Chương 21.3: Cưỡng hôn
Dịch : Trixie Lynn
Thẩm Đường cúi xuống vứt đống rác đã dọn sạch sẽ vào thùng, vừa định đứng lên thì bị Quan Độ kéo tay lại.
Quan Độ ngẩng đầu nhìn anh, giọng mềm mại:
"Dù sao phòng tập vẫn chưa đến giờ mở cửa, học trưởng ở lại thêm chút nữa cũng chẳng sao, mà... mũi em bây giờ vẫn còn rất đau..."
Đôi mắt màu nâu của Quan Độ trong suốt, sáng ngời và cuốn hút, vẻ mặt lại đáng thương đến mức khiến người khác không thể cự tuyệt. Vì động tác nâng tay, cổ áo của cậu lại tụt xuống thêm một chút, lộ ra xương quai xanh trắng muốt giống như một con cáo trắng quyến rũ, sáng rỡ và mê hoặc.
Sắc đẹp quả thật có sức mạnh vô hình nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ.
Nhất là khi ánh mắt của Thẩm Đường lướt qua vết thương trên mũi của cậu, tim anh bất chợt thắt lại rồi không biểu lộ gì mà chuyển ánh mắt đi.
Anh mím môi nhẹ nhàng dùng sức rút cánh tay ra khỏi tay cậu:
"1 giờ 40, tôi sẽ đi đúng giờ."
Quan Độ khẽ cười:
"Học trưởng thật tốt!"
...
Hơn nửa tháng sau, mũi Quan Độ đã hoàn toàn hồi phục và bữa tiệc mừng thọ của Quan lão gia cũng sẽ được tổ chức vào ngày mai.
Tuy nhiên, ông luôn coi trọng sự tiết kiệm, không thích tụ tập đông người. Mặc dù Quan gia giàu có nhưng họ cũng không tổ chức tiệc linh đình, chỉ mời người trong gia đình và một số gia đình có quan hệ làm ăn mật thiết để cùng tụ họp.
Cửa ải và yêu cầu cao đến mức ngay cả bố mẹ của Thẩm Đường cũng không được mời.
"Học trưởng đừng lo, ông nội rất dễ gần, chỉ là trông có vẻ nghiêm khắc thôi."
Quan Độ nói một cách chu đáo khi xe vẫn chưa đến biệt thự Quan gia.
Thẩm Đường lạnh nhạt đáp:
"Ừ."
Thực ra, anh đã từng gặp Quan lão gia khi 8 tuổi nhưng chỉ là liếc qua vài lần, anh chỉ nhớ rằng đó là một người già nghiêm khắc và ít nói, đúng như hình ảnh của một thương gia lão luyện mà mọi người thường nhắc đến.
Khi đến nhà Quan gia, người đầu tiên họ gặp lại là anh trai thứ hai của cậu – Quan Tự.
"Chào anh hai!"
Khi gặp Quan Tự, Quan Độ ngoan ngoãn chủ động chào hỏi anh ấy, Thẩm Đường cũng theo đó chào một tiếng.
Khác với Quan Độ, người có mọi đặc điểm khuôn mặt đều hoàn hảo, Quan Tự và Quan Độ không giống nhau lắm, có lẽ anh ấy trông giống ba hơn, là kiểu đàn ông trầm ổn, đẹp trai nhưng khá nghiêm túc, lớn hơn Quan Độ 7 tuổi.
Khi nhìn thấy Quan Độ với vẻ mặt "chim non nấp dưới cánh mẹ", không chỉ thân thiết khoác tay Thẩm Đường mà còn chủ động chào hỏi mình, Quan Tự suýt nữa thì trợn mắt.
Anh ấy nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới người em của mình, Quan Độ vẫn tươi cười nhìn mình còn nháy mắt một cái, Quan Tự mới ho nhẹ một tiếng:
"Ừ, các cậu về rồi."
Xét về vẻ bề ngoài, khi Quan Độ ngoan ngoãn thì đúng là rất hợp với Thẩm Đường, một người thì đẹp, một người thì đẹp trai, khí chất của họ cũng rất hòa hợp, có thể nói là một cặp đôi hoàn hảo.
"Ông nội đang câu cá ở khu vườn sau, em dẫn vợ..."
Lời của Quan Tự ngừng lại, anh ấy nhìn Thẩm Đường, người có vẻ ngoài anh tuấn, khí chất lạnh lùng, từ miệng lởm chởm định nói từ "vợ" nhưng lại nuốt lời, ho khẽ một tiếng:
"Em dẫn Thẩm Đường đi khu vườn sau đi, ông nội đang ở đó câu cá."
Quan Độ vui vẻ đáp lời.
Biệt thự của Quan gia được xây dựng ở một khu vực gần núi và gần nước, khu vườn sau rộng lớn bao gồm cả ngọn núi và hồ nhân tạo dưới chân núi, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Quan gia. Mặc dù nó nằm hơi xa thành phố nhưng nơi đây không khí trong lành, phong cảnh đẹp rất thích hợp cho Quan lão gia sống những năm tháng an nhàn.
Hồ nhân tạo có phong cảnh đẹp, gió thổi, cỏ cây rung rinh, mặt hồ lấp lánh ánh sáng, mấy con thiên nga trắng đang bơi lượn chậm rãi, dáng vẻ duyên dáng và thư thái.
Bên bờ hồ cạn, một người đàn ông trung niên dáng vẻ như quản gia, đứng nghiêm chỉnh sau lưng ông lão đang tập trung câu cá, khi thấy Quan Độ dẫn Thẩm Đường đến, ông cúi người thì thầm vài câu với ông lão, ông cụ gật đầu và nhìn về phía họ.
"Ông nội!"
Quan Độ cười gọi một tiếng, càng siết chặt tay Thẩm Đường, hai người gần như áp sát vào nhau.
Thẩm Đường muốn rút cánh tay ra nhưng phát hiện Quan Độ giữ rất chặt, đành phải cứng mặt không buồn phản kháng.
Quan lão gia quay đầu lại, nhìn thấy cặp đôi "dính nhau như keo" này, nhíu mày nghiêm khắc và chuyển ánh mắt sang Thẩm Đường.
Mắt của người già thường sẽ có chút mờ đục nhưng mắt của Quan lão gia lại sáng như đuốc, đôi mắt tinh anh nhìn thấu mọi điều, ông quan sát Thẩm Đường một cách sắc bén, còn Thẩm Đường thì không hề e ngại, thậm chí bình thản đối diện với ánh nhìn của ông.
"Chủ tịch Quan, chào ông ạ."
Thẩm Đường cất giọng nhẹ nhàng, không khúm núm cũng không kiêu căng.
Quan Độ hơi nheo mắt nhưng không lên tiếng.
Quan lão gia sắc mặt nghiêm nghị, Thẩm Đường đã chuẩn bị sẵn sàng để bị chất vấn nhưng không ngờ sau một hồi lâu, ông lại gật đầu hài lòng, nở nụ cười hiền từ và thốt ra một câu gây sốc.
"Vợ nhỏ đến rồi à? Quả thật là một người tài giỏi. Đến đây, đến đây, cùng ông già này đi câu cá đi."
Thẩm Đường: "..."
Anh nhíu mày, không hiểu gì cả.
"Ông ấy đang gọi ai vậy?"
---------------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Mong các bạn để lại vài bình luận và đánh giá nhé! Muah muah~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro