Chương 28.1: Anh ơi, đau quá à~
Dịch : Trixie Lynn
Mục đích của Thẩm Đường đề nghị thách đấu đương nhiên không phải để kiểm tra kết quả tập luyện của Quan Độ. Với trình độ của mình, anh hoàn toàn có thể áp đảo Quan Độ. Anh chỉ muốn nhân cơ hội này trút cơn giận từ cái đêm đáng xấu hổ kia.
Dĩ nhiên, anh cũng không định làm đối phương bị thương thực sự. Dù sao Quan Độ vẫn là thiếu gia cưng của Quan gia. Anh chỉ muốn dạy cậu một bài học cảnh cáo đừng bao giờ chọc giận mình nữa, vậy thôi.
Vì thế trước khi bắt đầu, Thẩm Đường không chút thiện ý cảnh báo:
"Thua thì đừng có mà nói tôi cố tình đánh cậu, cũng đừng khóc lóc trước mặt tôi. Còn nữa..."
Ánh mắt anh đột nhiên sắc bén:
"Sau này bớt cái kiểu lả lơi vớ vẩn trước mặt tôi đi!"
Chuyện xảy ra lần trước đã đủ nhục nhã, đến mức bây giờ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Quan Độ, dù có đẹp như tiên giáng trần thì anh cũng muốn đấm cho một trận.
Quan Độ vẫn giữ giọng điệu vô hại, thản nhiên đáp:
"Được thôi."
Quan Độ không phải không có nền tảng đấu võ nhưng cách ra đòn của cậu lại khá chậm rãi, lực cũng chẳng mạnh mẽ gì.
Đánh một lúc, Thẩm Đường nhận ra ý thức tấn công của đối phương rất yếu nhưng khả năng né tránh lại vô cùng linh hoạt. Thỉnh thoảng cậu mới tung ra vài cú đấm nhưng cũng chỉ mang tính tượng trưng. Điều này khiến anh cảm thấy cực kỳ bực bội.
Nếu ở trên sàn đấu thực sự, kiểu phòng thủ bị động này chẳng khác gì thái độ của một kẻ nhát gan, đối với Thẩm Đường không khác nào đánh với nửa kẻ thua cuộc.
Vậy nên anh ra đòn ngày càng mạnh, ép buộc Quan Độ phải tấn công. Cuối cùng, thấy không thể cứ né mãi, đặc biệt khi trông thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của Thẩm Đường, Quan Độ buộc phải nghiêm túc đối phó.
"Anh nghiêm túc như vậy, thực sự muốn thắng em sao?"
Quan Độ vẫn không quên mỉm cười trêu chọc.
Mới đánh được chưa đầy 5 phút, sắc mặt Quan Độ đã dần ửng hồng. Da cậu vốn dĩ trắng rất dễ nhuốm màu. Thêm vào đó, tiếng thở dốc gần như mờ ám lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ sống động.
Nhưng Thẩm Đường chẳng buồn để ý. Anh chỉ muốn dạy cho cậu một bài học, trút cơn giận trong lòng. Anh lạnh lùng hừ một tiếng:
"Bớt lắm mồm đi."
Một cú đấm mạnh mẽ, luồng gió từ nắm đấm sượt qua sát má Quan Độ. Dù là cậu, cũng không khỏi giật mình đôi chút. Vừa né tránh, cậu vừa oán trách:
"Anh lại định nhắm vào mặt em nữa sao?"
Thẩm Đường cười lạnh:
"Cậu ngoài cái mặt ra thì còn gì để khoe nữa?"
Quan Độ né được cú đấm nhắm thẳng vào cằm dưới, bất lực đáp:
"Nếu không có khuôn mặt này, chắc anh còn chẳng thèm gặp em nhỉ?"
"Dù cậu trông như thế nào, tôi cũng không muốn thấy cậu."
Đánh đến cuối, dù Quan Độ đã cố gắng né tránh nhưng vẫn dính vài cú đấm vào người, còn Thẩm Đường chỉ bị sượt nhẹ ở má trái. Tuy nhiên càng đánh, chân mày của Thẩm Đường càng nhíu chặt.
Nhìn bề ngoài, đúng là Thẩm Đường chiếm thế áp đảo, còn Quan Độ thì liên tục bị ép phải lùi bước. Nhưng Thẩm Đường nhận ra rõ ràng, Quan Độ không hề yếu kém như vẻ ngoài. Thậm chí cậu còn rất giỏi, chỉ là cố ý nhường mà thôi.
Hóa ra, Quan Độ quả thực rất giỏi đóng kịch. Khuôn mặt Thẩm Đường càng lúc càng đen.
Cuối cùng, khi bắt được sơ hở của Quan Độ, Thẩm Đường không chần chừ dồn lực tung một cú đấm mạnh mẽ về phía bụng đối phương.
Quan Độ khẽ rên lên một tiếng, dứt khoát ngã ra phía sau. Nhưng trước khi ngã hẳn xuống, cậu cố ý vòng tay ôm lấy cổ của Thẩm Đường kéo anh cùng ngã xuống sàn.
"Rầm!"
Sắc mặt Thẩm Đường xanh mét. Anh bị Quan Độ kéo theo, tuy cơ thể đối phương làm tấm đệm nên không đau đớn gì nhưng cảm giác nhục nhã thì tràn ngập.
Hai người ngã đè lên nhau, ngực chạm ngực. Trong hơi thở của anh giờ đây toàn là mùi hương của Quan Độ.
Đó là một mùi nước hoa không nồng nhưng lại mang tính xâm lược rất mạnh.
Lần đầu tiên, Thẩm Đường nhận thức rõ ràng rằng Quan Độ không phải là kiểu "gà công nghiệp" mảnh khảnh, yếu ớt như vẻ ngoài. Cơ ngực của cậu rất rắn chắc, cánh tay cũng mạnh mẽ thậm chí còn có phần áp đảo anh.
"Cậu bị bệnh à? Mau thả tôi ra!"
Thẩm Đường tức giận quát lớn. Anh định gượng dậy nhưng bị Quan Độ khóa chặt ở eo. Bàn tay của cậu cứng như thép, siết chặt không chút nới lỏng.
"Không muốn thả."
Quan Độ lắc đầu, còn tăng thêm lực tay nhưng giọng nói lại mềm mại như đang làm nũng:
"Anh ơi, anh đánh em đau quá à~!... Đừng giận nữa được không?
Một tiếng "anh ơi" khiến Thẩm Đường không khỏi cau chặt mày, cảm giác tê dại lan dọc xuống tận xương cụt khiến cả người anh run rẩy.
--------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Quan Trà Xanh: "Anh thật là gợi cảm, hí hí~ Đánh là thương, mắng là yêu, lại thêm một ngày được anh yêu thương nồng nàn rồi đây~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro