Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cưỡng hôn

Dịch : Trixie Lynn

"Học trưởng, sao anh có thể đứng gần với người đàn ông khác như vậy? Anh thậm chí... còn để anh ta chạm vào mặt mình nữa, em đều nhìn thấy hết rồi!"

Đôi mắt màu nâu của Quan Độ tối sầm lại, nghiến răng nói chậm rãi:

"Em đã cho anh nhiều tín hiệu như vậy nhưng anh lại làm ngơ tất cả. Như vậy có công bằng với em không?"

Khuôn mặt vốn đẹp đẽ của cậu vì không có nụ cười giờ đây trở nên lạnh lẽo như băng tuyết, ẩn chứa một áp lực mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ thường ngày.

Thẩm Đường cảm thấy Quan Độ trước mắt có gì đó không ổn, khơi lên bản năng cảnh giác trong anh. Anh định đẩy cậu ra:

"Cậu bị thần kinh à? Đó là bạn của tôi, cậu — ưm —!"

Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt của Quan Độ bất ngờ phóng to trước mắt.

Thẩm Đường gần như không thể tin được nhưng cảm giác mềm mại, ấm áp trên môi lại rõ ràng truyền tín hiệu đến não bộ. Anh bị cậu... cưỡng hôn!

Mình đang hôn người khác.

Mà đối tượng hôn lại là Quan Độ – cái tên mà anh luôn xem thường, cái bình hoa chỉ giỏi làm màu.

Thậm chí đây còn là nụ hôn cưỡng ép đầy nhục nhã! Thẩm Đường tức đến mức muốn nổ phổi!

Anh ngửa đầu ra sau, muốn tránh khỏi sự quấy nhiễu của đối phương nhưng sau lưng là bức tường rắn chắc, hoàn toàn không có đường lui. Huống hồ, một tay của Quan Độ đang ấn chặt vào ngực anh, tay còn lại thì to gan ôm ghì lấy eo anh.

Đôi mắt Thẩm Đường mở to, không hề nhắm lại, vì vậy anh có thể nhìn rõ làn da trắng như tuyết của Quan Độ cùng với hàng lông mi dày rợp khi cậu khép mắt.

Hàng mi ấy khẽ run rẩy như đôi cánh nhỏ đang lay động trong gió.

Ánh mắt Thẩm Đường chợt trở nên sắc lạnh. Khi Quan Độ sắp làm điều quá đáng hơn, định đưa nụ hôn này sâu hơn vào khoang miệng, anh nắm lấy cơ hội lúc đối phương sơ suất, mạnh mẽ cắn một phát vào môi cậu!

Quan Độ đau đến "Aaa" một tiếng, buộc phải buông môi Thẩm Đường ra. Thẩm Đường lập tức nắm lấy cổ áo sau của cậu, không chút do dự mà mạnh mẽ kéo giật ra phía sau.

Hai đôi môi vừa gắn chặt vào nhau cuối cùng cũng tách ra.

"Cậu... cậu dám hôn tôi?"

Những từ này gần như được nghiến ra từ kẽ răng. Ánh mắt Thẩm Đường lạnh lùng nhìn đối phương, trong mắt đỏ ngầu mệt mỏi xen lẫn với tia máu, khuôn mặt u ám đến mức khiến người khác phải rùng mình.

Dù vẻ mặt Thẩm Đường lạnh lùng, khí chất sắc bén dường như không khác gì thường ngày nhưng lúc này, trên mặt anh lại thoáng hiện lên một sắc đỏ bất thường, đôi môi hơi sưng còn phủ một lớp bóng nước mờ mịt.

Có một loại cảm giác đầy gợi cảm, hấp dẫn người khác một cách kỳ lạ.

"Học trưởng, anh cắn đau quá..."

Quan Độ bị anh túm chặt cổ áo sau, đầu phải ngửa nhẹ ra phía sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thon dài. Trên đôi môi mềm mại của cậu còn lưu lại một vết máu đỏ rợn người, nhìn vừa yếu ớt vừa bi thương. Cậu mang vẻ mặt tủi thân, ánh mắt lấp lánh như sắp khóc.

Nhìn Quan Độ lại bày ra vẻ đáng thương, ngọn lửa trong lòng Thẩm Đường càng bùng cháy dữ dội hơn.

"Quan Độ! Cậu còn biết xấu hổ hay không?"

Chết tiệt, bị cưỡng hôn rõ ràng là anh, thế mà cái tên này lại làm ra vẻ đáng thương yếu ớt!

May mắn thay, hành lang lúc này không có ai, chỉ có hai người bọn họ nếu không, Thẩm Đường thật sự muốn giết người diệt khẩu.

"Khụ khụ... nhẹ tay chút, em sắp không thở nổi rồi."

Quan Độ bị anh túm cổ áo, cổ áo sơ mi bó sát vào cổ, hằn lên một vòng dấu hồng nhàn nhạt. Cậu nắm lấy tay Thẩm Đường, khuôn mặt lộ vẻ yếu ớt nhìn như thể thực sự không thể thở nổi.

Thẩm Đường lườm cậu một cái, sợ rằng thật sự sẽ làm cậu chết ngạt. Anh hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng buông tay.

Nhưng anh cũng chẳng còn chút sức nào, đầu óc mơ hồ nặng nề, cả người nóng bừng khó chịu. Đã thế, Quan Độ còn giữ chặt lấy eo anh, càng khiến anh bực bội không chịu nổi.

"Mau bỏ tay ra khỏi eo tôi ngay."

Thẩm Đường nghiến răng nói, giọng khàn khàn vì quá khát nước do mồ hôi đổ ra nhiều, nghe càng thêm đáng sợ.

Quan Độ nhận ra nhiệt độ cơ thể của Thẩm Đường không bình thường. Thay vì buông tay, cậu còn táo bạo hơn, áp sát lại gần thậm chí còn giơ tay lên, định chạm vào mặt Thẩm Đường để cảm nhận nhiệt độ.

"Học trưởng vừa rồi hôn nóng như vậy, không lẽ anh..."

Lần này, Thẩm Đường hoàn toàn không chịu nổi nữa. Là một võ sĩ bán chuyên, phản xạ của cơ thể anh nhanh hơn suy nghĩ trong đầu. Một cú đấm mạnh mẽ, chính xác, không do dự giáng thẳng vào khuôn mặt đẹp như tiên của Quan Độ.

Cú đấm bất ngờ khiến đôi mắt xinh đẹp của Quan Độ mở to kinh ngạc, như không thể tin được rằng có ngày mình lại bị người khác đánh thẳng vào mặt!

"Bốp!"

Một âm thanh trầm đục vang lên. Quan Độ ngã ngửa ra sau như một thây ma không có linh hồn, gục thẳng xuống đất. Cậu nằm bất động thậm chí còn nhắm mắt lại, trông chẳng khác nào một nàng công chúa ngủ trong truyện cổ tích.

Ngất rồi? Hay chết rồi?

Thẩm Đường đợi gần 10 giây nhưng Quan Độ vẫn không phản ứng. Cơn tức thì đã nguôi đi nhưng trong lòng anh bắt đầu dâng lên một sự lo lắng.

"Quan Độ?"

Không có tiếng đáp lại.

Thẩm Đường mất kiên nhẫn, cúi xuống đưa tay vỗ vỗ mặt Quan Độ. Kết quả, một dòng máu từ lỗ mũi bên trái của cậu từ từ chảy ra, nhuộm đỏ khuôn mặt vốn đã trắng nhợt như tờ giấy khiến cảnh tượng càng thêm đáng sợ.

Thẩm Đường: "..."

Bất kể thế nào, phải lập tức đưa Quan Độ đến phòng y tế!

Thẩm Đường lắc đầu cố xua đi sự choáng váng, hít sâu một hơi, đưa tay trái vòng ra sau lưng Quan Độ, tay phải luồn xuống dưới đầu gối cậu. Hai cánh tay siết chặt, phát lực một cách ngầu lòi.

Chết tiệt! Không bế lên nổi.

Thẩm Đường: "?"

Anh không ngờ cơ thể của Quan Độ lại nặng hơn anh tưởng. Khuôn mặt thì trông yếu đuối mỏng manh nhưng thân hình lại rất rắn chắc. Thẩm Đường có thể cảm nhận được cơ bắp vững chãi nơi lưng của đối phương.

Ai mà ngờ được, Quan Độ hóa ra không phải kiểu "gà trắng yếu ớt" như vẻ bề ngoài.

Không còn cách nào khác, Thẩm Đường dồn sức siết chặt cơ bắp, cuối cùng cũng bế được Quan Độ lên trong tư thế ngang.

Hình ảnh một chàng trai lạnh lùng điển trai, ôm trong tay "mỹ nhân yếu đuối" đang bất tỉnh, bước đi vững vàng giữa hành lang ngược sáng. Nếu thêm hiệu ứng ánh sáng và góc quay điện ảnh, chắc chắn đây sẽ là cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" xuất sắc gây bùng nổ trong phim truyền hình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro