Chương 29: Tuần trăng mật!?
Dịch : Trixie Lynn
Khuôn mặt của Quan Độ thực sự đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Mỗi khi cậu bày ra vẻ mặt vô tội, sức sát thương lại càng tăng như một loại nhan sắc đỉnh cao mà người thường khó lòng chống cự.
Nhưng với Thẩm Đường lại là ngoại lệ.
"Đây là cách lấy lòng không biết xấu hổ của cậu à?"
Anh nhếch môi cười khẩy.
Quan Độ khẽ đáp, giọng điệu nịnh nọt:
"Anh đừng bơ em nữa mà."
Thẩm Đường bật cười lạnh, nghiến răng:
"Được! Vậy thì cậu cứ nằm yên đó, để tôi "xử" một lần, thực hiện nghĩa vụ làm "vợ" của cậu, thế nào?"
"À..."
Quan Độ rõ ràng ngơ ngác trong chốc lát, đôi mắt màu nâu hiện lên chút bối rối nhưng chẳng bao lâu đã cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ:
"Học trưởng thật sự muốn vậy sao?"
Thấy Quan Độ không chỉ không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn có chút háo hức mong đợi, trong lòng Thẩm Đường lại càng khó chịu.
Anh chỉ muốn trút giận chứ không phải muốn tự dâng mình làm công cụ cho một kẻ nhỏ bé đang thèm khát.
"Tôi không thích phải ép buộc. Thôi bỏ đi."
Thẩm Đường nói lạnh nhạt.
Anh chống tay xuống đất định mượn lực đứng dậy nhưng Quan Độ vẫn siết chặt lấy eo anh, hoàn toàn không có ý định buông ra.
Thẩm Đường cau mày nhìn chằm chằm Quan Độ, bực bội nói:
"Buông ra!"
Quan Độ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đường, ánh sáng từ trên đỉnh đầu rọi xuống, chiếu vào đôi mắt cậu khiến sắc nâu càng thêm nhạt như một loại ngọc hổ phách trong suốt, nhưng có lẽ vì quá tinh khiết lại càng khiến người ta khó đoán được cậu đang nghĩ gì.
Cho đến khi Thẩm Đường mất kiên nhẫn, định gỡ tay cậu ra, Quan Độ bất ngờ thả lỏng lực.
"Học trưởng thật lợi hại, anh thắng rồi."
Giọng Quan Độ vô cùng thản nhiên không chút buồn bực, thậm chí nét cười trên chân mày vẫn không hề giảm.
Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, bàn tay của Quan Độ từ thắt lưng sau của Thẩm Đường trượt xuống tận xương cụt rồi mới hoàn toàn buông ra.
Động tác này khiến lưng Thẩm Đường ngứa ran, anh giữ khuôn mặt lạnh lùng, đứng dậy liền lùi lại hai bước để kéo giãn khoảng cách với Quan Độ.
Dù trên bề mặt thì coi như đã thắng, người cũng bị đánh nhưng cơn giận trong lòng Thẩm Đường chẳng hề vơi đi chút nào.
Nhìn vẻ mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng của Quan Độ nếu ai không biết còn tưởng cậu bị đánh đến mức... sung sướng. Điều này khiến Thẩm Đường chẳng hề cảm thấy có chút niềm vui chiến thắng nào.
Đây không phải là kết quả mà Thẩm Đường muốn.
Quan Độ chậm rãi ngồi dậy, ngước nhìn đường nét cằm sắc bén của Thẩm Đường, ánh mắt lướt qua phần ngực rắn rỏi vẫn đang phập phồng theo từng nhịp thở sau khi vận động mạnh.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Thẩm Đường thực sự rất đẹp trai. Đó là kiểu đẹp trai đầy sức hút, dáng người cao ráo, chân dài, khí chất nổi bật. Anh chính là mẫu người mà đàn ông ngưỡng mộ, phụ nữ và những người yếu lòng khó có thể cưỡng lại.
Nhưng tính cách của anh lại cực kỳ khó gần, hơn nữa đặc biệt cứng đầu. Người thường rất khó bước vào thế giới nội tâm của anh. Ngay cả Nguyễn Kiều, một người từng trải, giao thiệp rộng cũng phải mất vài năm mới được Thẩm Đường công nhận là bạn.
Tuy vậy, Thẩm Đường không phải là người hoàn toàn cứng nhắc.
Chẳng hạn như với Nguyễn Kiều, dù bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ chẳng buồn quan tâm, mỗi lời nói ra đều khiến người khác tức đến nổ phổi, thậm chí nhiều lần ép Nguyễn Kiều tức đến phát giọng công nhưng khi Nguyễn Kiều gặp chuyện, Thẩm Đường luôn lập tức xuất hiện để cứu giúp, hành động nhanh gọn không chút do dự.
Dù sao, con người cũng không phải cỏ cây hay tảng đá, Thẩm Đường cũng vậy.
"Không phải cậu nói tìm tôi có việc sao?"
Thẩm Đường lạnh giọng hỏi.
Chủ đề cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại dấy lên một dự cảm không lành.
Quan Độ nói rằng đó là chuyện do Quan gia sắp xếp, liên quan đến hai người họ.
Chẳng lẽ lại tổ chức hôn lễ ngay lập tức? Điều đó không thể, vì lúc trước hai người đã hẹn rằng hôn lễ sẽ được tổ chức sau khi Quan Độ tốt nghiệp, mà hiện giờ cậu vẫn còn hơn 2 năm nữa mới ra trường.
Nhưng nếu là chuyện liên quan đến hai người họ, thì còn có thể là chuyện gì nữa?
Quan Độ thấy Thẩm Đường nhíu mày suy nghĩ, đôi mắt khẽ chớp, cười hỏi:
"Có phải học trưởng đang nghĩ đến... hôn lễ của chúng ta không?"
Thẩm Đường: "..."
Bị đoán trúng tim đen, mặt Thẩm Đường lập tức trầm xuống, không kiên nhẫn nói:
"Đừng vòng vo nữa, nói thẳng rốt cuộc là chuyện gì đi."
"Chúng ta đã kết hôn được vài tháng nhưng vì học trưởng quá bận rộn nên không có nhiều thời gian ở bên nhau để bồi đắp tình cảm. Vậy nên, nhân dịp sắp tới được nghỉ đông, gia đình định sắp xếp cho chúng ta một chuyến du lịch Bắc Âu để thư giãn, coi như là..."
Quan Độ dừng lại một chút, đôi mắt màu nâu ánh lên vẻ phấn khích:
"... Tuần trăng mật đầu tiên của chúng ta."
"Tuần... trăng... mật?"
Anh và Quan Độ?
Anh và Quan Độ cùng nhau đi tuần... con mẹ nó... trăng mật?
Trong chớp mắt, sắc mặt Thẩm Đường không chỉ nứt toác mà còn đen sì như đáy nồi.
Đối với Quan Độ, anh luôn giữ nguyên tắc có thể không gặp thì tuyệt đối không gặp. Vậy mà bây giờ lại tự nhiên xuất hiện một cái "tuần trăng mật", hơn nữa còn phải đến một nơi xa lạ như Bắc Âu.
Trong suốt chuyến đi, chắc chắn hai người sẽ phải ăn cùng, ở cùng, ngày ngày đối diện nhau suốt 24 tiếng đồng hồ...
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, toàn thân Thẩm Đường đã nổi da gà.
"Không đi."
Anh không thèm nghĩ ngợi, lập tức từ chối.
So với việc đi tuần trăng mật cùng Quan Độ, anh thà chấp nhận lời mời của Thẩm Kính Sơn để đến công ty Thẩm gia học quản lý. Dù chuyện đó cũng khiến anh bực mình không ít, nhưng so ra anh thà chọn phương án thứ hai.
Quan Độ tỏ vẻ rất thất vọng, chân mày khẽ nhíu lại:
"Nếu không đi, gia đình chắc chắn sẽ nghĩ rằng quan hệ của chúng ta không được tốt. Học trưởng định lấy lý do gì để giải thích với họ đây?"
Thẩm Đường khẽ nhíu mày, giọng mơ hồ đầy bực bội:
"Tôi sẽ tự tìm lý do, không cần cậu lo."
"Học trưởng... anh vẫn còn giận chuyện hôm đó sao?"
Quan Độ cụp mi xuống, giọng nói thoáng chút hụt hẫng, nghe có vẻ rất đáng thương.
Thẩm Đường vừa nhìn thấy bộ dạng giả vờ đáng thương của cậu là lửa giận lại bốc lên. Cái miệng của Quan Độ đúng là kiểu cứ thích nhắc đến chuyện người ta không muốn nghe, khiến anh gằn giọng:
"Im ngay! Tôi không muốn nghe thêm về chuyện đó."
"Được thôi."
Quan Độ ngoan ngoãn im lặng, nhưng đôi mắt sáng long lanh đầy vẻ đáng thương vẫn chăm chú nhìn anh.
Khóe miệng của Quan Độ còn một vết bầm, chính là dấu vết để lại sau khi bị Thẩm Đường "dạy dỗ".
Thực ra Thẩm Đường đã rất kiềm chế lực tay. Nếu dùng sức như bình thường, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của Quan Độ không chỉ có một vết bầm nhỏ, mà sẽ biến thành một cái đầu heo sưng húp thảm hại.
Nhưng Quan Độ có làn da quá trắng, chỉ cần chút vết bầm thôi cũng đã cực kỳ nổi bật trông như một đứa nhỏ yếu đuối bị bạo hành gia đình. Còn Thẩm Đường trong tình huống này, chẳng khác nào một tên tra công bạo lực.
Nhìn vết bầm trên khóe miệng Quan Độ, bề ngoài Thẩm Đường vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hơi hối hận.
Anh đúng ra nên chọn đánh vào chỗ khác tránh khuôn mặt ra. Nhỡ Quan Độ lại lấy vết thương ra uy hiếp anh hoặc báo cáo với gia đình thì đúng là phiền phức không dứt.
Quan Độ rất nhanh đã nhận ra điều Thẩm Đường đang nghĩ thông qua ánh mắt và những thay đổi nhỏ trong nét mặt anh.
Cậu cười nhẹ, nói đầy ý tứ:
"Em sẽ không báo với gia đình rằng học trưởng bạo hành em đâu, anh cứ yên tâm."
Thẩm Đường: "..."
Quan Độ tháo găng tay ra, chống tay xuống sàn, ngả người ra phía sau, dáng vẻ lười biếng đầy tùy ý. Chiếc cổ thon dài hơi ngửa ra sau, vài lọn tóc đen đẫm mồ hôi dính trên trán, làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn môi đỏ.
Theo góc nghiêng của đầu, ánh mắt Thẩm Đường bất giác dừng lại ở chiếc khuyên tai bên phải của Quan Độ. Chiếc khuyên ánh lên tia sáng mờ nhạt, mang theo một vẻ... mê hoặc khó diễn tả.
Nguyễn Kiều cũng thường đeo khuyên tai, từ những chiếc khuyên tinh xảo nhỏ nhắn đến những kiểu hoa tai có thiết kế phô trương đều không thiếu. Cậu ta đeo khuyên vừa nhìn là biết ngay kiểu người thích điệu đà, thích làm đẹp, một tiểu thụ mê nhan sắc điển hình.
Nhưng Quan Độ đeo khuyên tai thì lại khác. Dù đẹp thì vẫn đẹp nhưng cậu hoàn toàn không toát lên vẻ ẻo lả hay nữ tính. Ngược lại, nhờ khuôn mặt đẹp xuất sắc của mình, người khác đôi khi còn chẳng chú ý đến chiếc khuyên tai. Dẫu có nhận ra, họ cũng chỉ nghĩ:
"Ồ, hóa ra cậu ấy đeo khuyên tai à."
Thật kỳ lạ, dù sở hữu một khuôn mặt điển hình của "0", nhưng trong rất nhiều trường hợp, Quan Độ lại không hề giống "0" chút nào.
Cậu sở hữu một thân hình cao lớn, ước chừng không dưới 1m85. Hơn nữa, vì tuổi còn trẻ cậu vẫn còn khả năng cao thêm vài centimet nữa. Quan Độ không phải kiểu người có cơ thể yếu ớt, trắng trẻo kiểu "gà công nghiệp", mà là một dáng người cân đối, tỷ lệ hoàn hảo. Thậm chí, độ rắn chắc của cơ bắp cậu nếu so với Thẩm Đường, cũng không hề thua kém, thậm chí còn có phần vượt trội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro