Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Anh ơi, đau quá à~

Dịch : Trixie Lynn

Nếu phải liệt kê những người Thẩm Đường không muốn gặp nhất, Thẩm Thụy chỉ có thể đứng thứ hai, còn Quan Độ chắc chắn giành vị trí quán quân.

Nhìn Quan Độ dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt mình, lại còn mang vẻ mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, cơn giận vốn dĩ đã được Thẩm Đường kìm nén lập tức bùng lên, hóa thành ngọn lửa rực cháy.

Anh sải bước tới trước nắm lấy cổ áo Quan Độ, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Quan Độ, cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi hả?"

Quan Độ không hề phản kháng, giọng điệu vô tội đáng thương:

"Em nhắn tin cho anh rồi nhưng anh không trả lời, em đành phải chủ động đến tìm anh thôi."

Tình cảnh này mà người ngoài nhìn vào chắc chắn đều sẽ cho rằng Thẩm Đường đang ỷ mạnh hiếp yếu, thậm chí có thể dùng vũ lực để bắt nạt "đóa hoa trắng yếu ớt" Quan Độ, một màn bạo lực đơn phương hoàn toàn.

Đặc biệt là trong mắt một "nửa người biết chuyện" như Nguyễn Kiều, Thẩm Đường chính là kẻ đang bắt nạt một cậu trai nhỏ nhắn, yếu đuối lại còn là điển hình của dạng đàn ông cặn bã, ngủ với người ta xong liền phủi tay, chối bỏ trách nhiệm!

"Thẩm Đường! Mau thả Quan Độ ra! Sao anh có thể nhẫn tâm ra tay với cậu ấy chứ!"

Nguyễn Kiều định lao vào giúp người nhưng chỉ bị ánh mắt của Thẩm Đường liếc qua đã sợ co rúm người lại. Nhưng khi nhìn thấy Quan Độ bị bắt nạt, cậu ta lại lấy hết khí thế quát lớn:

"Mau thả tay ra! Anh còn là đàn ông không? Đồ cặn bã hèn nhát, dám làm không dám nhận!"

"Cặn bã? Cậu ta đang chửi ai vậy?"

Gân xanh trên trán Thẩm Đường giật mạnh. Lại là cái quái gì nữa đây!

Rõ ràng anh chỉ muốn nước sông không phạm nước giếng với Quan Độ, thế nhưng đối phương luôn biết cách chọc tức anh khiến anh bị đẩy vào vai kẻ gây hấn trong mắt người khác, còn Quan Độ thì từ đầu đến cuối đều là người vô tội. Đến mức ngay cả Nguyễn Kiều cũng nghĩ anh đang bắt nạt Quan Độ!

Thẩm Đường nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó buông tay ra, lạnh lùng nói:

"Cậu tới đây làm gì?"

Quan Độ chỉnh lại cổ áo nhàu nhĩ, chỉ tay về phía hộp trái cây và ly trà sữa nóng, giọng điềm tĩnh nói:

"Em muốn mang chút trái cây và đồ uống đến cho anh, cũng là để trực tiếp xin lỗi anh, em..."

"Tôi nhận rồi, giờ cậu có thể đi."

Quan Độ chưa nói hết câu đã bị Thẩm Đường lạnh lùng cắt ngang.

"Anh thậm chí không muốn nghe em nói hết câu sao?"

Trong đôi mắt màu nâu của Quan Độ thấp thoáng một làn hơi nước mờ mờ, giọng điệu nghe mà tội nghiệp.

Nguyễn Kiều nhìn không chịu được nữa, bực tức lên tiếng trách móc:

"Thẩm Đường! Tiểu Quan Quan lạnh thế này mà vẫn đến tìm anh, anh không thể nói gì dễ nghe một chút, kiên nhẫn với cậu ấy một chút sao?"

Cậu ta thực sự không hiểu nổi. Quan Độ vừa xinh đẹp lại vừa chu đáo, thế mà Thẩm Đường chẳng những ngủ với cậu ấy rồi, còn làm mặt lạnh đuổi người ta đi. Thật quá tệ hại! Nếu chuyện này mà lan ra giới "tiểu thụ" của họ, chắc chắn Thẩm Đường sẽ bị lên án, xếp vào hàng ngũ "công cặn bã"!

Ngoài khuôn mặt đẹp trai và dáng người hoàn hảo ra, rốt cuộc Thẩm Đường có ưu điểm gì nữa chứ? Hay là... kỹ thuật trên giường của Thẩm Đường quá giỏi, "công cụ gây án" lại đặc biệt xuất sắc nên Quan Độ mới nhớ mãi không quên được?

Nguyễn Kiều chỉ có thể nghĩ tới lý do đầy "màu sắc" đó mà thôi.

"Có gì thì nói nhanh, không thì đi."

Thẩm Đường mất kiên nhẫn, cộc cằn lên tiếng.

Quan Độ hơi tiến sát lại gần, thì thầm với âm lượng chỉ hai người nghe được:

"Chuyện gia đình sắp xếp, liên quan đến em và anh."

Hơi thở ấm nóng phả qua bên tai, thoảng thêm hương nước hoa dễ chịu từ Quan Độ khiến Thẩm Đường hơi nhíu mày, theo phản xạ ngửa đầu ra sau một chút để tránh.

Gia đình nhà họ Quan sắp xếp chuyện gì? Còn liên quan đến anh và Quan Độ? Có thể là chuyện gì đây?

Thẩm Đường mím môi, giọng điệu lạnh nhạt:

"Biết rồi, để sau nói."

Anh xoay người định rời đi nhưng mới đi được vài bước thì bị Quan Độ gọi lại. Cậu cầm nĩa, xiên một miếng chuối từ hộp trái cây, nụ cười rạng rỡ hỏi:

"Anh không ăn một chút trái cây sao?"

Thẩm Đường nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên miếng chuối. Trên đó còn phủ một lớp kem trắng sữa mềm mịn.

Chuối và kem, hai thứ này thường dễ gợi lên những liên tưởng không đứng đắn.

Thẩm Đường cảm thấy Quan Độ đang cố tình ám chỉ điều gì đó, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn.

"Không cần đâu, để cậu tự ăn từ từ đi."

Quan Độ chớp chớp mắt, nhìn theo bóng lưng rời đi của Thẩm Đường, rồi chậm rãi bỏ miếng chuối đó vào miệng.

Kem và chuối... quả thật rất ngọt.

Nguyễn Kiều tò mò hỏi:

"Hai người vừa nãy lại thì thầm chuyện gì thế?"

Quan Độ dõi theo dáng người thẳng tắp của Thẩm Đường, rồi đưa đầu lưỡi đỏ tươi ra, liếm đi chút kem dính ở khóe môi, khóe miệng cong lên, đáp:

"Đây là bí mật giữa em và anh ấy thôi."

Nguyễn Kiều bĩu môi:

"Lại là bí mật à?"

...

8 giờ tối, người trong phòng tập đã lục đục ra về, chỉ còn lại Thẩm Đường và Quan Độ.

Rõ ràng nhiệt độ trong phòng không thấp nhưng ánh sáng trắng chói chang chiếu xuống, cộng thêm không gian trống trải, lại toát ra vài phần lạnh lẽo khó tả. Chỉ có bức tường chính giữa với hình vẽ nắm đấm lửa đỏ rực là mang lại chút cảm giác ấm áp.

"Muốn thử đánh với tôi một trận không? Xem cậu tập luyện dạo này thế nào."

Thẩm Đường lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn Quan Độ đứng đối diện.

Quan Độ hơi bất ngờ, nhướng mày suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý:

"Được thôi."

Khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười không hề có chút căng thẳng, như thể Thẩm Đường không phải đang thách đấu quyền anh mà chỉ đơn giản rủ cậu đi dạo hóng gió.

Thẩm Đường hừ lạnh trong mũi, cúi xuống nhặt một đôi găng tay và băng quấn tay, định ném cho Quan Độ thì bị cậu xua tay từ chối trước:

"Em không dùng đồ người khác đã dùng, bẩn lắm."

Quan Độ chẳng ngại ngần bày tỏ sự chán ghét của mình.

Thẩm Đường nhíu mày. Cái kiểu "bệnh công tử" này của Quan Độ, quả nhiên vẫn chẳng thay đổi chút nào, đúng là phiền phức!

"Không có cái mới."

Quan Độ mỉm cười:

"Thế em dùng của anh là được."

Thẩm Đường hoàn toàn không hiểu nổi logic của cậu, lạnh giọng đáp:

"Cái của tôi cũng đã dùng qua rồi."

"Anh sao có thể tính là người khác được chứ?"

Quan Độ lập tức đáp lại, đôi mắt màu nâu đầy chân thành và nhiệt tình.

Cơ mặt trên má Thẩm Đường giật một cái, cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn đấm người. Anh thô lỗ tháo găng tay và băng quấn tay của mình, ném mạnh về phía Quan Độ.

Quan Độ đón gọn chúng trong tay, đôi găng tay vẫn còn hơi ấm từ cơ thể Thẩm Đường.

Cậu chớp chớp mắt với anh, nụ cười tinh nghịch nở trên môi:

"Đồ của anh thì không bẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro