Chương 22: Chứ đâu phải không được vui
Dịch : Trixie Lynn
"Bõm!"
Nước bắn tung tóe, một con cá đã mắc câu.
Tay của Thẩm Đường rất vững, anh không vội kéo cần lên ngay mà thả lỏng dây câu một chút, thuận theo sức vùng vẫy của con cá. Chờ đến khi nó giảm bớt cảnh giác, anh mới từ từ thu dây.
Ánh mắt anh lạnh lùng và tập trung, dán chặt vào những gợn nước nhỏ xíu. Mu bàn tay vì căng chặt mà nổi rõ những đường gân xanh. Khi dây đã thu đủ, cần câu cong xuống thành hình vòng cung, anh nhanh chóng và dứt khoát hất cần lên.
Một con cá vược trắng béo tròn, nặng hơn 2kg được kéo lên. Anh ném nó vào thùng nước bên cạnh, nơi con cá vẫn đang giãy giụa dữ dội
"Anh thật là lợi hại!"
Quan Độ hào hứng vỗ tay khen ngợi, đôi mắt long lanh sáng rực.
Niềm vui của việc câu cá chính là cảm giác chờ mong điều chưa biết. Ngay cả Thẩm Đường, một người ít khi biểu lộ cảm xúc cũng không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười.
"Thằng nhóc này đúng là biết kiên nhẫn, không tồi, không tồi. Hơn đứt cái thằng Quan Độ lười nhác kia. Tối nay đúng lúc bảo nhà bếp làm món cá vược hấp."
Quan lão gia cười ha hả, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Người bị đem ra so sánh, Quan Độ lúc này đang chống cằm chán nản, dùng cần câu gạt nhẹ mặt nước.
Cậu vốn không thích câu cá, một hoạt động nhàm chán vô cùng. Dù rằng câu cá cũng phải ngồi yên một chỗ như vẽ tranh và đều đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhưng vẽ tranh thì lại kích thích trí óc hơn. Với cây cọ trong tay, cậu có thể thoải mái phóng túng trí tưởng tượng của mình lên tranh vẽ. Còn câu cá chỉ đơn thuần là ngồi đợi không hơn không kém.
Nếu không phải vì Thẩm Đường, cậu chẳng buồn đi theo ông nội câu cá làm gì.
"Chỉ là may mắn thôi. Là nhờ lúc nãy chủ tịch..."
Thẩm Đường nói đến đây thì khựng lại. Trước đó Quan lão gia không cho anh gọi ông là "chủ tịch", bảo rằng cách xưng hô ấy nghe xa lạ, chẳng giống người trong nhà chút nào. Vì vậy, anh đành không quen mà tiếp lời:
"Nhờ ông nội chỉ dạy kỹ thuật tốt."
Quan lão gia cười sảng khoái, giọng nói đầy ý tứ sâu xa:
"Xem ra, con đúng là rất khác với ba mình."
Quan Độ khẽ đung đưa chiếc cần câu bằng đôi tay trắng nõn, giọng nói lười biếng:
"Anh ấy chính là anh ấy, tất nhiên khác những người khác rồi."
Nghe vậy, Thẩm Đường liếc nhìn Quan Độ. Cậu đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh trông vừa đẹp vừa tinh nghịch.
Khuôn mặt Thẩm Đường vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng vẻ mặt lạnh lùng trên mặt dường như dịu đi một chút. Hiếm khi anh cảm thấy lời Quan Độ nói lại lọt tai đến vậy.
"A! Hình như cần câu của em có động tĩnh rồi!"
Quan Độ bỗng kêu lên khi cảm nhận được sức nặng từ chiếc cần trong tay, lập tức ngồi thẳng lưng trông đầy tò mò và hào hứng.
Hiếm khi cậu mới câu được cá, thế là tập trung hết sức để thu dây kéo cần. Kết quả là kéo lên được một con cá bé tẹo, chưa to bằng bàn tay. Khi cậu thả nó vào thùng nước, con cá nhỏ lập tức trở nên "tội nghiệp" khi đặt cạnh con cá vược lớn mà Thẩm Đường vừa câu được, so ra chẳng đủ nhét kẽ răng.
Quan Độ: "..."
Đáng ghét! Cậu ghét câu cá quả thật là có lý do mà!
Khóe miệng Thẩm Đường hơi nhếch lên, nhưng cái nhếch đó lại đầy vẻ mỉa mai mang sát thương không hề nhẹ.
Quan Độ bục mình, dứt khoát quăng cần câu sang một bên, giơ tay ra với vẻ vô tội:
"Em đương nhiên không giỏi như học trưởng rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tối nay ăn cá thôi!"
Thẩm Đường chỉ thờ ơ "ồ" một tiếng, trong khi Quan lão gia đứng bên cạnh cười hiền hậu, lắc đầu bất lực trước hai đứa trẻ.
"Cậu nhỏ~!"
Tiếng gọi ngây thơ, trong trẻo vang lên từ đằng sau. Một cậu bé chừng 3-4 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, trắng trẻo như ngọc được một người phụ nữ trung niên trông như bảo mẫu dắt tay bước đến.
Đó là con trai duy nhất của Quan Du – chị gái lớn của Quan Độ. Tên đầy đủ của cậu bé là Trịnh Ngọc nhưng mọi người thường gọi thân mật là Mãn Bảo.
Quan Độ cúi người bế cậu nhóc lên một cách dễ dàng, tay không quên véo nhẹ vào má phúng phính:
"Mãn Bảo, có nhớ cậu nhỏ không?"
Mãn Bảo gật đầu không chút do dự:
"Nhớ cậu nhỏ mua đồ chơi cho con!"
Câu trả lời chẳng ăn nhập chút nào khiến Quan Độ vừa tức vừa buồn cười. Cậu vò nhẹ vào ngực nhỏ của thằng bé:
"Cái gì mà chỉ nhớ cậu để mua đồ chơi, đúng là đồ nhóc con không có lương tâm!"
Mãn Bảo bị Quan Độ cù lét đến cười khúc khích, đôi mắt màu trà trong trẻo giống hệt cậu nhỏ, tò mò nhìn sang Thẩm Đường – người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng. Cậu bé nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Khí chất của Thẩm Đường vốn lạnh lẽo, ít khi cười thường khiến trẻ con thấy sợ hãi. Không bị khóc òa đã là may lắm rồi. Thế nhưng, Mãn Bảo lại chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, đôi mắt to tròn chỉ tràn đầy sự tò mò.
Dù vậy, đối diện với một đứa trẻ vài tuổi, Thẩm Đường cũng không giữ mãi vẻ lạnh nhạt. Ánh mắt anh trở nên ôn hòa khi nhìn Mãn Bảo.
Cháu giống cậu, Mãn Bảo và Quan Độ hồi nhỏ có đến năm phần tương tự. Ngũ quan nhỏ nhắn, thanh tú nhất là đôi mắt sáng màu nâu nhạt càng khiến hai người trông như bản sao của nhau.
Quan Độ nhếch môi cười, hỏi với giọng đầy ý tứ:
"Mãn Bảo, con có biết đây là ai không?"
Mãn Bảo nghiêng đầu, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Thẩm Đường. Một lúc lâu sau, cậu bé chậm rãi thốt lên ba chữ:
"Cậu mợ nhỏ?"
Thẩm Đường: "?"
Vẻ mặt vốn đang bình thản lập tức tối sầm lại, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Mãn Bảo hoảng hốt, rụt người vùi đầu vào cổ Quan Độ, lí nhí nói nhỏ:
"Cậu mợ nhỏ dữ quá đi."
Sắc mặt Thẩm Đường đen kịt như đáy nồi, ánh mắt sắc lạnh như dao bắn thẳng về phía Quan Độ như thể có thể giết người.
Quan Độ nhún vai đầy vẻ vô tội:
"Mãn Bảo xem qua ảnh của học trưởng rồi, biết người kết hôn với cậu nhỏ là anh. Vì em là cậu nhỏ nên cậu bé đương nhiên nghĩ anh là... cậu mợ nhỏ thôi."
Xét theo một khía cạnh nào đó, Mãn Bảo cũng không nói sai. Nhưng không hiểu sao, Thẩm Đường lại cảm giác thấy cực kỳ khó chịu khi nghe thấy cách gọi này.
Anh hít một hơi thật sâu, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay lại phủ thêm một tầng mây đen. Dù gì thì anh cũng không thể tính toán với một đứa trẻ. Nhưng ngay từ lúc Quan lão gia gọi anh là "cháu dâu" đã khiến anh phải gồng mình nhẫn nhịn. Giờ lại đến một danh xưng quái đản "cậu mợ nhỏ" này...
Mấy cái danh xưng quỷ quái này là sao vậy? Thật sự coi anh như vợ của Quan Độ sao?
Quan Độ cố nhịn cười, suy nghĩ một lát rồi nói với Mãn Bảo trong lòng:
"Mãn Bảo, sau này không được gọi là "cậu mợ nhỏ" nữa, gọi là "cậu Thẩm nhỏ" được không? Cậu nhỏ sẽ mua cho con chiếc xe đua mới, cái mà lần trước con đòi đấy!"
Đôi mắt màu nâu to tròn của Mãn Bảo xoay tròn, lập tức gật đầu. Cậu bé lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Đường, lí nhí gọi:
"Cậu Thẩm nhỏ..."
Nói xong, Mãn Bảo còn chìa cánh tay nhỏ xíu ra, đôi mắt tròn xoe nhìn Thẩm Đường đầy khát khao.
Biểu cảm trên khuôn mặt Thẩm Đường cuối cùng cũng dễ nhìn hơn một chút nhưng vì đã lâu không tiếp xúc với trẻ con, anh không hiểu Mãn Bảo có ý gì liền quay sang hỏi Quan Độ:
"Thằng bé muốn gì thế?"
Quan Độ ôm Mãn Bảo trong lòng, hai cậu cháu đề có nhan sắc xuất chúng, đặc biệt là đôi mắt màu nâu nhạt giống hệt nhau, nhìn vô cùng đáng yêu.
"Mãn Bảo muốn anh bế đấy. Thực ra thằng bé rất thích anh, học trưởng bế thằng bé một lát được không?"
Thẩm Đường hơi nhíu mày. Nếu bảo anh đi đánh người hay ra trận thì anh làm quen tay, nhưng bế một đứa trẻ mềm mại như bánh mochi thế này thì thật sự không biết phải làm sao. Anh lưỡng lự một lúc rồi mới đưa tay ra, cứng nhắc nhận lấy Mãn Bảo từ tay Quan Độ.
Vừa được bế, Mãn Bảo ngoan ngoãn dựa vào hõm cổ của Thẩm Đường. Vì Mãn Bảo giống Quan Độ như đúc nên Thẩm Đường bỗng có cảm giác kỳ lạ, như thể đang ôm phiên bản thu nhỏ của Quan Độ vậy.
"Cậu Thẩm nhỏ, cậu nhỏ nói cậu biết đánh quyền, có phải cậu chuyên đi dạy dỗ người xấu không ạ?"
Mãn Bảo ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói non nớt hỏi.
Thẩm Đường cảm thấy đứa bé trong lòng nhẹ bẫng nhưng vì lo sức mình quá mạnh sẽ làm Mãn Bảo khó chịu, anh bế rất cẩn thận thậm chí có phần lúng túng. Anh khẽ đáp:
"Ừm, cũng tạm gọi là vậy."
"Con có thể học đánh quyền với cậu không?"
"Đợi con lớn thêm vài tuổi thì có thể nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro