nhiên là vì em thích học trưởng nên mới muốn đối tốt với bác."
Thẩm Đường lại quay đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ vô cảm như đang nói:
"Bịa! Cứ bịa tiếp đi. Dù sao tôi cũng chẳng tin lấy một chữ."
"Học trưởng không tin em sao?"
Quan Độ giả vờ ấm ức hỏi.
Những lời ngọt ngào trôi chảy ấy, thật giả lẫn lộn chẳng biết đâu là thật tâm, đâu là dối trá.
Đáp lại, Thẩm Đường chỉ khẽ hừ lạnh, sau đó dựa đầu vào ghế, hạ thấp phần tựa lưng xuống tiện tay lấy chiếc bịt mắt bên cạnh đeo lên, trưng ra dáng vẻ lạnh lùng không màng thế sự.
"Xem ra, học trưởng hoàn toàn không tin lời mình."
Quan Độ nghĩ.
Nhưng cậu thực sự là vì thích anh nên mới chọn học cùng một trường đại học, cũng vì thích anh nên mới chọn biến cuộc hôn nhân này thành món quà sinh nhật năm 19 tuổi của mình.
Quan Độ chăm chú nhìn ngắm đường nét nghiêng của Thẩm Đường, ánh mắt đầy vẻ si mê không che giấu.
Đường nét gọn gàng và sắc sảo, sống mũi cao thẳng, góc cạnh xương hàm hoàn mỹ mang đầy khí chất mạnh mẽ.
Chiếc bịt mắt màu đen mỏng nhẹ, che kín phần mắt, làm tăng thêm sự hấp dẫn khó tả như thể toát ra một thứ áp lực vô hình. Đôi môi lạnh lùng khẽ mím càng thêm phần gợi cảm khiến người ta chỉ muốn chiếm lấy.
Không sao, cậu đã đạt được một nửa rồi. Nửa còn lại, cậu cũng sẽ từ từ kiên nhẫn mà đạt được từng chút một.
Trải qua hơn 10 tiếng bay, cuối cùng họ cũng đến nơi.
Lúc khởi hành ở trong nước là 10 giờ sáng, vì chênh lệch múi giờ 6 tiếng, khi hạ cánh tại đây thì vừa đúng 5 giờ chiều.
Tuy nhiên, do vị trí địa lý, ở đây mặt trời đã lặn từ 3 giờ chiều, bầu trời như một tấm màn xanh khổng lồ phủ xuống mặt đất. Kết hợp với những cảnh quan độc đáo nơi đây, tạo nên một khung cảnh đầy mộng mơ.
Nhiệt độ không quá lạnh, quần áo cả hai mặc cũng tạm đủ giữ ấm. Quan Độ đội thêm một chiếc mũ len trắng khiến khuôn mặt cậu càng thêm tinh tế. Đẹp đến mức như thể có thể kéo ra chụp poster ngay lập tức, trông vô cùng nổi bật.
Thẩm Đường thì mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, quàng thêm chiếc khăn mà mẹ anh tặng. Khăn của anh và Quan Độ là cùng một kiểu nhưng vẻ mặt của anh vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng vốn có.
Chuyến du lịch trăng mật lần này, Quan gia không sắp xếp ai đi theo ngoại trừ chiếc máy bay riêng. Toàn bộ việc ăn uống, vui chơi, di chuyển sau đó đều do Quan Độ tự tay lên kế hoạch, hoàn toàn là một chuyến đi chỉ dành riêng cho hai người.
Thẩm Đường không có nhiều kinh nghiệm ra nước ngoài, nhưng Quan Độ từ nhỏ đã đi nước ngoài như cơm bữa nên đã hăng hái đề nghị tự mình đảm nhận phần lên lịch trình.
Thẩm Đường cũng không mấy quan tâm, giao phó hết cho Quan Độ sắp xếp. Dù sao, anh cũng chẳng muốn bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này.
"Chúng ta nên bắt taxi về chỗ nghỉ trước hay kiếm chỗ ăn trước nhỉ?"
Quan Độ hỏi.
Chiếc máy bay riêng đã hạ cánh ở một sân bay nhỏ gần khu trượt tuyết lớn. Quan Độ đặt một căn homestay không xa lắm, từ đây đi taxi qua đó cũng khá tiện.
"Về cất đồ trước đi."
Thẩm Đường hướng ánh nhìn xa xăm về phía trước, phong cảnh nơi đây khác hẳn trong nước, khiến anh có đôi chút trầm ngâm.
Để tránh tuyết tích tụ làm sập mái nhà, hầu hết các căn nhà ở đây đều có mái nhọn hoặc mái dốc. Tường nhà được sơn đồng bộ màu trắng xóa, phong cách kiến trúc giản dị và nhất quán. Xa xa là những dãy núi tuyết cao ngất, gần như hòa làm một với màu trời.
Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi vù vù, thi thoảng vang lên vài tiếng chó sủa, ngoài ra không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Thẩm Đường chợt nhận ra rằng, nơi này thực sự rất ổn.
Sau khoảng hơn mười phút chờ đợi, chiếc taxi mà Quan Độ gọi cuối cùng cũng đến. May mắn là hai người đã nhanh chóng ngồi lên xe.
"Đến lúc đó thuê một chiếc xe đi. Em có mang bằng lái theo, tự lái xe sẽ tiện hơn cho việc đi lại, nhất là ở Bắc Âu diện tích không lớn, tự lái xe đi chơi thoải mái hơn nhiều."
Quan Độ vừa ngồi vào xe vừa nói.
"Cậu lái xe được không đấy?"
Thẩm Đường nghi hoặc hỏi. Dù sao Quan Độ cũng chưa đến 20 tuổi, trước đây đều phải nhờ tài xế đưa đón. Với tư cách là một "thiếu gia sống trong nhung lụa" xem ra cậu chẳng có nhiều cơ hội cầm lái.
Quan Độ nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy tự tin:
"Em biết lái xe từ năm 15 tuổi rồi. Học trưởng không tin vào kỹ năng lái xe của em sao?"
Thẩm Đường cân nhắc vài giây, sau đó bình tĩnh nói:
"Cậu lái cũng được, nhưng trước tiên hãy mua hai gói bảo hiểm tai nạn và bệnh hiểm nghèo đã."
Quan Độ: "..."
Bị Thẩm Đường nghi ngờ tay lái, đôi mắt màu trà xinh đẹp của Quan Độ ánh lên vẻ ấm ức. Cậu lẩm bẩm một cách u oán:
"Học trưởng thực sự nghĩ chúng ta cần cái đó sao?"
Thẩm Đường im lặng vài giây, rồi nhàn nhạt đáp:
"Nhà cậu giàu, có thể không cần, nhưng tôi thì cần."
Quan Độ: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro