Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.1: Sướng không?

Dịch : Trixie Lynn

Quan Độ ánh mắt sáng rực như sao, mỉm cười rồi ghé sát tai Thẩm Đường, nói nhỏ:

"Em vẽ học trưởng còn đẹp hơn, sao lúc đó học trưởng không khen em nhỉ?"

Mặt Thẩm Đường lập tức đen lại.

Cái miệng của Quan Độ đúng là chuyên nói những điều khiến người khác khó chịu. Những ngày làm người mẫu cho Quan Độ vẽ tranh khỏa thân chắc chắn là quãng thời gian tồi tệ nhất trong 21 năm cuộc đời của anh!

"Câm miệng lại cho tôi!"

Anh tức giận hạ giọng nói.

Quan Độ ra vẻ ấm ức, thốt lên một tiếng "Ồ" đầy oan ức, sau đó thấy trên bàn có món tôm hùm nướng liền ân cần gắp một con bỏ vào đĩa của Thẩm Đường:

"Đừng giận nữa mà, ăn thử tôm hùm đi, món này Vương sư phụ làm ngon lắm đó."

Nhà họ Quan vốn nổi tiếng hưởng thụ nên trong nhà luôn có vài đầu bếp được thuê với mức lương cao ngất ngưởng từ những nhà hàng danh tiếng. Mỗi người lại chuyên về một nền ẩm thực khác nhau, từ món Trung đến món Âu đều có đủ.

Dù gì cũng đang ở Quan gia, xung quanh có không ít ánh mắt dõi theo, Thẩm Đường không thể lộ mặt khó chịu ra ngoài. Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại, cầm đũa gắp miếng tôm hùm, nhưng ngay lúc ấy anh lập tức cảm nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện hướng về phía mình.

Theo phản xạ, Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt kia, liền đối diện với một đôi mắt sắc lạnh đầy ác ý.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, trông chừng khoảng 27-28 tuổi. Trên trán bên trái có một vết sẹo dài mảnh như bị vật sắc nhọn cắt qua khiến khuôn mặt vốn nghiêm nghị càng thêm dữ tợn.

Thẩm Đường nhíu mày. Anh không quen biết người này, nhưng một người có thể tham dự tiệc mừng thọ của Quan lão gia chắc chắn không phải người thường. Anh và người kia không hề có mâu thuẫn gì, vậy ánh mắt hung ác này là sao?

Quan Độ cũng nhận ra sự khác thường, lười biếng liếc nhìn người đàn ông đối diện, rồi nhỏ giọng nói với Thẩm Đường:

"Học trưởng đừng để ý. Đó là thiếu gia nhà họ Kỷ, đầu óc hơi có vấn đề."

"Ừ."

Thẩm Đường đáp lại một tiếng, không buồn quan tâm đến người kia nữa.

Tiệc mừng thọ mới được nửa chừng, Quan Độ đã cảm thấy chán ngấy việc ngồi nghe mọi người thi nhau khen ngợi ông nội. Cậu ghé sát tai Thẩm Đường, khẽ hỏi:

"Chán quá, học trưởng có muốn ra ngoài hít thở chút không?"

Thẩm Đường lắc đầu, lạnh nhạt đáp:

"Cậu tự đi đi."

"Được thôi."

Quan Độ che miệng, uể oải ngáp một cái rồi đứng dậy rời bàn tiệc.

Bên kia, ánh mắt của thiếu gia nhà họ Kỷ dán chặt vào từng cử động của Quan Độ giống như ánh mắt của một con kền kền đang rình mồi, chỉ chờ thời cơ để lao vào xé xác con mồi của mình.

Nói thẳng ra ánh mắt ấy chẳng khác nào đang dùng mắt để lột trần Quan Độ.

Thẩm Đường nhìn thấy tất cả, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ bình thản cầm thìa uống một ngụm canh.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, bãi có xanh mướt được ánh nắng ấm áp rọi xuống, phản chiếu sắc vàng óng ánh. Những khóm hoa cẩm chướng tím đang nở rộ rực rỡ, cánh hoa tím trắng khẽ rung rinh trong gió đẹp đến nao lòng.

Ở góc khu vườn sau, nơi không một bóng người, Quan Độ đang chơi đùa cùng một chú chó.

Đó là một chú chó nhỏ nhắn thuộc giống Maltese, toàn thân trắng muốt. Đây là thú cưng của Quan phu nhân, được chăm chút kỹ lưỡng và trang trí cầu kỳ, trên đầu còn gắn một chiếc kẹp tóc đính kim cương hồng to lấp lánh, trông chẳng khác nào một nàng công chúa chó kiêu sa. Chú chó này cũng là nguồn gốc của không ít biểu cảm đáng yêu trong những bức ảnh của Quan Độ.

"Snowball, nhìn bên kia kìa!"

Quan Độ cầm lấy một chiếc đĩa bay nhỏ rồi ném mạnh về phía trước. Chiếc đĩa bay lượt đi xa khoảng 12 mét.

"Gâu gâu!"

Snowball lập tức phóng đi với đôi chân ngắn cũn, nhanh chóng ngậm chiếc đĩa bay rồi chạy quay lại.

"Tốt lắm!"

Quan Độ cúi người, ôm lấy Snowball rồi vuốt ve cằm đầy lông mềm của nó. Snowball lập tức liếm lên lòng bàn tay trắng trẻo của Quan Độ như muốn thể hiện sự yêu mến.

Hình ảnh một chàng trai trẻ đẹp, làn da trắng như tuyết đang chơi đùa cùng chú chó nhỏ đáng yêu trên thảm cỏ xanh tạo nên một khung cảnh như bức tranh sơn dầu đẹp mắt.

Nhưng bầu không khí hoàn hảo ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nam đầy khó chịu.

"Ôi chao! Lâu quá không gặp, giờ cậu cũng gả cho đàn ông rồi à?"

Nghe vậy nụ cười của Quan Độ lạnh đi. Cậu quay lại, quả nhiên là tên thiếu gia nhà họ Kỷ.

Quan Độ nghiêng đầu vặn nhẹ cổ như đang giãn gân cốt, rồi trong đầu thầm nghĩ:

"Sao cái tên này cứ như ruồi bu trên đống phân, đuổi mãi không đi đã phiền phức còn chẳng tự biết mình vậy."

"Snowball, lại đây. Chào hỏi bạn đồng loại nào."

Chú chó nhỏ Snowball trong lòng Quan Độ lập tức phối hợp, hướng về phía Kỷ Nhị sủa "gâu gâu" mấy tiếng.

Đòn công kích chẳng mạnh mẽ gì nhưng độ sỉ nhục thì khỏi phải bàn.

Mặt Kỷ Nhị lập tức méo xệch, giận dữ hét:

"Cậu dám mắng tôi là chó?"

"Hả?"

Khóe miệng Quan Độ nhếch lên, ánh mắt lạnh như băng trong đôi mắt màu nâu càng thêm rõ rệt:

"Ai tự nhận thì người đó là chó thôi."

Kỷ Nhị thân là thiếu gia chính tông của nhà họ Kỷ, từ nhỏ đến lớn có ai dám đối xử với hắn theo kiểu châm chọc mỉa mai như này đâu? Đang định nổi đóa thì hắn vô tình nhìn vào khuôn mặt Quan Độ, ngọn lửa trong lòng như bị dội thẳng gáo nước lạnh tắt phụt.

Hơn nữa, vết sẹo trên trán cũng nhắc nhở hắn rằng Quan Độ tuyệt đối không phải dạng "hoa cỏ yếu đuối", mà là một đó hoa "ăn thịt người" kiêu ngạo và đầy gai nhọn.

"Nhà họ Thẩm dạo gần đây chẳng phải suýt phá sản sao? Giờ chỉ còn ngắc ngoải sống qua ngày, cổ phần của họ chẳng đáng một xu. Nhà cậu gả cậu cho Thẩm Đường, rốt cuộc là muốn được gì?"

Kỷ Nhị cười khẩy, giọng điệu đầy khinh bỉ.

Quan Độ cụp mắt, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Snowball, động tác nhàn nhã như đang suy tư điều gì.

"Lần trước chỉ đập cái bình hoa vào đầu đúng là nhẹ tay quá. Lần này nên nhắm vào đâu nhỉ? Cánh tay? Đầu gối? Hay dứt khoát hủy luôn phần dưới của hắn?"

Kỷ Nhị thấy Quan Độ không đáp lời, lại càng lấn tới:

"Năm ngoái tôi đùa vài câu, bảo cậu mà vào giới giải trí thì khối kẻ lắm tiền tranh nhau bao nuôi. Thế mà cậu dám ra tay, làm đầu tôi phải khâu 12 mũi!"

Hắn vừa nói vừa bước lại gần Quan Độ, ánh mắt dần trở nên dâm tục, giọng điệu càng thêm trắng trợn:

"Nhìn cậu thế này chẳng phải là cái loại bị người ta cưỡi lên mà chơi sao? Cậu với Thẩm Đường làm kiểu gì? Cậu ta chắc "giỏi" lắm nhỉ? Có phải làm cậu đến mức không xuống giường nổi không?"

"Bị đàn ông chơi, cảm giác thế nào? Sướng lắm phải không?"

"Xuống ba đường trước vậy..."

Quan Độ suy nghĩ xong liền quyết định.

"Loại người này, có lẽ hủy cái thứ giữa hai chân thì sẽ ngoan ngoãn hơn."

Ngay khi bàn tay của Kỷ Nhị sắp chạm vào vai cậu, ánh mắt Quan Độ lóe lên sắc lạnh. Cậu gần như phấn khích muốn ra tay nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cậu lướt qua người Kỷ Nhị và nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đồng tử cậu lập tức co lại.

Cậu cưỡng ép mình dừng hành động.

Kỷ Nhị thấy Quan Độ đứng im bất động, trong lòng mừng thầm. Hắn đổi ý định chạm vào khuôn mặt Quan Độ. Nhưng ngón tay còn chưa chạm tới là da trơn mịnh ấy thì một cơn đau buốt dữ dội bất ngờ đâm xuyên qua mạng sườn.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo cả người hắn bị đá bay, mặt cày nát cỏ trượt dài mấy mét. Cảm giác bỏng rát trên da đau đến mức khiến hắn muốn khóc.

Kỷ Nhị cố gắng nhấc đầu lên nhưng ngay lập tức bị một chiếc giày đạp thẳng vào, giữ chặt hắn trên mặt đất. Đầu hắn hoàn toàn không ngóc nổi.

Hắn dùng toàn lực mở to đôi mắt nhưng chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm với đường nét sắc lạnh như dao của đối phương và sống mũi cao thẳng tắp.

"Tôi đánh anh, thấy sướng không?"

Thẩm Đường lạnh lùng cất lời, ánh mắt như dao khiến người ta không rét mà run.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Quan Độ nhất thời sững sờ tại chỗ. Cậu nhìn bóng lưng cao ráo, thẳng tắp của Thẩm Đường, cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thậm chí còn dữ dội hơn cả khi tối qua Thẩm Đường hỏi cậu:

"Có mang bảo không?"


【Tác giả có lời muốn nói】

Thân hình của Thẩm Đường, mọi người có thể tự tưởng tượng nha~, hahahaha, đại khái là rất quyến rũ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro