Chương 26: Không phù hợp với trẻ em
Dịch : Trixie Lynn
"Cậu lại nổi cơn điên gì nữa đây?"
Thẩm Đường nắm chặt cổ tay của Quan Độ khi người kia tiến lại gần, nhíu mày hỏi.
Hơi thở nóng rực phả ra mang theo chút hương rượu nhàn nhạt, Quan Độ áp sát Thẩm Đường đến mức gần như tự nguyện lao vào lòng người ta, dáng vẻ chẳng khác nào một món đồ trang trí hình người đang dính chặt lấy anh.
Dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar, khuôn mặt của Quan Độ quả thực đẹp đến mức kinh ngạc. Trong mắt ánh lên tia sáng long lanh, đôi môi đỏ mọng trông chẳng khác nào một yêu tinh yêu mị đang câu hồn đoạt phách.
Xung quanh họ là những cặp đôi đang kề cận nhau, bầu không khí ngập tràn một loại tín hiệu ngầm nào đó.
Một tín hiệu nguyên thủy, bản năng tín hiệu tìm kiếm bạn đời.
Quan Độ hơi cong khóe mắt lại bất chấp tiến sát Thẩm Đường thêm chút nữa, gần đến mức hai người gần như chạm mũi nhau. Cậu khẽ lẩm bẩm như người say, giọng nói còn mang chút ấm ức:
"Không được sao?"
Thẩm Đường liếc qua bàn, thấy Quan Độ chỉ uống đúng hai ly mà đều là loại cocktail có nồng độ thấp. Chỉ vậy mà cũng say, chẳng rõ là tửu lượng kém thật hay chỉ đang giả vờ say để giở trò.
Có lẽ bản thân anh cũng đã hơi chếnh choáng men rượu hoặc cũng có thể là vì bầu không khí mang nặng ý ám muội của nơi này, mà Quan Độ thì cứ không ngừng áp sát anh. Trong khoảnh khắc anh đang ngẩn người suy nghĩ, cánh tay của Quan Độ đã quấn lấy eo anh chẳng khác gì xúc tu của bạch tuộc.
"Được không? Cho em hôn một cái đi, học trưởng..."
Quan Độ tựa cằm lên hõm vai anh, hơi thở nóng rực phả vào vành tai vừa nóng vừa ngứa, giọng nói mềm mại như đang làm nũng.
Thẩm Đường bị cậu quấy rầy đến mức không chịu nổi, cố gắng nhịn cơn tức giận và kìm nén ý định đánh người, đưa tay trái áp lên mặt Quan Độ, cảm nhận làn da mịn màng như sứ dưới lòng bàn tay rồi lạnh mặt một phát đẩy mạnh cậu ra xa.
"Quan Độ, đừng có mà phát tình với tôi."
Giữa sàn nhảy, một chàng trai trẻ với dáng người mảnh khảnh đang uốn lượn quanh cây cột một cách quyến rũ. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình bung cúc, để lộ một khoảng ngực trần mê hoặc.
Với từng cử động cơ thể, chiếc áo sơ mi của Nguyễn Kiều thỉnh thoảng lại trượt xuống để lộ đôi vai trắng trẻo và gầy mỏng.
Giữa đám đông, tiếng reo hò không ngớt vang lên. Có người thậm chí táo bạo bước lên sân khấu, trao cho cậu ta một đóa hồng nhỏ. Nhưng chỉ cần một ánh mắt quyến rũ của Nguyễn Kiều, người kia đã mềm nhũn cả người.
Nguyễn Kiều cắm đóa hoa hồng bằng khóe miệng, mỉm cười với người tặng hoa, sau đó đẩy họ ra một cách không chút khách khí. Những điệu nhảy tiếp theo của cậu ta càng trở nên táo bạo và mê hoặc hơn khiến tiếng reo hò xung quanh càng trở nên cuồng nhiệt.
Hạng Vũ đứng ngoài vòng người, nhìn Nguyễn Kiều trên sàn nhảy, ánh mắt rực lửa, nắm tay siết chặt. Đặc biệt là khi thấy Nguyễn Kiều nở nụ cười với người tặng hoa, Hạng Vũ như muốn bốc cháy ngay tại chỗ.
Cậu ta chỉ muốn trùm một cái bao tải lên Nguyễn Kiều vác thẳng về nhà cho xong. Nguyễn Kiều muốn quyến rũ, thì cũng chỉ được phép quyến rũ cậu ta!
"Anh Kiều nhảy đẹp quá đi!"
Quan Độ chống cằm, sau khi tạm dừng cơn "phát điên vì rượu" của mình, trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Nhưng đôi mắt vẫn trong veo, sáng long lanh, giọng điệu kéo dài lười nhác, cả người mềm oặt như không có xương, dựa hẳn vào ghế.
Thẩm Đường cũng hướng mắt về phía sàn nhảy. Nguyễn Kiều vẫn tiếp tục khiêu vũ, vai áo trễ nửa chừng, miệng ngậm một bông hồng trông còn quyến rũ hơn ngày thường. Còn Hạng Vũ thì vì chiều cao nổi bật mà lạc lõng trong đám đông chen chúc, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Thẩm Đường bèn dời mắt đi, nghĩ bụng. Dù sao thì một người muốn đánh, một người muốn chịu, người ngoài như anh cũng chẳng cần xen vào làm gì.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề, tay cầm ly rượu, bước đến gần bàn của họ.
Nhìn ánh mắt của anh ta không khó để nhận ra là anh ta đang hướng tới Quan Độ.
Dù gì thì khuôn mặt của Quan Độ, ngay cả khi ngồi trong góc khuất của quán bar, vẫn lấp lánh thu hút như ánh sáng, mời gọi biết bao ong bướm bay tới.
Quả nhiên, người đàn ông nở một nụ cười lịch thiệp, nói với Quan Độ:
"Không biết tôi có thể có vinh hạnh được mời cậu một ly rượu không?"
Chưa kịp đợi Quan Độ trả lời, người đàn ông đã tự ý đẩy ly rượu đến trước mặt Quan Độ. Nhưng ly rượu chưa kịp đến đích đã bị một lực khác ngăn lại.
Nụ cười của người đàn ông lịch lãm dần tắt, ánh mắt theo cánh tay rắn rỏi mà lướt lên, đối diện với một khuôn mặt khác đầy ấn tượng.
Rất điển trai cũng rất lạnh lùng. Ngũ quan không hẳn là hoàn hảo nhưng kết hợp lại tạo nên một sự căng tràn sức hút, đặc biệt là đôi mắt với lòng trắng hơi nhiều, mang vẻ chán đời, ánh mắt như đang nhìn rác rưởi, khinh miệt mà thiếu kiên nhẫn lướt qua anh ta.
Chỉ cần nhìn thôi đã biết đây là "1", mà còn là kiểu "1" có tính công kích rất mạnh, trẻ trung, nhiệt huyết và dễ hành động bộc phát.
"Đem ly rượu của anh đi chỗ khác."
Thẩm Đường lạnh lùng nói.
Biểu cảm của người đàn ông đứng khựng lại một chút nhưng rõ ràng anh ta không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội trước Quan Độ. Giữ vững vẻ lịch lãm, anh ta đáp:
"Chỉ là làm quen một chút thôi, cần gì phải có ý thù địch như vậy?"
Dẫu sao trong cái vòng này, tụ họp nhanh chia tay cũng nhanh, có người dù đã có đối tượng cố định vẫn ra ngoài tìm kiếm sự mới mẻ. Huống hồ, anh ta tự tin bản thân mình cũng không tệ, có tiền, ngoại hình ổn, kinh nghiệm phong phú, so với những thanh niên nông nổi thì rõ ràng có ưu thế hơn nhiều.
Thấy Thẩm Đường không đáp lời, người đàn ông liền hướng ánh mắt về phía Quan Độ, hỏi thẳng:
"Có thể cho tôi xin cách liên lạc được không?"
Quan Độ hơi nhướng mày, khoác lấy cánh tay của Thẩm Đường một cách đầy thân mật. Trên khuôn mặt cậu nở nụ cười mê hoặc, lười nhác nói:
"Hình như, bạn trai tôi không đồng ý thì phải."
Có lẽ do hơi men, giọng nói của Quan Độ nghe đặc biệt quyến rũ như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua trái tim người nghe, gây ra một cơn ngứa ngáy khó tả.
Thẩm Đường hơi nâng mắt, thuận thế kéo Quan Độ vào lòng phối hợp diễn màn kịch này cùng cậu.
Người đàn ông lịch lãm gần như bị nụ cười của Quan Độ làm mờ mắt nhưng vì sự hiện diện của Thẩm Đường bên cạnh, anh ta chỉ đành tạm thời từ bỏ. Với vẻ hào phóng, anh ta nói:
"Vậy thôi, ly rượu này coi như tặng cậu. Có cơ hội, mong được liên lạc."
Từ túi áo vest, anh ta rút ra một tấm danh thiếp cùng ly cocktail đẩy về phía Quan Độ.
Kết quả, một lần nữa bị Thẩm Đường cản lại.
Ngay trước mặt người đàn ông, Thẩm Đường thản nhiên vò nát tấm danh thiếp, nhét nó vào trong ly rượu. Sau đó, anh cầm ly lên, chậm rãi nghiêng để rượu đổ ra ngoài.
Chất lỏng từ mép bàn nhỏ xuống, chảy thẳng xuống sàn nhà, nhỏ lên đôi giày da bóng loáng của người đàn ông, phát ra tiếng "tí tách" chói tai.
Sắc mặt của người đàn ông lịch lãm tối sầm lại, hành động này của Thẩm Đường thậm chí còn khó chịu hơn việc bị ai đó thẳng tay tát một cái.
"Nghe không hiểu tiếng người à? Còn muốn uống nữa không?"
Thẩm Đường lạnh lùng nói, khuôn mặt không biểu cảm, chân mày sắc nét tỏa ra một loại áp lực đáng sợ.
"Cậu..."
Người đàn ông giận đến mức mặt xanh mét, phất tay áo bỏ đi trong cơn tức giận.
Người vừa đi khỏi, Thẩm Đường lập tức đẩy Quan Độ ra, tay xoa nhẹ lên trán.
Ban nãy anh còn không cảm thấy gì nhưng giờ đầu bắt đầu hơi đau âm ỉ, nghĩ bụng cũng đến lúc phải rời khỏi đây.
Quay đầu nhìn lại, Quan Độ trông còn say hơn cả anh, ngồi dựa yên lặng trên ghế, đôi mắt cụp xuống bộ dáng rất ngoan ngoãn.
Đúng lúc đó, Hạng Vũ khoác vai Nguyễn Kiều bước tới, trên người Nguyễn Kiều còn choàng chiếc áo khoác của Hạng Vũ.
Chỉ mới bao lâu đâu mà hai người này đã không biết xảy ra chuyện gì, lại trở nên dính nhau như keo, nhìn cái cách họ quấn quýt dường như chẳng khác nào hai đứa trẻ song sinh dính liền.
"Em với Hạng Vũ về trước đây. Hai người nếu muốn uống tiếp thì cứ gọi thoải mái, ghi lại số điện thoại của em để thanh toán sau nhé."
Nguyễn Kiều cười híp mắt nói.
"Ừ."
Thẩm Đường đáp gọn.
Hạng Vũ không quên liếc nhìn anh một cách đầy đắc ý, rồi vui vẻ ôm Nguyễn Kiều rời đi. Nếu mà có đuôi chắc hẳn đuôi của Hạng Vũ đã vểnh cao tận trời rồi.
Thẩm Đường cũng chuẩn bị rời đi.
Thú thật, anh rất muốn tự mình về nhưng nhìn Quan Độ say mèm, bất tỉnh nhân sự như vậy, nếu để cậu ở lại đây với khuôn mặt này của Quan Độ, chắc chắn sẽ có một đám người chực chờ để "nhặt xác". Thậm chí, có khi ngay cả xương cũng chẳng còn.
Anh vỗ hai cái lên mặt Quan Độ, "bốp bốp" vang dội, lực tay hoàn toàn không nương tình.
"Tỉnh lại đi, về thôi."
Quan Độ từ từ mở mắt, ánh mắt không tụ được tiêu điểm, mơ hồ và đầy túi thân, lầm bầm:
"Học trưởng... vừa nãy hình như có ai tát em..."
Thẩm Đường: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro