Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.1: Chứ đâu phải không được vui

Dịch : Trixie Lynn

Mãn Bảo thân thiết dụi đầu vào cổ Thẩm Đường, đôi tay nhỏ xíu chủ động vòng qua cổ anh, vui vẻ reo lên:

"Cậu Thẩm nhỏ ngầu quá, còn ngầu hơn cả cậu nhỏ nữa."

Quan Độ không hài lòng:

"Vừa nãy còn nói cậu nhỏ ngầu nhất, giờ đã đổi ý rồi sao?"

Mãn Bảo quay lại, lè lưỡi trên Quan Độ một cái khiến cậu tức đến mức tay ngứa ngáy, muốn lấy cần câu đánh vào mông cậu nhóc.

Không giống nhà họ Thẩm, dù nhà họ Quan cũng đông người và gia sản lớn nhưng tình cảm giữa các thành viên lại ấm áp hơn nhiều. Bữa tối diễn ra trong bầu không khí rất hài hòa.

Tuy nhiên sau bữa tối, Thẩm Đường lại đối mặt với một vấn đề vô cùng nan giải.

"Tối nay, mình sẽ ngủ ở đâu nhỉ?"

Dù sao đây cũng là nhà họ Quan, hơn nữa cả ngày hôm nay Quan Độ luôn kè kè bên anh, thậm chí đến mức như muốn theo cả vào nhà vệ sinh. Hai người thân thiết như vậy, nếu ngủ phòng riêng chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Nhớ lại hai lần ngủ chung trước đó, Thẩm Đường chỉ thấy bực mình và xấu hổ.

Lần đầu tiên là vào đêm sau khi họ nhận giấy kết hôn. Quan Độ bất ngờ lấy ra thứ gì đó từ dưới gối, hỏi anh có muốn thử không rồi còn to gan động tay động chân.

Lần thứ hai, Quan Độ ban đầu rất ngoan ngoãn nhưng sáng dậy cậu lại dám áp thứ kia vào chân anh. Cảm giác nặng trĩu và rõ rệt đó, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt "hoa sen trắng" kia khiến Thẩm Đường nhớ lại mà chỉ muốn bùng nổ.

"Anh đang suy nghĩ gì thế? Tối nay chúng ta chắc chắn phải ngủ chung rồi!"

Quan Độ nói với giọng hiển nhiên.

Để tránh Quan Độ giở trò, Thẩm Đường cảnh cáo trước:

"Đêm nay ngủ cho đàng hoàng, không được vượt giới hạn."

"Em đâu phải mãnh thú đâu mà anh phải đề phòng như vậy?"

Quan Độ giả vờ ấm ức nhưng ánh mắt lại lén lút liếc xuống cổ áo của Thẩm Đường.

Vừa tắm xong tóc Thẩm Đường còn hơi ướt, vài giọt nước trượt dọc theo cổ dài rồi biến mất vào trong cổ áo. Dù anh mặc đồ kín đáo, ngay cả xương quai xanh cũng không lộ nhưng hình ảnh ấy lại khiến người ta vô thức cảm thấy một chút gợi cảm khó diễn tả.

"Tôi không thích người khác lại gần quá."

Thẩm Đường lạnh nhạt đáp.

Quan Độ nghiêng đầu không chớp mắt nhìn Thẩm Đường, rồi bất ngờ bật cười:

"Học trưởng sợ em lại gần như thế, chẳng lẽ là vì..."

Cậu ghét sát vào tai Thẩm Đường, giọng nói mềm mại dính dính như tơ:

"Em đẹp trai quá, học trưởng sợ mình không kiềm chế được mà làm gì em sao?"

Hơi thở ấm áp mang theo mùi hương thoang thoảng sau khi tắm phả vào tai Thẩm Đường, khiến không khí xung quanh trở nên ám muội. Khuôn mặt nghiêng trắng trẻo không tì vết của Quan Độ dưới ánh đèn vàng ấm áp mang theo vẻ rực rỡ như ngọc, đẹp đến mức gần như có phần yêu dị.

Thẩm Đường dù lạnh lùng nhưng vẫn là một người đàn ông bình thường. Bị một người tiếp cận gần như vậy lại còn dùng lời lẽ đầy ý trêu chọc, anh không thể hoàn toàn không có cảm giác. Huống chi, vẻ đẹp của Quan Độ thực sự khó lòng phủ nhận, với đa số người đó là sự hấp dẫn chí mạng.

Dù khuôn mặt Thẩm Đường vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, môi mím chặt nhưng lông mi anh khẽ rung lên một cái như một dấu hiệu nhỏ không thể che giấu.

Ánh mắt Quan Độ lấp lánh như nước chăm chú nhìn đôi tai gần ngay trước mặt. Không nhịn được, cậu cúi xuống và khẽ đặt một nụ hôn lên đó.

Cơ thể Thẩm Đường lập tức cứng đờ, cảm giác ngưa ngứa như dòng điện chạy qua dây thần kinh, bùng nổ trong đầu anh như pháo hoa.

"Cậu bị điên à?"

Anh như con mèo bị giẫm phải đuôi, quay ngoắt lại không chút thương hoa tiếc ngọc mà giơ tay đẩy mạnh khuôn mặt Quan Độ ra, tiếng "chát" vang lên rõ ràng.

Quan Độ chẳng những không giận mà còn càng hứng thú, dí sát lại tò mò hỏi:

"Học trưởng bình thường có cảm giác thì làm thế nào? Chẳng lẽ nhịn không xả được à?"

Thẩm Đường không chỉ có khuôn mặt hút mắt mà vóc dáng cũng đặc biệt cuốn hút, nhất là sự mạnh mẽ đầy sức ép từ cơ thể anh. Nếu đối diện với một người "tiểu thụ" nào đó, chắc chắn anh là mẫu hình lý tưởng của "anh trai nhà bên" đầy quyến rũ.

Theo lý mà nói, người như Thẩm Đường không thể "kém khoản đó". Có lẽ anh còn thuộc dạng vượt tiêu chuẩn, vậy mà tính cách anh lại lạnh lùng, giữ khoảng cách với mọi người khiến người khác chỉ có thể ngắm từ xa mà không dám lại gần.

"Thật sự là muốn cái gì đây?"

"Cậu không có tay à?"

Thẩm Đường nhìn Quan Độ với vẻ mặt khó hiểu. Anh chỉ không muốn làm chuyện đó với người mình không thích, chứ anh có phải là hòa thượng thật đâu.

"Hả?"

Quan Độ trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên đôi tay của Thẩm Đường.

Tay của Thẩm Đường tất nhiên không thuộc dạng mảnh khảnh mà là một đôi tay rắn rỏi, thon dài với khung xương rõ nét mang vẻ đẹp mạnh mẽ và nam tính.

Quan Độ chợt nghĩ đến viễn cảnh Thẩm Đường dùng đôi tay này để... làm điều gì đó cho mình. Hình ảnh các đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, có thể kèm theo hơi thở nặng nhọc... Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến cảnh tượng ấy trở nên mờ ám quá mức.

Là một người học mỹ thuật, trí tưởng tượng của Quan Độ phong phú đến mức có thể tái hiện chi tiết từng khung hình trong đầu. Từ đường cong uốn lượn của các đường gân tay, giọt mồ hôi từ thái dương trượt xuống cằm cho đến đôi mi dài của Thẩm Đường ướt đẫm mồ hôi, tạo nên vẻ mặt căng thẳng đầy quyến rũ.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của Quan Độ đang dán chặt vào tay mình, Thẩm Đường liền nắm tay lại thành quyền, lông mày nhíu lại, lạnh lùng chế giễu:

"Cậu không có tay à? Hay là không biết tự làm?"

"Em chỉ hỏi bâng quơ thôi, sao học trưởng phải hung dữ như vậy."

Quan Độ đáp lời nhưng khóe môi cong lên một nụ cười rực rỡ. Cậu bất ngờ vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Thẩm Đường như để trêu chọc.

"Học trưởng có muốn thử với em không?"

Quan Độ cười rạng rỡ nhưng giọng nói lại đầy mê hoặc:

"Em dám chắc sẽ thoải mái hơn là tự mình làm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro