Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cố gắng rèn luyện đi, vợ yêu

Dịch : Trixie Lynn

"Gãy hai xương sườn, tổn thương thận nhẹ, mặt cũng bị trầy xước một chút. Bác sĩ nói, ước tính phải nằm viện ít nhất 3 tuần..."

Quan Tự xoa xoa trán, nhìn Quan Độ đang cười tươi rói, lại liếc qua Thẩm Đường mặt mày chẳng có gì quan tâm rồi thở dài, cắn răng nghiến lợi:

"Các cậu đúng là trời sinh một cặp! Năm ngoái bị khâu mười hai mũi, năm nay lại bị đá vào viện, mà cái đám lộn xộn này lại toàn để tôi dọn dẹp đống rác này!"

"Quan Độ, em nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Quan Độ chống khuỷu tay lên tay vịn ghế sofa, lười biếng tựa cằm vào tay, khóe miệng cong lên một nụ cười thích thú:

"Anh ta trêu chọc em, thậm chí còn muốn đụng chạm em. Học trưởng chỉ là bảo vệ em thôi, nếu tính toán anh cứ tính em là được rồi."

"Đụng chạm?"

Đối với thằng nhóc không biết trời cao đất rộng như Quan Độ á?

Quan Tự giật giật khóe miệng, quay sang nhìn Thẩm Đường:

"Thẩm Đường, cậu nói đi. Là như thế phải không?"

Thẩm Đường không biểu lộ cảm xúc, lạnh nhạt nói:

"Đại khái là vậy, đúng là tôi đá anh ta."

Quan Tự: "..."

Anh ấy vẫy tay như đuổi ruồi, xoa trán nói:

"Cút đi! Lần sau tự mà lo lấy."

Quan Độ ngay lập tức vui vẻ đứng dậy, kéo tay Thẩm Đường cười tươi như hoa, giọng điệu ngọt ngào nói:

"Cảm ơn anh hai, anh hai là tuyệt vời nhất~"

Quan Tự suýt nữa ói ra:

"Cút, cút, cút đi nhanh!"

Thẩm Đường hất tay Quan Độ ra, mặt lạnh nhưng nghiêm túc nói:

"Là tôi làm, muốn tôi đến xin lỗi hay bồi thường gì cũng được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Quan Tự ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt anh, nhẹ lắc đầu:

"Cậu vì Quan Độ mới ra tay, nếu xin lỗi hay bồi thường thì thằng đó mới là người làm. Sau này làm việc đừng quá nóng vội, huống hồ cái tên Kỷ Nhị kia cũng không phải dạng vừa đâu."

Anh ấy châm một điếu thuốc, kẹp giữa ngón trỏ và ngón áp út, làn khói nhẹ nhàng bay lên:

"Đừng lo! Chỉ là một Kỷ gia thôi, gia đình sẽ giúp các cậu."

Trên đường về, Thẩm Đường và Quan Độ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau.

Thẩm Đường nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Quan Độ thì chơi một chiếc Rubik's Cube 7 lớp, những ngón tay dài liên tục xoay, nhẹ nhàng và điêu luyện như chơi đàn piano, mỗi lần xoay đều phát ra tiếng "pặc" sắc lạnh, từng tiếng vang vọng phá vỡ không gian tĩnh lặng trong xe.

"Xong rồi, học trưởng nhìn này!"

Quan Độ vui vẻ lên tiếng, đưa chiếc rubik lên như thể trưng bày chiến lợi phẩm.

Thẩm Đường nghe thấy vô thức mở mắt nhìn qua, ngay lập tức là mặt của chiếc rubik, trên đó nổi bật là một hình trái tim màu hồng trên nền trắng.

Thẩm Đường: "..."

"Cái này là gì? Đưa đây, chán chết rồi."

Anh liếc qua, vẻ mặt không vui. Thật sự là quê quá mức.

"Đây là trái tim em khó khăn lắm mới làm xong. Học trưởng không khen em một câu à?"

Quan Độ tỏ ra tủi thân.

"Ồ, làm tốt lắm."

Thẩm Đường đáp lại một cách hời hợt, mắt vẫn không thèm nhìn lên.

Quan Độ cảm thấy bẽ bàng, tự mình tìm đến sự thất bại, bèn tiện tay ném chiếc rubik qua một bên, dịch người lại gần Thẩm Đường, chuyển chủ đề:

"Học trưởng sao lại giúp em ra tay?"

Quan Độ ngồi gần quá, hai người gần như vai kề vai, Thẩm Đường nhíu mày một chút nhưng không đẩy Quan Độ ra, chỉ nâng mí mắt lên đầy vẻ không kiên nhẫn:

"Chồng bảo vệ vợ, chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?"

"Hả?"

Quan Độ ngạc nhiên, thật sự không ngờ Thẩm Đường lại thừa nhận mối quan hệ của hai người.

"Đừng suy nghĩ nhiều, ít nhất trước khi ly hôn, mối quan hệ hôn nhân của chúng ta vẫn tồn tại thật, chỉ là một cái tên gọi vô nghĩa mà thôi."

Thẩm Đường thêm vào.

"Học trưởng cho rằng anh là chồng à?"

Quan Độ nhướng mày, giọng điệu có chút nghịch ngợm.

Không còn gì phải nghi ngờ.

Ánh mắt sắc bén của Thẩm Đường liếc qua người Quan Độ một vòng như đang đánh giá, biểu cảm như thể đang khinh thường, khóe môi anh khẽ cong lên một chút rồi lại tiếp tục nhắm mắt, giọng nói lạnh lùng và lười biếng:

"Cố gắng rèn luyện đi, vợ yêu."

Từ "vợ" được thốt ra không chút thân mật, ngược lại, lại có chút mỉa mai như thể đang mắng người.

Quan Độ nhận ra Thẩm Đường có miệng lưỡi khá độc, lại khá hài hước thật sự rất thích hợp để kể những câu chuyện cười lạnh lùng.

Ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua cửa sổ xe, chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Đường, đôi mi dài không cong tạo thành bóng mờ dưới mắt, lông mày hơi nhíu lại, hốc mắt nhẹ nhàng lõm xuống, chiếc mũi cao thẳng càng tôn lên vẻ sắc nét của khuôn mặt, ánh sáng và bóng tối tạo thành sự đối lập mạnh mẽ trên khuôn mặt anh giống như một tấm poster hút mắt người nhìn.

Quan Độ chống cằm, chăm chú nhìn khuôn mặt sắc bén và dứt khoát đó.

Hình dáng khuôn mặt và các đường nét trên mặt đều rất sắc sảo, duy chỉ có đôi môi nhạt màu nhưng lại khép chặt, làm nổi bật hình dáng đẹp của đôi môi căng mọng.

Môi mềm mại đến thế, sao lại luôn thốt ra những lời lạnh lùng vậy?

Quan Độ nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng ấy, lòng bỗng nảy sinh một chút mê muội.

Nụ hôn như uống thuốc độc ấy, cậu chưa kịp cảm nhận rõ vị của nó đã phải dừng lại.

Có lẽ vì lúc đó Thẩm Đường đang sốt, nhiệt độ cơ thể quá cao, lông mi ướt và yếu ớt, hơi thở nóng hổi như lửa, nhìn vào là quá mức quyến rũ gần như ngay lập tức làm bùng cháy những suy nghĩ không ổn định trong đầu cậu, thôi thúc cậu không thể kiểm soát mà hôn lên.

Dù bị cắn nhưng cảm giác sinh lý và khoái cảm ấy vẫn khắc sâu trong đầu, lưu lại trên đôi môi, ngay cả nỗi đau và vị máu cũng cảm thấy tuyệt vời khiến người ta muốn nhớ mãi không quên.

Quan Độ không nhịn được liếm nhẹ đầu lưỡi lên đôi môi, dù vết thương đã lành nhưng sao vẫn cảm nhận được sự đau đớn kỳ lại ấy vừa ngọt ngào vừa tuyệt vời.

Chiếc xe đi qua ổ gà, dù chiếc xe Cullinan có khả năng ổn định rất tốt nhưng vẫn không tránh khỏi những rung lắc nhẹ. Thẩm Đường mở mắt đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Quan Độ.

"Còn bao lâu nữa mới đến trường?"

Thẩm Đường nhíu mày, lúc nãy anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Quan Độ.

Cái nhìn thẳng thắn và nóng bỏng như thể muốn xuyên thủng anh.

"Giờ không kẹt xe, chắc sắp tới rồi. Học trưởng trực tiếp về trường luôn à?"

Thẩm Đường nhướng mày:

"Còn đi chỗ nào nữa? Về nhà cậu à?"

Quan Độ mỉm cười với anh, nắm lấy cổ tay Thẩm Đường, ngón tay mơn trớn trên lòng bàn tay anh, khóe môi cong lên thành một đường cong quyến rũ, đẹp không thể tả:

"Em đã cho học trưởng mật mã phòng rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm tiếp những chuyện tối hôm qua chưa làm xong..."

Lời nói đầy khiêu khích rõ rệt.

Thẩm Đường hạ mắt, nhìn cổ tay mình bị nắm chặt, cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn tay truyền lên, trong lòng thầm nghĩ:

"Cái tên nằm dưới thế này mà cũng hay thay đổi tâm trạng nhỉ?"

Chiếc xe vừa dừng lại, đã tới trường.

Thẩm Đường lạnh lùng rút tay ra, cầm điện thoại và balo, bước xuống xe.

Khi chuẩn bị đóng cửa xe, anh quay lại khẽ nhếch môi:

"Thu lại cái mùi "0" của cậu đi, quá nặng rồi đấy."

"Bịch" một tiếng, cửa xe đóng lại, Thẩm Đường bước đi không thèm quay lại, dáng vẻ lạnh lùng như một kẻ không hề biết mình làm trái tim người khác đau khổ.

"Hả?"

Quan Độ nhìn bóng dáng Thẩm Đường khuất dần, cho đến khi biến thành một chấm đen rồi mất hút trong tầm mắt.

Cậu khẽ cười:

"Mùi "0"? Đã chắc chắn tôi là "0" rồi sao?"

"Ai là vợ còn chưa chắc đâu."

...

Hôm nay, phòng tập yên tĩnh hơn rất nhiều, thiếu đi cái miệng luyên thuyên của "nàng hoa khôi xã giao" – Nguyễn Kiều, cậu ta xin nghỉ một ngày, nói là không khỏe.

Đối với Thẩm Đường điều đó không sao cả, ít nhất thì tai anh cũng được yên tĩnh hơn chút.

Sau khi trở về từ biệt thự Quan gia, cuộc sống của anh lại trở về quỹ đạo, vẫn là những ngày bận rộn đi giữa trường học và phòng tập. Dù có vất vả nhưng ít nhất khoảng thời gian này là của riêng anh.

"Dùng hông làm đòn đánh, khi cơ bụng và lưng dưới siết chặt, đẩy vai ra ngoài..."

Thẩm Đường đang hướng dẫn một học viên nữ nhưng anh quá đẹp trai, khí chất quá thu hút khiến cô học viên không tự chủ được mà cứ nhìn vào mặt anh, mặt đỏ bừng.

"Huấn luyện viên, anh có bạn gái không?"

Cô học viên xinh đẹp, ánh mắt sáng long lanh nhìn anh.

Thẩm Đường nhíu mày một chút, anh không thích bị hỏi những vấn đề riêng tư nhưng vì đối phương là con gái nên anh cũng đáp lại với thái độ nhẹ nhàng, do dự một lúc anh mới trả lời:

"Không thể nói là có."

Mặc dù anh đã kết hôn với Quan Độ nhưng giữa họ không có mối quan hệ tình cảm gì đặc biệt, với Thẩm Đường mà nói đó không phải là mốt quan hệ vợ chồng thực sự, anh không thích nói dối.

Nghe vậy, cô học viên lén lút quan sát biểu cảm của anh, có vẻ như không chắc chắn lắm, liệu có phải anh có người yêu mờ ám hay chỉ là một mối quan hệ mập mờ?

"Không thể nói là có?"

Cô cười nhẹ:

"Vậy cho tôi hỏi tuổi của anh được không, huấn luyện viên Thẩm?"

Thẩm Đường thành thật trả lời:

"21."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro