Chương 25: Chồng của cậu đang làm 1 bên ngoài
Dịch : Trixie Lynn
Ba người im lặng ngồi trên ghế sofa ở khu nghỉ ngơi, không ai nói lời nào.
Quan Độ ngồi sát bên Thẩm Đường trên ghế sofa chính, còn chàng trai mặc đồ thể thao thì ngồi trên ghế đơn ở bên cạnh.
Sau 1 phút mắt lớn trừng mắt nhỏ, Quan Độ cầm cốc trà sữa lên uống một ngụm rồi mở lời trước:
"Anh bạn, xưng hô thế nào nhỉ?"
Chàng trai mặc đồ thể thao nhìn Thẩm Đường với vẻ cảnh giác, mãi một lúc sau mới thô lỗ đáp:
"Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ông đây tên là Hạng Vũ."
Thẩm Đường: "?"
"Phụt—"
Quan Độ suýt nữa phun cả trà sữa ra ngoài, khuôn mặt trắng trẻo vì nhịn cười mà méo xệch:
"Tên thật đấy à?"
Trước vẻ ngoài xinh đẹp của Quan Độ, thái độ của Hạng Vũ có phần mềm mỏng hơn, giọng oang oang đáp:
"Bố tôi đặt cho đấy, ông ấy nghĩ cái tên này rất oai phong, họ Hạng trong Hạng Vũ, Vũ trong vũ trụ."
Quan Độ cong môi cười, ánh mắt cong cong:
"Đúng là... oai phong thật."
"Thôi, nói đi. Tại sao lại đến gây rắc rối cho tôi? "Anh ấy" mà cậu nhắc đến là ai?"
Thẩm Đường lạnh mặt hỏi, giọng điệu nghiêm túc. Anh cực kỳ ghét bị người khác làm phiền và chỉ muốn giải quyết mâu thuẫn cho nhanh.
Hạng Vũ trừng mắt nhìn anh:
"Anh còn dám giả ngu à? Anh ấy đã nói với tôi rồi! Anh ấy bảo cái người ở phòng tập tên Thẩm Đường, vừa giỏi đánh đấm lại còn..."
Nhìn khuôn mặt của Thẩm Đường, Hạng Vũ không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Hừ, cũng chỉ đến thế mà thôi..."
"Bớt nói nhảm, nói thẳng tên người đó đi."
Giọng Thẩm Đường đầy khó chịu, trong lòng anh thực ra đã có phỏng đoán nhưng vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn.
Thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Thẩm Đường, Hạng Vũ cũng bắt đầu dao động.
"Chẳng lẽ mình thực sự nhầm người rồi?"
Cậu ta bán tín bán nghi hỏi:
"Anh thật sự không quen Tiểu Kiều à?"
"Tiểu Kiều?"
Nghe cái tên này, Thẩm Đường hơi cau mày. Anh thật sự không quen ai tên là Tiểu Kiều cả. Ngoài đời thực không quen, trên mạng càng không. Anh vốn không có thói quen kết bạn online.
"Không quen."
Anh thản nhiên đáp.
Quan Độ chống cằm nhai nhai trân châu trong miệng, ngoan ngoãn phụ họa:
"Tôi cũng thế, không quen ai như vậy đâu."
Hạng Vũ nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, gằn giọng:
"Tôi không tin! Hai người chắc chắn đã lừa tôi! Rõ ràng anh là Thẩm Đường. Nếu anh ấy quen anh, anh không thể không biết anh ấy!"
Thẩm Đường cười nhạt vì tức giận:
"Anh ta quen tôi thì tôi bắt buộc phải quen anh ta à? Logic kiểu gì thế? Cái thứ nằm trên đầu cậu kia có chắc là để dùng không?"
Nói ra thì... cũng có lý.
Hạng Vũ gãi đầu nhưng ngay sau đó lại trở nên dữ tợn:
"Không thể nào! Trong điện thoại anh ấy có wechat của anh, đừng giả vờ nữa!"
Giọng điệu cậu ta đột nhiên thay đổi, khuôn mặt rám nắng đỏ bừng, không cam lòng mà hét lên:
"Tiểu Kiều còn bảo anh lớn tuổi hơn tôi, kỹ thuật tốt hơn tôi, biết làm anh ấy sướng hơn, còn hiểu anh ấy hơn tôi nữa... Mẹ nó!"
Vừa nói Hạng Vũ quay sang Quan Độ cười lạnh:
"Anh bạn, chồng của cậu đang làm "1" bên ngoài đấy, giờ mới biết à?"
Thẩm Đường: "?"
Người này đang nói mớ gì vậy?
Quan Độ: "Hả?"
Tiểu Kiều...
Thẩm Đường suy nghĩ cẩn thận, liệu có ai xung quanh anh tên Tiểu Kiều hoặc có chữ Kiều không?
Gần như ngay lập tức, anh nghĩ đến một người, sắc mặt đen lại. Anh cầm điện thoại lên, gọi cho người đó. Trước khi đầu dây bên kia bắt máy, anh còn cố ý bật loa ngoài.
Từ đầu dây bên kia vang lên một bản nhạc chuông cực kỳ khiêu khích:
"Đến đây nào ~ Vui chơi nào ~ Dù sao cũng ~ Còn nhiều thời gian ~"
Thẩm Đường khóe miệng co giật:
"..."
Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy. Giọng nói quen thuộc ngọt ngào đến mức giả tạo, nũng nịu vang lên:
[Chồng ơi~! Tìm người ta có việc gì thế?]
Chữ "chồng" vừa lọt vào tai, Hạng Vũ như bị lửa đốt dưới mông, bật dậy khỏi ghế chỉ thẳng vào Thẩm Đường, giận đến mức tóc dựng ngược:
"Quả nhiên anh lừa tôi!"
Cùng lúc đó, vì Thẩm Đường bật loa ngoài và cố tình tăng âm lượng để Hạng Vũ có thể nghe rõ nên âm thanh từ điện thoại truyền ra cực kỳ rõ ràng.
Tiếng thở gấp ám muội vang lên, xen lẫn với những âm thanh "bốp bốp" đầy ám chỉ, nghe như tiếng da thịt va chạm. Tiếng vang giòn tan liên tiếp không ngừng.
[Làm gì đấy? Sao không nói gì? Đau quá, á —— nhẹ tay chút đi mà!]
Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng rên rỉ đầy mị hoặc.
Mặt Hạng Vũ xanh lè. Đối thủ trước mắt còn chưa xử lý xong lại chui ra thêm một kẻ khác!
Quan Độ thì ngược lại, nhướng mày đầy hứng thú, cảm thấy màn kịch này ngày càng thú vị.
Sắc mặt Thẩm Đường đen như đáy nồi, tay siết chặt điện thoại, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Anh nghiến răng, từng chữ như muốn bẻ gãy hàm:
"Nguyễn Kiều, đừng có mà làm trò nữa, cút đến đây ngay cho tôi!"
Nói xong, anh lạnh lùng cúp máy.
Đầu dây bên kia, Nguyễn Kiều nhìn màn hình điện thoại, bĩu môi:
"Hung dữ cái gì chứ, đẹp trai là ngon à? Đúng là đồ hỗn láo..."
Cậu ta nằm úp trên giường để lộ tấm lưng trắng nõn, thoải mái tận hưởng dịch vụ mát xa từ một kỹ thuật viên cơ bắp cuồn cuộn.
Làm lễ tân ở phòng tập cũng không tệ. Phần lớn thời gian công việc khá nhàn nhã, không mệt mỏi. Nguyễn Kiều thậm chí còn là một nửa nhà đầu tư của phòng tập, chẳng phải lo nhiệm vụ bán gói tập hay chạy chỉ tiêu. Ngày thường, cậu ta chỉ cần ngồi quầy lễ tân, thảnh thơi ngắm những anh chàng cơ bắp đánh đấm, toàn mùi hormone phả vào mặt.
Chỉ có một điểm bất tiện là ngồi lâu không vận động, lưng và eo của cậu ta thật sự rất mỏi!
Nguyễn Kiều vì thế mà đặc biệt xin nghỉ một ngày để đi mát xa. Tay kỹ thuật viên cơ bắp chẳng khác nào có đôi tay thần kỳ, sau một hồi "bốp bốp" đấm, xoa, vỗ, bấm, đã nhanh chóng khiến lưng và eo của cậu ta mềm nhũn, cảm giác như được lên tiên.
Cậu ta đang chìm đắm trong khoái cảm thì điện thoại của Thẩm Đường bất thình lình gọi tới, gào rống một trận rồi cúp máy, còn bắt cậu ta phải "cút qua đó"?
Nguyễn Kiều ấm ức muốn khóc!
Cậu ta chỉ đi mát xa thôi mà, có phạm pháp gì đâu chứ? Nghỉ phép hưởng thụ cũng bị chửi, cậu ta là Nguyễn Kiều mềm mỏng chứ không phải không có tự trọng!
Ngày thường đi đâu Nguyễn Kiều cũng được mọi người nâng niu chiều chuộng. Vậy mà chỉ riêng tên Thẩm Đường chết tiệt này là không đội trời chung với cậu ta!
Thế là tức giận bừng bừng, Nguyễn Kiều gọi lại.
Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy nhưng lần này lại là một giọng nói khác.
[Alo? Anh Nguyễn Kiều à?]
Giọng nói dịu dàng, trong trẻo như tiếng suối, nghe mềm mại và ngoan ngoãn, lập tức khiến cơn giận của Nguyễn Kiều nguôi ngoai như gió xuân thổi qua.
"Tiểu Quan Quan, là em à!"
Nguyễn Kiều vừa thích trai đẹp lại càng mê mỹ nhân. Quan Độ là một đại mỹ nhân với tính tình dịu dàng thế này, tất nhiên cậu ta càng mê mẩn hơn.
[Học trưởng đang bận nên em nghe máy giúp anh ấy. À, anh định khi nào qua đây? Phòng tập có chút rắc rối nhỏ...]
Quan Độ dừng lại một chút rồi mỉm cười nói tiếp:
[Có lẽ cần anh ra mặt giải thích rõ ràng thì mới giải quyết được.]
"Rắc rối nhỏ? Ý em là sao?"
Nguyễn Kiều mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì.
Quan Độ tóm tắt ngắn gọn tình hình, Nguyễn Kiều nghe xong liền bừng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro