Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.1: Không phù hợp với trẻ em

Dịch : Trixie Lynn

May là Quan Độ không say đến mức bất tỉnh, ít nhất còn có thể đi được, nếu không Thẩm Đường lại phải tốn công cõng người về.

Anh gọi xe, nửa đỡ nửa kéo, đẩy Quan Độ vào ghế sau, sau khi báo địa chỉ cho tài xế, định đóng cửa xe nhưng phát hiện cửa không thể đóng được như thể bị người nào đó chặn lại từ bên trong.

"Anh không lên sao?"

Quan Độ chống tay lên cửa nhìn Thẩm Đường chằm chằm.

Thẩm Đường thật sự định như vậy nhưng nhìn đôi mắt của đối phương hầu như không thể tập trung, sợ rằng đến nơi rồi cũng không lên nhà được, đành nói:

"Thả tay ra, tôi từ bên kia lên."

Quan Độ "À" một tiếng, ngoan ngoãn buông tay, Thẩm Đường đóng cửa xe đi vòng qua cốp sau rồi mở cửa bên kia ngồi cạnh Quan Độ.

Tài xế nhắc nhở họ thắt dây an toàn, Thẩm Đường thắt xong dây an toàn cho mình, nhưng bên cạnh Quan Độ vẫn còn lề mề, miệng lẩm bẩm gì đó, Thẩm Đường không nghe rõ.

Anh không kiên nhẫn nữa đẩy tay Quan Độ ra kéo dây an toàn cho cậu, khi vừa định vòng qua ngực Quan Độ để thoát ra ngoài, bất ngờ bị đối phương nắm chặt cổ tay.

Thẩm Đường muốn rút tay ra nhưng thấy Quan Độ nắm quá chặt không thể thoát ra, đành phải hạ giọng giận dữ nói:

"Cậu lại làm gì vậy?"

Chiếc xe từ từ lăn bánh, ánh sáng đường phố xuyên qua cửa kính, chiếu vào khuôn mặt Quan Độ lúc sáng lúc tối, phản chiếu lên mặt cậu. Quan Độ vẫn chăm chú nhìn Thẩm Đường không nói gì.

Vì không thể thấy rõ biểu cảm, ánh mắt vốn nhẹ nhàng của cậu dưới ánh sáng đan xen trở nên sâu sắc, mơ hồ khó đoán.

Thẩm Đường cảm thấy tim mình đột nhiên đập mạnh, trong lòng có chút không thoải mái.

Anh không thích cảm giác bị áp bức từ người khác.

Quan Độ nhìn Thẩm Đường một lúc rồi đột nhiên phát ra một tiếng "hứ", giống như trẻ con đang mè nheo đòi kẹo, nói nhỏ:

"Anh ơi, lúc nãy chúng ta chưa có hôn đâu."

Âm sắc của cậu thật sự rất hay lại còn có từ tính, vẫn là kiểu ngữ khí ngọt ngào mềm mại này, dừng lại bên tay Thẩm Đường giống hệt như âm thanh cầu xin của một "tiểu 0".

Xem ra không chỉ có phát điên mà còn say rượu đến mức mất kiểm soát.

Thẩm Đường quay lại bắt lấy cổ tay cậu, hung hăng vặn mạnh xuống. Quan Độ cảm thấy đau buộc phải buông tay.

"Đau..."

Quan Độ thực sự ủy khuất, trong mắt ánh lên một tia nước, vẻ cứng rắn mạnh mẽ lúc trước trong giây lát đã biến mất, giờ lại trở thành dáng vẻ đáng thương như một đóa hoa nhỏ.

Thẩm Đường siết chặt cằm của Quan Độ, lực tay không nhỏ, hơi cúi người xuống áp sát tai cậu, thì thầm cảnh cáo:

"Đừng có làm trò ngoài này, tôi không muốn đánh cậu đâu."

Quan Độ ngoan ngoãn gật đầu nhưng ánh mắt nhu nhược đáng thương kia lại khiến Thẩm Đường cảm thấy phiền lòng rối trí.

Quan Độ dường như rất giỏi trong việc đặt mình vào thế yếu, trông có vẻ vô hại và yếu đuối nhưng lúc nào cũng có thể nắm bắt được tình hình một cách chính xác.

Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả, vậy mà không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy như đang bị đè nặng, hầu như lần nào cũng vậy.

"Cạch" một tiếng, Thẩm Đường cài dây an toàn cho cậu, mặt lạnh lùng cảnh cáo:

"Ngoan ngoãn cho tôi, không được làm loạn cũng đừng nói lung tung."

May mà Quan Độ sau khi say vẫn còn biết giữ thể diện, tiếp theo liền ngoan ngoãn ngậm miệng, yên tĩnh ngồi đó không làm thêm trò gì quá đáng.

Người say thường rất nặng mà Quan Độ lại là người cao lớn với thân hình cao ráo, thể trọng cũng không nhẹ. Thẩm Đường gắng gượng giữ ý thức tỉnh táo, nửa ôm nửa kéo mà khổ sở đưa cậu về căn hộ.

Thẩm Đường biết mật mã khóa cửa của Quan Độ, dãy số này rất dễ nhớ, chính là ngày mà hai người đi đăng ký kết hôn.

Vừa mới ấn con số đầu tiên, đầu của Quan Độ đột nhiên nghiêng qua tựa lên cổ anh.

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, mái tóc đen nhánh luồn vào trong cổ áo, ngứa ngáy khiến Thẩm Đường cảm thấy rất khó chịu.

Thẩm Đường đẩy đầu Quan Độ ra nhưng không đẩy nổi, đành phải bỏ cuộc tiếp tục ấn mật mã khóa cửa.

Sau khi cửa mở, luồng không khí ấm áp trong phòng lập tức tràn ra, mang theo một mùi hương nhè nhẹ thấm vào lòng người.

Quan Độ không có thói quen bật điều hòa, từ khi giảm nhiệt độ, hệ thống sưởi trong căn hộ luôn hoạt động không ngừng. Bên trong căn hộ được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, không có bất kỳ món đồ nào khiến người ta không nhận ra chủ nhân.

Mặc dù Thẩm Đường đã đến chỗ Quan Độ không ít lần, hai người cũng đã có quan hệ hôn nhân nhưng trong phạm vi ý thức của Thẩm Đường, nơi này vẫn luôn được xem là không gian riêng tư của Quan Độ.

Anh không thích tùy tiện xâm phạm vào khu vực cá nhân của người khác.

Sau khi ném Quan Độ mặt đỏ bừng vì say khướt lên giường. Thẩm Đường qua loa đắp tạm chăn cho cậu rồi xoay người định rời đi.

Anh vừa mới quay lưng, góc áo đã bị ai đó túm chặt. Quay đầu nhìn lại, Quan Độ bỗng nhiên nửa ngồi dậy, giọng nói mơ màng hỏi:

"Học trưởng định đi sao?"

"Chứ không thì sao?"

"Chưa làm gì cả mà đã định chạy rồi à?"

Lời này vừa thốt ra, ý tứ ám chỉ quá rõ ràng như thể lại là một cái bẫy, chờ Thẩm Đường từng bước sa vào.

"Vậy cậu muốn làm gì?"

Thẩm Đường nhíu mày hỏi.

Quan Độ ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng ngủ rộng rãi, khuôn mặt trắng như tuyết của cậu nổi bật đến mức kinh người, phủ một tầng hồng nhạt như mây chiều, đẹp đến kỳ lạ.

"Muốn cùng học trưởng làm chuyện không phù hợp với trẻ em, được không?"

Đây là đang phát tình với anh sao?

Có lẽ Thẩm Đường cũng hơi ngà ngà men rượu, đối mặt với lời mời trực tiếp như vậy lại còn là từ một người có nhan sắc đỉnh cao như thế.

Hầu kết của anh không kìm được mà khẽ động.

----------------------------------------------

【Tác giả có điều muốn nói】

Đoán xem Quan Trà Xanh của chúng ta thật sự say hay là không say, hahahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro