Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.1: Em sẽ làm anh càng thoải mái

Dịch : Trixie Lynn

Cuối tháng 12, thời tiết đột ngột lạnh hơn, mọi người bắt đầu mặc áo ấm nhưng cơn gió lạnh vẫn lùa qua từng kẽ quần áo, đánh thẳng vào mọi người một cách công bằng.

Quan Độ cầm theo một hộp trái cây cắt sẵn và cốc trà sữa nóng, thong thả bước đến phòng tập.

Nửa ngày qua, Nguyễn Kiều đang gục đầu trên bàn, ngúng nguẩy và gửi tin nhắn thoại cho Hạng Vũ, nũng nịu than vãn về cái lưng đau nhức. Từ đêm hôm đó ở quán bar, hai người họ một cách kỳ lạ xác định được mối quan hệ và cho đến nay mối quan hệ này vẫn rất ổn định.

Chữ "chồng" mà Nguyễn Kiều hay dùng giờ đã trở thành biệt danh riêng của Hạng Vũ.

Đang định tiếp tục nói gì đó nhưng ánh mắt của Nguyễn Kiều vô tình liếc thấy một dáng người cao ráo đứng ở cửa, người ấy có vẻ đẹp tựa như có ánh sáng riêng, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn khiến người ta không thể không chú ý.

Nguyễn Kiều vui vẻ nói:

"Tiểu Quan Quan, em đến rồi!"

Quan Độ vừa đến đã nhìn về phía khu vực tập luyện, ở đó có không ít huấn luyện viên và học viên nhưng lại không thấy Thẩm Đường đâu.

"Anh ấy đâu rồi, không đến à?"

Quan Độ nhướng mày hỏi.

Nguyễn Kiều thẳng lưng, lắc đầu:

"Mấy hôm nay anh ấy không đến, hình như đang bận chuyện ở trường. Còn em, không bận ôn thi à?"

"Việc vẽ đã xong từ lâu, còn chuyện sách vở thì trước khi thi xem một chút là được. Trí nhớ em rất tốt, tuy không phải nhìn là nhớ hết nhưng để đạt điểm cao thì khá dễ dàng."

Quan Độ đặt đồ lên bàn tiếp tân, mỉm cười đáp.

Môn học chuyên ngành của cậu đã nổi danh trong khoa, cũng có không ít tác phẩm đạt giải thưởng đã được trưng bày ở nhiều triển lãm nghệ thuật lớn. Dù không nhờ Quan gia mà chỉ dựa vào thực lực, cậu cũng đã có thành tựu nhất định trong giới.

"Khả năng học tập mạnh, gia đình lại giàu có, lại còn đẹp trai như vậy thật sự khiến người khác phải ghen tị!"

Nguyễn Kiều đùa giỡn nói.

Hôm nay Quan Độ mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, quấn một chiếc khăn quàng sọc xám đen, khuôn mặt cậu trông còn sáng hơn thường ngày, đẹp đến mức như bước ra từ một bức tranh.

Có lẽ vì học nghệ thuật nên Quan Độ luôn ăn mặc rất thời trang, cậu còn biết phối hợp trang sức với trang phục, càng làm tôn lên vẻ đẹp và vóc dáng của mình.

Nguyễn Kiều tinh mắt phát hiện ra rằng, ở tai phải của Quan Độ lại có một chiếc khuyên tai nhỏ xíu, nếu không chú ý sẽ khó nhận ra nhưng thỉnh thoảng theo góc độ ánh sáng nó lại phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh.

"Em... có vẻ lại to lên một chút phải không?"

Cậu ta ra hiệu tay về phía Quan Độ, cảm thấy đối phương có chút thay đổi so với lần đầu gặp.

Hình như vai rộng hơn một chút, chiều cao cũng cao hơn một chút? Thậm chí khí chất dường như cũng có chút thay đổi? Có phải ảo giác không?

Nhưng vốn dĩ Quan Độ đã là người cao ráo, chỉ là vì khuôn mặt quá đẹp, đặc biệt khi đứng cạnh một người có khí chất mạnh mẽ như Thẩm Đường, người ta dễ dàng bỏ qua chiều cao hơn 1m8 của cậu.

Thường ngày Quan Độ ăn mặc khá nhẹ nhàng, hầu hết là những đường nét mềm mại, màu sắc thì chủ yếu là các tông sáng nhưng hôm nay lại mặc chiếc áo khoác đen có vẻ mạnh mẽ khiến cậu nhìn có phần nam tính, khí thế dường như còn mạnh mẽ hơn cả Thẩm Đường.

"Có thể lắm, gần đây em có đi tập gym."

Quan Độ chọn một cốc trà sữa nóng ít đường, đặt trước mặt Nguyễn Kiều, cậu biết Nguyễn Kiều muốn kiểm soát cân nặng và không ăn đồ ngọt.

Nguyễn Kiều mỉm cười:

"Cảm ơn em, em thật chu đáo, chẳng giống cái thằng ngốc nhà anh. Mỗi lần anh bảo không cần đường, anh muốn giảm cân, mà cậu ấy vẫn cứ đưa cho anh trà sữa đầy đường và đồ ngọt đầy calo!"

Lời than thở ngọt ngào.

Quan Độ ngoan ngoãn đáp lại:

"Anh Nguyễn Kiều trông rất hạnh phúc mà, tình cảm của hai người thật tốt."

Nguyễn Kiều cười hì hì, cắm ống hút vào cốc, hút một ngụm trà sữa nóng, hài lòng thở dài một hơi rồi lại nhìn Quan Độ với vẻ tinh nghịch, mắt đảo một vòng:

"Tiểu Quan Quan, anh muốn hỏi em một chuyện, có được không?"

Quan Độ nhướng mày, hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Nguyễn Kiều nhìn xung quanh một cách thần kinh, xác nhận không có ai nhìn về phía này, rồi mới thì thầm hỏi:

"Hôm đó không phải em và Thẩm Đường cùng về sao? Có trải qua một đêm nồng nhiệt không?"

Một đêm đó?

Ngay lập tức, Quan Độ nhớ lại.

Đúng là một kỷ niệm vừa đẹp vừa tiếc nuối, đẹp vì trải nghiệm những điều chưa từng cảm nhận, tiếc nuối vì không thể đi xa hơn, chỉ mới nếm thử một chút. Haiz, có chút đáng tiếc!

Cảm giác nóng bỏng nơi đầu ngón tay vẫn còn rõ ràng in sâu trong cảm giác, như que diêm vừa chạm lửa, nóng bỏng đến mức ngón tay như bùng lên những ngọn lửa nhỏ.

Quan Độ hơi cúi xuống, chống tay lên bàn, trầm tư một chút rồi mới lên tiếng:

"Đêm đó à? Cũng có thể nói là khá nồng nhiệt."

Nguyễn Kiều rất thích nghe những câu chuyện này, lập tức hứng thú, tiếp tục truy hỏi:

"Thẩm Đường có lớn không? Có mạnh mẽ không? Còn ít nhất là sáu múi bụng chứ!? Trông anh ấy có vẻ rất giỏi đấy!"

Quan Độ bật ra một tiếng cười "haha", khóe miệng cong lên đầy ẩn ý:

"Ừ, anh ấy rất mạnh mẽ."

Nguyễn Kiều suýt nữa muốn hét lên nhưng phải hít vài hơi thật sâu, sau đó mới cười khúc khích:

"Tiểu Quan Quan, em thật dũng cảm. Vậy mà có thể thu phục được Thẩm Đường, chẳng lẽ anh ấy không chịu nổi vẻ đẹp của em sao?"

Quan Độ cười nhẹ, mang vẻ tự tin của người đẹp:

"Đúng vậy, vì em đẹp mà."

Câu này nếu người khác nói thì có vẻ tự kiêu nhưng với cậu thì đúng là không thể chê vào đâu được.

Nguyễn Kiều hút một ngụm sữa trà, rồi hình như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên nhíu mày:

"À đúng rồi. Hôm sau, Thẩm Đường có đến phòng tập, mặt anh ấy trông rất đáng sợ cực kỳ dữ dằn, anh nói chuyện với anh ấy mà anh ấy chẳng thèm để ý, khó chịu ra mặt luôn. Anh còn tưởng hai người lại cãi nhau gì đó nữa chứ!"

"Trông đáng sợ?"

Quan Độ vuốt cằm, giọng có chút do dự:

"Có thể... thực sự có chút mâu thuẫn."

Trong khoảng thời gian này, những tin nhắn mà Quan Độ gửi cho Thẩm Đường gần như đều rơi vào im lặng, không có bất kỳ hồi âm nào. Cậu có thể đoán được Thẩm Đường đang giận đến mức nào.


"Á?"

Nguyễn Kiều ngạc nhiên che miệng lại, mày nhíu chặt:

"Anh ấy không phải kiểu đàn ông chối bỏ trách nhiệm sau khi lên giường chứ? Nếu Thẩm Đường dám đối xử với em như vậy. Anh... anh sẽ phun anh ấy chết bằng nước miếng!"

Nói rồi cậu ta còn tức giận siết chặt nắm tay trắng trẻo, dáng vẻ cực kỳ hùng hổ.


Đang lúc cậu ta nghiến răng nắm tay lại, tình cờ liếc lên cửa lập tức im bặt như con chim cút thu đầu lại, nắm tay cũng vô thức đưa ra phía sau.


Quan Độ thấy sắc mặt của Nguyễn Kiều thay đổi cũng quay lại nhìn.


Là Thẩm Đường.


Ngay khi ánh mắt đối diện với đôi đồng tử đen lạnh lùng của Thẩm Đường, tim Quan Độ bất ngờ đập mạnh.


Dù Thẩm Đường đã mặc kín từ cổ đến chân, chỉ lộ ra khuôn mặt và tay, không có một chút da thịt nào lộ ra ngoài nhưng với trí tưởng tượng phong phú của mình, Quan Độ gần như ngay lập tức nghĩ đến cơ thể hoàn mỹ của Thẩm Đường dưới lớp quần áo, từ cơ bắp đến xương cốt không thiếu một chi tiết nào.


Có lẽ vì đã từng thử qua, cảm giác kỳ lạ trong lòng bùng lên, thôi thúc cậu tưởng tượng sâu hơn.

Vì vậy, Quan Độ giả vờ không chú ý, mắt từ eo đến hông Thẩm Đường lướt lên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng đầy khí chất của đối phương, nở một nụ cười vô hại.


"Học trưởng, anh cuối cùng cũng đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro