Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Sướng không?

Dịch : Trixie Lynn

Bàn tay của Quan Độ đang phủ lên mu bàn tay của Thẩm Đường.

Không hổ danh là một cậu ấm học nghệ thuật, Quan Độ không chỉ có vẻ ngoài điển trai mà đôi tay cũng đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật. Làn da của cậu tựa như bạch ngọc, trắng mịn không tì vết, cảm giác khi chạm vào còn mềm mại đến bất ngờ.

Thẩm Đường không nói gì, chỉ im lặng. Bảo rằng anh hoàn toàn không có cảm giác chắc chắn là nói dối.

Điều Thẩm Đường bận tâm chính là nếu anh thật sự có quan hệ thân mật với Quan Độ để rồi nảy sinh thêm những ràng buộc ngoài ý muốn, thì đến lúc muốn đề nghị ly hôn, e rằng mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng nữa.

Chính vì thế dù Quan Độ nhiều lần chủ động bày tỏ, Thẩm Đường vẫn kiên quyết từ chối. Không được vượt qua giới hạn, đó là ranh giới mà anh tự đặt ra cho bản thân.

Lần trước khi bị Quan Độ cưỡng hôn, dù đó là một nụ hôn bất đắc dĩ nhưng nó đã phá vỡ nguyên tắc trong lòng anh khiến Thẩm Đường vừa giận vừa cảm thấy nhục nhã. Thậm chí, sự tức tối còn lớn hơn khi nhận ra, chỉ vì cơ thể anh lúc đó đang yếu, nhất thời bất cẩn mà bị một người như Quan Độ cưỡng hôn.

Thế nhưng nếu nghĩ lại thì dù có phát sinh quan hệ thể xác, cũng chỉ đơn giản là chuyện thể xác, chẳng liên quan gì đến chuyện rung động con tim.

Nếu Quan Độ thật sự muốn, vậy thì anh sẽ cho. Dù gì cũng chỉ là đáp ứng yêu cầu của đối phương, thực hiện giao kèo đã thỏa thuận từ đầu mà thôi.

"Quan Độ, cậu thật sự muốn thử với tôi đến thế sao?"

Thẩm Đường nheo mắt nhìn.

Nhận ra đối phương dường như đã lung lay, ý cười trong mắt Quan Độ càng sâu. Ngón tay cậu nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay Thẩm Đường, giọng nói ngọt ngào, mềm mại:

"Muốn chứ, dù gì thì cả hai chúng ta đều thoải mái mà."

"Được."

Thẩm Đường đồng ý, không rút tay ra để mặc Quan Độ vuốt ve nghịch ngợm tay mình.

Đầu ngón tay của đối phương hơi mát, mềm mại gần như không hề có vết chai, cảm giác chạm vào lành lạnh, trơn mịn giống như một con rắn lục tre đang uốn lượn trên da thịt mang theo sự mê hoặc đầy kỳ dị.

Quan Độ nhất thời sững sờ. Thật ra câu nói vừa rồi chỉ là lời thử thách mang tính bông đùa, cậu chưa từng nghĩ Thẩm Đường sẽ thực sự đồng ý.

"Thật sao?"

Quan Độ nuốt khan, giọng nói không giấu được sự kinh ngạc.

Nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của Quan Độ, so với thái độ giả vờ thường ngày lại có phần đáng yêu hơn. Khóe miệng Thẩm Đường khẽ nhếch lên:

"Chẳng phải cậu nói muốn thử với tôi sao?"

Nói xong, anh trở tay nắm lấy cổ tay Quan Độ, kéo mạnh về phía mình. Khoảng cách vừa được duy trì trong nháy mắt đã bị thu hẹp gần đến mức cả hai có thể ngửi được mùi hương từ cơ thể đối phương.

Quan Độ bị kéo bất ngờ thiếu chút nữa ngã dúi đầu vào cổ Thẩm Đường. Ngẩng lên, cậu liền đối diện với yết hầu gợi cảm đang khẽ nhấp nhô của người kia. Vài giọt nước không rõ là mồ hôi hay nước đọng, đang bám dính trên làn da ánh lên vẻ hấp dẫn đến lạ thường.

"Thình thịch, thình thịch!"

Quan Độ cảm nhận rõ nhịp tim mình vang lên như tiếng trống dồn dập trong một buổi tiệc sôi động, vừa khẩn trương vừa mãnh liệt.

"Hôm nay sao? Ngay bây giờ luôn à?"

Quan Độ lắp bắp hỏi, cảm giác như đầu óc quay cuồng.

Thẩm Đường nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng nõn pha chút ửng hồng. Nếu nói sắc mặt Quan Độ lúc này tựa hoa xuân nở rộ cũng chẳng khoa trương chút nào.

"Nếu cậu muốn thì được thôi."

Anh không nói rõ sẽ tiến đến mức nào, chỉ đơn giản trả lời rằng "được thôi".

Dù sao thì Quan Độ cũng đã là người trưởng thành.

Bàn tay Thẩm Đường giữ chặt cằm Quan Độ, lực đạo không hề nhẹ khiến cậu cảm thấy hơi đau. Nhưng chính cảm giác đau này lại như một tia lửa nhỏ, bắt đầu từ đầu ngón tay rồi lan theo mạch máu, bùng cháy dọc khắp cơ thể cuối cùng thiêu rụi cả tâm trí.

Trong đôi mắt màu nâu của Quan Độ ánh lên một ngọn lửa nóng bỏng và đầy đam mê.

Khóe môi cậu nhếch lên một đường con hoàn hảo, quyến rũ đến mê hoặc lòng người. Dù cằm bị giữ chặt cậu cũng không hề giãy giụa. Cảm giác duy nhất Quan Độ có lúc này là mình sắp bị Thẩm Đường làm cho mê chết mất rồi.

Quan Độ thử thăm dò nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên cơ bụng của Thẩm Đường. Người kia chỉ hờ hững nhấc mí mắt lên, đôi mắt đen láy không biểu lộ chút cảm xúc nào, không chán ghét cũng không bài xích, chỉ đơn giản là bình thản.

Quan Độ thở phào, lá gan lớn hơn trực tiếp đặt tay lên.

Dù cách lớp áo ngủ cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng đường nét hoàn mỹ, một lớp cơ mỏng chứa đựng sức mạnh đáng kinh ngạc, chuẩn xác là vòng eo "cún săn mồi" mà dân mạng thường ngưỡng mộ.

"Cơ bụng của học trưởng, thật đẹp..."

Quan Độ không nhịn được khen ngợi nhưng trong lòng đã dậy lên những ý nghĩ chẳng mấy trong sáng.

"Cơ thể đẹp như thế này, nếu có thể cho vào hết chắc sẽ thấy cả hình dáng nhỉ?"

Làn da dưới tay như có ma lực chạm thế nào cũng không đủ. Cậu cảm giác bản thân như một kẻ mê sưu tầm vừa tìm được món đồ yêu thích nhất, không thể ngừng tay mà cứ muốn nghịch mãi.

Nhưng so với một mô hình lạnh lẽo vô tri vô giác được sản xuất hàng loạt trên dây chuyền, thì Thẩm Đường là độc nhất vô nhị, không gì có thể sánh được.

Ngay lúc đó, bàn tay đang giữ lấy cằm cậu bỗng thả lỏng ra. Quan Độ ngẩng đầu đón nhận ánh nhìn từ đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Đường.

"Cậu có bao không?"

Câu nói này được thốt ra với giọng điệu hờ hững như hỏi một chuyện hết sức thường tình, nhưng lại tựa ngòi pháo làm nổ tung tâm trí Quan Độ. Nhịp tim cậu lập tức đập nhanh, khuôn mặt trắng nõn thoáng chốc đỏ bừng như hoa đào nở rộ.

Quan Độ bình tĩnh lại một chút, ánh mắt dán chặt vào yết hầu của Thẩm Đường, chậm rãi đáp:

"Không có... nhưng em có thể hỏi anh hai để lấy..."

"Thôi đi, tôi không muốn để người khác biết chuyện riêng tư kiểu này."

Giọng Thẩm Đường lãnh đạm, chẳng mấy hào hứng.

Quan Độ vội vàng nói:

"Em có thể đặt hàng ngay bây giờ, bảo shipper mang đến, chắc nửa tiếng là..."

"Quá lâu, tôi chẳng muốn chờ."

Lời nói của Thẩm Đường đột ngột dừng lại. Anh đưa ngón cái và ngón trỏ cọ vào nhau như đang đo đạc kích thước gì đó, vẻ mặt nghiêm túc:

"Thật ra cũng không nhất thiết phải vào. Tôi dùng tay chắc cũng đủ để thỏa mãn cậu."

"Hả?"

Quan Độ sững người, mãi mới nhận ra trọng điểm. Thẩm Đường đang nghĩ cậu là một trong những tiểu thụ ham muốn đến mức không chịu nổi sao?

Quan Độ dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại chẳng hề giận dữ, chỉ thấy Thẩm Đường càng lúc càng khiến cậu khó lòng mà cưỡng lại.

"Nếu hai ngón không đủ, tôi có thể thêm một ngón nữa."

Khóe môi Thẩm Đường khẽ nhếch, cằm hơi nâng lên, ánh mắt vẫn ngạo nghễ như thường ngày.

Quan Độ nhướng mày, cảm thấy câu nói này thật quá thú vị, đến mức cậu không nhịn được bật cười, một tiếng "phì" nhẹ vang lên:

"Học trưởng nghĩ thứ em muốn là cái đó sao?"

Ánh mắt Thẩm Đường lướt qua cậu một lượt, vẻ thẩm định cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tinh xảo ấy:

"Thấy mảnh mai quá thì vào bếp lấy dưa leo, cà tím và ít dầu mè đi. Nhưng nhớ cẩn thận, đừng chơi quá đà mà phải nhập viện, mất mặt lắm đấy."

"Thường ngày lạnh nhạt thế này mà hóa ra lại biết nhiều chuyện như vậy?"

Quan Độ không hề tức giận khi bị hiểu nhầm thành một tiểu thụ thèm khát. Ngược lại cậu cảm thấy thú vị, thậm chí còn nhoẻn miệng cười:

"Học trưởng cũng biết nhiều ghê ha?"

"Xem tin tức thôi, mấy vụ đó đúng là gây sốc."

Thẩm Đường hờ hững đẩy cậu ra, giọng không mấy kiên nhẫn:

"Không làm thì ngủ mau đi, tôi tắt đèn đây."

Công tắc ở phía anh. Chưa đợi Quan Độ phản ứng, "tách" một tiếng, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Rèm cửa dày kín mít chẳng có chút ánh sáng nào len lỏi vào. Trong bóng tối đen đặc, giơ tay lên cũng không thấy ngón tay, chỉ có thể nghe được tiếng thở của cả hai, hòa quyện cùng nhịp điệu của không gian tĩnh lặng.

Một lúc sau, tiếng sột soạt vang lên, Quan Độ cũng nằm xuống.

"Nếu lần sau có mang bao, chúng ta làm thật chứ?"

Sau một khoảng im lặng, Quan Độ đột nhiên lên tiếng.

Thẩm Đường không trả lời ngay nhưng hơi thở rõ ràng nặng nề hơn một chút như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Phải mất một lúc lâu, anh mới đáp lại, giọng điệu mơ hồ và có chút bực bội:

"Còn tùy tâm trạng tôi."

Trong bóng tối, Quan Độ khẽ cọ ngón tay cái và ngón trỏ vào nhau, hồi tưởng lại những lời Thẩm Đường vừa nói. Cậu cảm thấy thú vị vô cùng.

"Dùng tay sao?"

Đúng là một sự hiểu lầm đáng tiếc. Quan Độ cười thầm trong bụng. Thẩm Đường dường như đang nghĩ nhầm điều gì đó... vì thật ra, cậu chẳng cần dùng đến mấy thứ đó đâu.

...

Hôm sau, tiệc mừng thọ của Quan lão gia diễn ra đúng như dự kiến.

Khách khứa không đông nhưng đều là những nhân vật có máu mặt hoặc giàu có, hoặc quyền lực, thậm chí vừa có quyền vừa có tiền. Ai cũng biết Quan lão gia không thích những món quà quá phô trương nên lễ vật đều là những tác phẩm nghệ thuật tinh tế, mang giá trị sưu tầm cao, thậm chí có những thứ không thể định giá bằng tiền bạc.

Quan Độ vốn theo học hội họa đã tự tay vẽ một bức tranh chúc thọ để làm quà. Dù chuyên ngành chính là tranh sơn dầu, nhưng nền tảng quốc họa của cậu cũng rất vững chắc. Bức tranh 《Tùng Hạc Diên Niên》 được Quan Độ thể hiện vô cùng sinh động, từng nét bút đều toát lên sự chân thật và tinh tế. Khi bức tranh được trưng bày, lập tức nhận được sự tán thưởng nhất trí từ mọi người.

"Đúng là Quan tiểu thiếu gia có tài năng thiên bẩm, bức tranh chúc thọ này thật độc đáo và hoàn hảo rất tự nhiên."

"Đúng vậy, đúng vậy! Quả là một tài năng trẻ, tiền đồ xán lạn!"

Quan Độ khiêm tốn nhận những lời khen ngợi, sau đó quay lại bên cạnh Thẩm Đường, còn cố tình nháy mắt một cái với anh.

Thẩm Đường chăm chú nhìn bức tranh 《Tùng Hạc Diên Niên》, có chút xuất thần. Anh thật không ngờ Quan Độ không chỉ giỏi vẽ tranh sơn dầu mà ngay cả tranh thủy mặc mang phong cách truyền thống cũng làm được.

Quả nhiên không thể nhìn người chỉ qua vẻ bề ngoài.

"Cậu cũng giỏi thật đấy."

Hiếm khi Thẩm Đường dành một lời khen cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro