Chương 25.1: Chồng của cậu đang làm 1 bên ngoài
Dịch : Trixie Lynn
"Hạng Vũ thật sự đến phòng tập à? Vậy... Thẩm Đường có đánh cậu ta không?"
Nguyễn Kiều ngập ngừng hỏi.
[Ồ, không đâu. Nhưng cậu ta nói gì học trưởng cũng không tin, cứ khăng khăng phải gặp anh, nghe anh nói trực tiếp mới chịu.]
Nguyễn Kiều nhíu chân mày thanh tú. Ban đầu chỉ định chơi đùa với cậu trai trẻ này, không ngờ đối phương lại ngây thơ đến mức nghiêm túc thật?
Nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ tan ca của phòng tập.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu, Nguyễn Kiều hỏi Quan Độ:
"Tiểu Quan Quan, em đủ 18 chưa?"
[Hả? Em 19 rồi mà.]
Quan Độ chớp mắt ngạc nhiên
Nguyễn Kiều thở phào, mỉm cười:
"Vậy thì tốt. Anh sẽ gửi địa chỉ quán bar cho em, lát nữa gặp ở đó nhé! Tối nay anh mời. Muốn uống gì thì cứ thoải mái gọi, coi như anh xin lỗi nha!"
Một lát sau, Quan Độ đáp lại bằng giọng vui vẻ:
[Được thôi, em thế nào cũng được.]
...
8 giờ 30 tối.
Mọi người tụ tập quanh chiếc bàn dài trong khu vực ghế sofa của quán bar, nhâm nhi từng ly rượu và trò chuyện thoải mái.
Trên sân khấu, ca sĩ đang trình bày một bài tình ca nồng cháy, kết hợp với ánh đèn mờ ảo càng làm tăng bầu không khí lãng mạn và nóng bỏng.
Không gian đầy sự ám muội rất thích hợp cho một cuộc gặp gỡ tình cờ hoặc để tận hưởng một đêm thật diệu kỳ.
"Muốn uống gì cứ gọi thoải mái, tối nay tôi bao hết!"
Nguyễn Kiều hảo sảng vung tay cầm menu, vẻ mặt đắc ý đầy khí thế.
Hạng Vũ ngượng ngùng, gãi đầu:
"Anh uống gì thì em uống đó. Em trắng, vàng, đỏ gì cũng chơi được hết."
Quan Độ đôi mắt đẹp chớp chớp nhẹ:
"Em không rành rượu lắm đâu."
Thẩm Đường lạnh nhạt nói:
"Sao cũng được."
Nguyễn Kiều: "..."
Một người so với người kia càng kém tinh tế. Nguyễn Kiều bĩu đôi môi căng mọng, đành cầm lấy menu tự mình gọi một ly Long Island Iced Tea. Hạng Vũ nói uống theo cậu ta, vậy nên gọi luôn hai ly.
Nhưng còn Quan Độ và Thẩm Đường thì nên uống gì đây?
Nguyễn Kiều cúi đầu chăm chú nhìn menu, đang phân vân thì bên tai bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ vào mặt bàn. Cậu ta ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt sáng rực như sao của Quan Độ. Người đối diện nháy mắt với cậu ta đầy ý tứ.
Nguyễn Kiều lập tức hiểu ra, hắng giọng một cái rồi cười tươi hỏi Thẩm Đường:
"Anh uống rượu giỏi không?"
"Cũng tạm."
Thẩm Đường hờ hững đáp, ánh mắt vẫn hướng về xung quanh.
Anh nhận ra trong quán gần như toàn đàn ông, có người đã bắt đầu quấn quýt không rời, thậm chí còn có đôi táo bạo hơn ngồi hẳn lên đùi nhau mà thân mật.
Không khí này chẳng khác gì công khai làm những chuyện riêng tư. Đúng là gu của Nguyễn Kiều.
"Vậy em gọi cho anh một ly Zombie nhé, loại này dễ uống mà cũng khá mạnh."
"Tùy cậu."
Thẩm Đường đáp nhẹ nhàng, không chút quan tâm.
Nguyễn Kiều bĩu môi:
"Không tỏ ra lạnh lùng thì sẽ chết sao?"
"Còn em thì sao, Quan Độ?"
Nguyễn Kiều quay sang hỏi.
Quan Độ chống cằm, ánh mắt tò mò lướt nhìn quanh, đôi môi khẽ nhếch lên, giọng nói êm dịu:
"Em uống không giỏi cũng không biết gì về rượu cả, anh Kiều cứ chọn giúp em đi."
"OK."
Nguyễn Kiều làm một động tác tay OK, rồi gọi cho Quan Độ một ly Mojito cơ bản nhẹ nhàng và dễ uống.
Từ lúc vào quán bar đến giờ, Hạng Vũ không ngừng dùng ánh mắt hằm hè cảnh giác với Thẩm Đường, tay thì giữ chặt lấy Nguyễn Kiều như sợ bị cướp mất. Cậu ta ôm chặt Nguyễn Kiều, hận không thể ép Nguyễn Kiều ngồi ngay lên đùi mình để tuyên bố chủ quyền, y như một chú hổ con hung dữ.
Nguyễn Kiều nũng nịu đẩy cậu ta ra, giọng trách yêu:
"Ôi trời, cậu phiền quá! Làm cái gì thế này..."
Thẩm Đường lạnh lùng chế giễu:
"Tôi đến đây để nghe cậu giải thích, không phải để xem hai người đùa giỡn tình tứ."
Nguyễn Kiều khẽ ho một tiếng, vội vàng đẩy cậu "chó lớn" đang bám dính lấy mình ra rồi bắt đầu giải thích.
Thì ra Hạng Vũ là sinh viên đại học thể dục mà Nguyễn Kiều tình cờ quen biết. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người đã ngủ với nhau. Hạng Vũ là một chàng trai "đại nam thần" đúng nghĩa, ngây thơ và thiếu kinh nghiệm nhưng khỏe mạnh và bền bỉ. Nguyễn Kiều cảm thấy rất hài lòng, thế nên hai người lại hẹn hò thêm nhiều lần nữa.
Cho đến gần đây, Nguyễn Kiều nhận ra Hạng Vũ dường như quá nghiêm túc trong mối quan hệ. Lo sợ sẽ làm lỡ làng tương lai của đối phương nên cậu ta đã quyết định đề nghị cắt đứt liên lạc.
Nhưng Hạng Vũ quá cố chấp. Không chấp nhận chia tay, cậu ta liên tục bám riết và yêu cầu phải biết được người mà Nguyễn Kiều thật sự yêu là ai. Trong lúc bối rối, không chịu nổi sự quấy rầy và cuồng nhiệt của Hạng Vũ, Nguyễn Kiều đành nghĩ ra một cái tên và không ai khác, cái tên đó chính là Thẩm Đường.
Nghe xong câu chuyện, Thẩm Đường nghiến răng ken két:
"Nguyễn Kiều, cậu dám lấy tôi ra làm cái cớ? Chắc là cậu sống quá yên ổn rồi đúng không?"
Nhìn vẻ mặt đáng sợ của Thẩm Đường, lại liếc thấy nắm đấm chắc nịch của anh, Nguyễn Kiều sợ đến tái mét mặt mày, lắp bắp:
"Em đâu có nghĩ cậu ta thật sự tìm đến đây mà!"
Hạng Vũ lập tức kéo Nguyễn Kiều vào trong vòng tay bảo vệ, ánh mắt trừng trừng nhìn Thẩm Đường, mạnh mẽ tuyên bố:
"Anh thử dọa anh ấy thêm lần nữa xem!"
Thẩm Đường: "..."
Quan Độ khẽ cười, đôi mắt đẹp hơi nheo lại trêu đùa:
"Chiến sĩ tình yêu thuần khiết đây mà!"
Sau khi uống vài ly rượu, Nguyễn Kiều bắt đầu chếnh choáng hơi men. Cậu ta lập tức không chần chừ, đi thẳng đến khu vực sàn nhảy chuẩn bị trổ tài múa cột để tỏa sáng, đồng thời tránh xa Thẩm Đường lạnh lùng đáng sợ kia.
Hạng Vũ thì bám sát như hình với bóng. Vừa thấy Nguyễn Kiều rời đi, cậu ta liền uống hết ly rượu chỉ trong vài ngụm, vội vã chạy theo:
"Tiểu Kiều, đợi em với!"
Vậy là tại bàn chỉ còn lại Quan Độ và Thẩm Đường.
Thẩm Đường đã uống hai ly rượu, một ly Zombie và một ly Godfather, cả hai đều là loại nặng đô. Giờ đã là ly thứ ba nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt như thường.
Có lẽ là do ánh sáng trong quán bar quá mờ, không thể nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Quan Độ ngồi sát bên cạnh, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Học trưởng, xung quanh chúng ta hình như toàn là đàn ông."
Thẩm Đường hờ hững đáp:
"Tôi đâu có mù. Hơn nữa, mấy người Nguyễn Kiều giới thiệu đến đây thì chỉ có thể là gay thôi."
Quan Độ nhìn xung quanh, giả vờ ngạc nhiên rồi lén đưa tay chỉ một góc:
"Bên kia hình như có người... đang hôn nhau kìa."
Thẩm Đường liếc mắt qua, sau đó nhanh chóng quay lại, giọng điệu bình thản:
"Ừm."
Cảnh tượng "phát tình công khai" như vậy ở quán bar cũng chẳng có gì lạ.
Anh cầm ly rượu lên ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Quan Độ chăm chú nhìn không chớp mắt, ánh mắt dừng lại trên yết hầu chuyển động đầy quyến rũ ấy, trong đáy mắt ánh lên sự tối tăm khó lường.
Nhưng giọng nói của cậu lại rất trong trẻo như thể chẳng chút tạp niệm:
"Học trưởng, em cũng muốn hôn anh, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro