Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1: Bạo lực gia đình

Dịch: Trixie Lynn

Thẩm Đường: "..."

Trong lòng tuy có cả hàng vạn câu chửi thề, nhưng anh quyết định không nói gì.

Quan Độ: "?"

"Học trưởng đúng là có gu... rất độc đáo."

Đôi mắt nâu của Quan Độ sáng lên lấp lánh khi nhìn về phía Thẩm Đường.

Thẩm Đường mím chặt môi, cúi thấp vành mũ thêm lần nữa, tỏ rõ ý định không muốn nói chuyện cũng chẳng muốn nhìn mặt đối phương.

Cho đến khi bài hát vang lên đoạn:

"Vợ là lớn nhất, chồng đứng thứ hai, anh phải hứa không được tìm tiểu tam nha~"

Thẩm Đường thật sự không nhịn được nữa, dứt khoát tắt bài hát một cách gọn gàng.

Từ góc độ của Quan Độ, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mím chặt và đường nét hàm sắc sảo của Thẩm Đường, hoàn toàn không rõ vẻ mặt của đối phương.

Quan Độ ngừng vài giây rồi lại nghiêng người sát vào tai Thẩm Đường nhỏ giọng nói:

"Học trưởng, anh yên tâm. Em tuyệt đối sẽ không tìm tiểu tam đâu."

Thẩm Đường: "?"

Anh không kìm được mà hơi ngẩng cằm, liếc nhìn Quan Độ bằng ánh mắt như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ nào đó.

Thôi tốt nhất đừng hy vọng gì vào việc đối phương sẽ có những suy nghĩ bình thường. Chỉ cần cậu không làm mấy trò như hét ầm trên tàu điện ngầm, tương tự hành vi mất vệ sinh nơi công cộng là Thẩm Đường đã thấy may mắn lắm rồi.

Chỉ có điều, vừa rồi Quan Độ lại nhích sát vào, khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Thẩm Đường căng mặt, định bước sang bên cạnh để tránh nhưng đúng lúc đó tàu điện ngầm đến trạm.

Cửa tàu vừa mở, một làn sóng người đi làm lập tức tràn vào như thủy triều, chẳng khác nào đàn cá mòi chen chúc, ai cũng cố hết sức lao vào bên trong sợ bị lỡ chuyến tàu.

Trạm này là trạm trung chuyển nên lượng người luôn rất đông, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng như bây giờ.

Thẩm Đường vốn định nhân lúc đám đông xô đẩy mà thoát khỏi kẻ phiền phức kia, nhưng vừa mới dịch được nửa bước, eo anh đã bị một đôi tay giữ chặt.

Quan Độ lì lợm thế nào, Thẩm Đường không phải là chưa từng chứng kiến. Trong đám đông chen chúc, người này vẫn dựa vào sức mạnh mà túm anh về phía mình, không để anh đi đâu được.

"Buông tay!"

Thẩm Đường nghiến răng sợ bị người khác phát hiện cảnh tượng mất mặt này nên chỉ dám hạ giọng quát khẽ.

"Không buông."

Quan Độ còn ngang ngạnh hơn, thậm chí ghé sát tai anh nhỏ giọng nói:

"Người đông thế này, lỡ đâu có kẻ ôm ý đồ xấu với học trưởng thì sao?"

Thẩm Đường: "..."

Anh cau mày, vừa định cựa quậy thoát ra thì phía trước, một người đàn ông đeo ba lô và cầm laptop đi làm đã cáu kỉnh kêu lên:

"Đằng sau chen cái gì mà chen, đúng là thiếu ý thức!"

Không còn cách nào, Thẩm Đường đành nén cơn giận, tạm thời án binh bất động.

Nhưng cảm giác của bàn tay đặt trên eo quá rõ ràng, khiến anh vô cùng khó chịu. Phần lưng anh thậm chí còn áp sát vào ngực Quan Độ. Tư thế thân mật này làm Thẩm Đường không khỏi cảm thấy ngượng ngùng và bối rối.

Khác với khuôn mặt tinh xảo, dịu dàng kia, ngực của Quan Độ rắn chắc và rộng lớn. Cả cánh tay vòng qua eo anh cũng săn chắc và đầy sức mạnh, chẳng hề giống vẻ ngoài có phần thư sinh của cậu.

Thẩm Đường đứng trước cửa tàu điện ngầm, hoàn toàn không buồn liếc mắt đến người phía sau. Anh chỉ biết rằng mình hiện tại là đối tượng được "bảo hộ" và lại bị một người đàn ông khác ôm vào lòng.

Huống hồ, người đó lại là bạn đời trên danh nghĩa của anh.

Khuôn mặt Thẩm Đường lạnh như băng, vẻ lạnh lùng ấy có thể khiến người ta đông cứng. Khi tàu đến trạm kế tiếp, anh lập tức gạt tay Quan Độ ra và bước nhanh ra khỏi cửa tàu mà không thèm ngoái đầu nhìn.

"Học trưởng!"

Thẩm Đường mất kiên nhẫn, quay đầu lại. Đúng như anh nghĩ, Quan Độ vẫn theo sát phía sau, đôi mắt nâu xinh đẹp chứa đầy vẻ buồn bã. Gương mặt ấy, trắng trẻo như một đóa bạch hoa nhỏ, lại bắt đầu mang theo vẻ ấm ức.

"Muốn nói gì thì nói thẳng, không thì im luôn."

Thẩm Đường chẳng có ý định dỗ dành ai, tâm trạng anh hiện tại cực kỳ khó chịu.

Quan Độ tháo tai nghe từ tai xuống, đặt vào lòng bàn tay rồi đưa về phía Thẩm Đường, nở một nụ cười dịu dàng vô hại.

"Tai nghe của anh."

Thẩm Đường nghi hoặc nhìn cậu một lát, sau đó lấy lại chiếc tai nghe từ tay cậu. Nhưng vừa đi được vài bước, anh đột nhiên dừng lại chợt nhớ ra điều gì đó, rồi quay người lại.

Quan Độ vẫn bám sát anh, giữ khoảng cách chừng hai mét. Thấy anh dừng bước quay lại, đôi mắt màu nâu của cậu ánh lên vẻ rạng rỡ, cậu nhẹ giọng hỏi:

"Học trưởng, có chuyện gì sao?"

Thẩm Đường chăm chú nhìn cậu, khẽ nâng cằm, ánh mắt sắc như dao phóng thẳng vào mặt Quan Độ.

Không thể phủ nhận, đó là một gương mặt đẹp đến kinh ngạc. Chân mày thanh thoát, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn tựa như cánh hoa, từng đường nét đều hoàn mỹ không chút tì vết. Không chỉ đẹp mà còn mang nét nhu hòa vô hại, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được sự thuần khiết.

Gương mặt đẹp đến vậy, lại kèm theo biểu cảm chân thành như không thể giả vờ, cùng ánh mắt nhiệt thành khiến người ta dễ xiêu lòng.

Chính vì quá hoàn hảo, Thẩm Đường càng thêm nghi ngờ. Có lẽ đối phương là một cao thủ tâm lý thượng thừa, biết cách giả bộ vô tội để chiếm lòng tin của người khác.

Thoạt nhìn như là kẻ yếu thế nhưng thực chất lại âm thầm từng bước tiến công.

Mà kiểu người này trong nhận thức của Thẩm Đường, được gọi là "trà xanh". Quan Độ liệu có phải loại người như thế không?

Thẩm Đường mím môi chặt lại, chân mày theo thói quen cũng nhíu chặt hơn.

"Học trưởng?"

Thấy Thẩm Đường nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt lạnh lùng sắc bén, ánh sáng trong mắt Quan Độ thoáng chốc ảm đạm. Ngữ khí của cậu trở nên rụt rè, ngón tay trắng nõn đặt bên mép quần bất giác cuộn tròn lại như thể bất an.

"Em... lại làm sai chuyện gì sao?"

Quan Độ sở hữu vóc dáng cao ráo, không phải kiểu gầy yếu nhưng khí chất lại thiên về nhu hòa, yếu ớt. Điều đó khiến cậu tự nhiên hạ thấp khí tràng của mình xuống mức thấp nhất, trông chẳng khác gì một đóa tiểu bạch hoa mong manh, yếu đuối tưởng như không chịu nổi mưa gió bẻ gãy. Một vẻ vô tội khiến người ta chẳng nỡ trách mắng.

Huống hồ, Quan Độ thật sự còn rất trẻ. Hôm qua, cậu vừa tròn 19 tuổi, đúng với ngưỡng tuổi kết hôn tối thiểu theo pháp luật.

Thẩm Đường siết chặt lại tai nghe trong tay, ngón tay vì lực siết mà hiện lên vết trắng. Giọng anh lạnh như băng:

"Về trường đi. Không có chuyện gì thì đừng đến tìm tôi. Còn nữa—"

Anh ngừng một lát, rồi giơ tay lên chỉ thẳng vào chóp mũi Quan Độ, nói tiếp:

"Đừng có mà diễn trò trước mặt tôi. Tôi không nuốt nổi cái kiểu này đâu."

Quan Độ mấp máy môi, đôi mắt đỏ hoe, giọng nhỏ nhẹ đáp lại:

"Học trưởng, em không có diễn trò... thật mà."

Giọng nói của cậu đáng thương đến cực điểm, kết hợp với gương mặt tinh xảo ấy tạo nên một lực sát thương không ai sánh bằng.

Thẩm Đường ghét nhất là nhìn thấy vẻ mặt đáng thương này. Nó khiến tâm trí anh rối bời, phiền muộn không thôi. Anh dứt khoát xoay người bước đi, để lại một câu lạnh lùng:

"Tùy cậu. Muốn khóc thì đi tìm mẹ mà khóc."

Quan Độ đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng Thẩm Đường ngày càng xa, cho đến khi anh biến mất sau khúc ngoặt của hành lang. Cậu vẫn bất động, gương mặt tú lệ trắng ngần mang vẻ ấm ức như bị tổn thương sâu sắc.

Nhưng khi Thẩm Đường hoàn toàn rời đi, Quan Độ khẽ nghiêng đầu, xoay nhẹ cổ như thư giãn.

Cậu đưa tay lên nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm nhận lại chút dư vị mềm mại khi vừa chạm vào Thẩm Đường. Cậu khẽ lẩm bẩm:

"Tính tình vẫn kém như hồi nhỏ..."

Lúc này, toàn bộ dáng vẻ tiểu bạch hoa đáng thương của Quan Độ hoàn toàn biến mất. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ nghiền ngẫm, khí chất trở nên ngạo nghễ, ung dung.

Đôi mắt đỏ hoe? Giả.

Giọng nói yếu ớt? Giả nốt.

Dáng vẻ co rúm, đáng thương? Cũng là diễn.

Tất cả mọi thứ Quan Độ vừa thể hiện trước mặt Thẩm Đường, đều là giả dối.

Quan Độ đương nhiên chẳng phải loại tiểu bạch hoa yếu đuối thật sự. Kỹ năng diễn xuất của cậu có lẽ chưa đạt tới mức hoàn hảo, nhưng đối phó với một người thẳng tính như Thẩm Đường, không cần phải xuất sắc vẫn đủ để gọi là thành thạo.

Học trưởng ngoài miệng thì bảo rằng không bị những chiêu trò của cậu mê hoặc, nhưng từng lời nói và hành động lại phòng bị cậu như thể cậu là mãnh thú hay hồng thủy. Như vậy chẳng phải chứng minh rằng chiêu này thực sự hiệu quả sao?

Có con cá nào đó đã mắc câu mà vẫn không hay biết.

Nhưng Quan Độ cũng chẳng vội vàng. Thời gian còn dài, bởi dù gì đi nữa, họ đã là phu phu hợp pháp.

Khóe miệng Quan Độ cong lên thành một nụ cười đầy ý vị, ánh mắt xinh đẹp khẽ nheo lại:

"Học trưởng, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi..."

---------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói

Tuyến nhân vật hai mặt bắt đầu triển khai, chờ đợi Thẩm ca bị dắt mũi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro