Chương 21.2: Cưỡng hôn
Dịch : Trixie Lynn
Thấy vẻ mặt lém lỉnh của cậu, Thẩm Đường dù có chút hoài nghi về sự thật trong lời nói của cậu nhưng lại không thể kiềm chế nổi sự tò mò trong lòng, liền lạnh lùng hỏi:
"Cậu nói đi."
"Ông nội nói..."
Quan Độ cố tình kéo dài âm điệu, chậm rãi nói:
"Ông muốn gặp cháu dâu nhỏ."
Thẩm Đường: "..."
Mới đầu nghe thấy từ "cháu dâu nhỏ", Thẩm Đường không kịp phản ứng nhưng khi ngẫm lại thì mặt anh ngay lập tức biến sắc, gằn từng chữ:
"Cậu dám đùa tôi?"
Quan Độ ngẩng cằm lên, bên má phải để lại vết ửng đỏ khiến cậu trông như một bức tranh mỹ nhân ngủ mùa xuân, lười biếng và đẹp đẽ. Nếu người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ phải rung động, nhưng Thẩm Đường không những không cảm nhận được vẻ đẹp đó, mà còn thấy khuôn mặt này thật đáng ghét.
Anh ghét nhất bị người khác đùa giỡn, huống chi hôm nay anh vẫn chưa tính sổ với việc bị cưỡng hôn!
Quan Độ vô tội nói:
"Sáng nay ông nội gọi điện cho em, thật sự không lừa anh đâu."
Cậu còn ngẩng cao đầu, đưa ra lịch sử cuộc gọi trên điện thoại.
Thẩm Đường mặt mày nghiêm nghị không muốn tiếp tục lằng nhằng về cách xưng hô, ai mà biết được Quan Độ có đang bịa chuyện hay không:
"Tôi biết rồi, cậu về đi. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa."
Anh cũng muốn yên tĩnh một chút.
Quan Độ lắc đầu, ngoan ngoãn lại tựa đầu vào tay mình, đôi mắt màu nâu sắc bén nhìn chằm chằm vào Thẩm Đường:
"Em phải ở lại với học trưởng cho đến khi thấy anh hạ sốt mới yên tâm."
Sợ Thẩm Đường đuổi cậu đi, cậu lại ngoan ngoãn bổ sung một câu:
"Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, anh nghỉ ngơi đi."
Quan Độ nắm lấy tay của Thẩm Đường chưa truyền dịch, đầu ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng ấn vào mu bàn tay anh.
Cảm giác lạnh lẽo nhưng ấm áp giống như một giọt mưa xuân nhẹ nhàng rơi trên tay.
Mí mắt Thẩm Đường khẽ rung động, một lúc sau anh nhắm mắt lại, muốn rút tay khỏi lòng bàn tay của đối phương nhưng cậu lại nắm rất chặt, anh đành phải từ bỏ.
"Tùy cậu thôi."
Thẩm Đường thể chất rất tốt, mặc dù cơn sốt đến dữ dội nhưng cũng nhanh chóng qua đi. Đến ngày hôm sau anh gần như hạ sốt chỉ còn lại cổ họng hơi khó chịu, mọi thứ khác thì gần như hồi phục.
Còn Quan Độ vì mũi vẫn chưa khỏi, băng vẫn phải chờ ba ngày nữa mới tháo nên cậu xin nghỉ với giảng viên và ở yên trong căn hộ không ra ngoài, ở nhà chăm sóc vết thương. Để giết thời gian, cậu không chơi game thì lại vẽ tranh.
...
Buổi trưa, phòng tập nghỉ đến 2 giờ chiều mới mở của lại, Thẩm Đường liền ra về.
Khi đi qua quầy lễ tân, Nguyễn Kiều ngả người tựa tay lên cằm, lười biếng hỏi:
"Thẩm Đường, anh đi tìm Tiểu Quan Quan à? Cậu ấy khi nào mới tới phòng tập vậy?"
Thẩm Đường liếc nhìn cậu ta một cái:
"Cậu quan tâm cậu ấy thế à?"
"Đương nhiên rồi, vì cậu ấy đẹp, miệng lại ngọt, ai mà không thích chứ? Dù sao em đâu giống ai đó không biết thưởng thức, chỉ là một cái củ cải cứng đầu..."
Nguyễn Kiều liếc mắt, đôi mi dày như muốn bay lên trời.
Thẩm Đường: "..."
Anh không buồn quan tâm đến những lời nói khó hiểu của cậu ta, trực tiếp bước ra ngoài.
Căn hộ của Quan Độ cách phòng tập không xa, chỉ mất khoảng 7-8 phút đạp xe là đến. Khi đi qua một quán hoành thánh, Thẩm Đường dừng xe tiện tay nhắn tin cho Quan Độ.
Quán hoàn thánh này làm rất ngon, vỏ mỏng nhân đầy, nguyên liệu cũng rất tươi, nước dùng là canh gà mới nấu, là một trong những quán mà Thẩm Đường thường xuyên ghé ăn.
Thẩm Đường: 【Cậu có ăn hoành thánh không?】
Quan Độ trả lời ngay lập tức: 【Ăn ạ!】
Cậu còn gửi cho Thẩm Đường một ảnh động dễ thương của mèo con mở miệng đỏ hồng háu ăn.
Thẩm Đường nhăn mày đáp lại: 【Được.】
Quan Độ lại nhanh chóng trả lời bằng một biểu cảm đáng yêu, mèo con ôm lấy cánh tay của chủ nhân làm nũng và dụi vào.
Thẩm Đường: "..."
Lần này anh lười đáp lại, trực tiếp tắt màn hình điện thoại và nhét vào túi áo, rồi nói:
"Chủ quán, hai bát hoành thánh thịt tươi lớn, đóng gói mang đi."
"Được rồi, 5 phút!"
"Ừ, cảm ơn."
...
Trong phòng khách, Quan Độ đang ngồi trên thảm chơi game, đôi tay dài trắng mịn liên tục điều khiển tay cầm, điều khiển hành động của nhân vật trong game.
Âm thanh quái dị, không khí đẫm máu, cảm giác nhập vai chân thật, cốt truyện là trong một ngôi nhà hoang vắng, phải tránh một tên sát nhân biến thái cùng với gia đình bốn người đã chết và biến thành ma, hoàn thành các thử thách khám phá và giải đố trong một trò chơi kinh dị đơn người.
Nhìn từ mắt người bình thường, trò chơi này có phần quá mức, thậm chí là không dám nhìn vào màn hình, nhưng Quan Độ lại chơi một cách dễ dàng như thể đang chơi trò xếp hình, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn chán.
Kể từ khi thời tiết lạnh đi, hệ thống sưởi trong căn hộ không bao giờ ngừng, vì vậy trong phòng rất ấm áp. Cậu chỉ mặc một chiếc áo len trắng rộng cổ, để lộ xương quai xanh trắng mịn, mặc dù trên mũi còn băng gạc khó chịu nhưng nhìn cậu vẫn đẹp như một bức tranh, chỉ cần dừng lại một khoảnh khắc, có thể trở thành một tấm poster.
"Đing đoong!"
Chuông cửa vang lên, Quan Độ lập tức bỏ tay cầm xuống, đứng dậy đi mở cửa.
Quả nhiên là Thẩm Đường, anh đang cầm hộp hoành thánh mang đi, mùi thơm lan tỏa.
"Học trưởng đến nhanh thật!"
Quan Độ mắt sáng lên, vui mừng nói.
"Tôi sợ nó nguội nên đến sớm một chút."
Thẩm Đường né người qua một bên đi vào phòng khách, đặt hoành thánh lên bàn rồi quay lại, một tiếng thét thảm thiết vang lên và anh trực tiếp đối diện với một khuôn mặt ma quái rõ nét trên màn hình.
Thẩm Đường: "..."
Dù là người có lòng dũng cảm như Thẩm Đường cũng không khỏi rùng mình, con ngươi co lại, tim đập hụt một nhịp.
Anh liền nhăn mặt:
"Cậu thích chơi mấy trò này à?"
Quan Độ "A!" một tiếng, chậm rãi nhìn vào màn hình, lập tức mặt mày tái mét:
"Em... em chỉ là tò mò, lỡ tay nhấn vào, không ngờ lại đáng sợ như vậy..."
Thẩm Đường không biểu cảm nhìn chiếc tay cầm trên sofa, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi cầm điều khiển tắt TV. Ít nhất anh không muốn trong khi ăn mà phải nhìn vào cái mặt ma to đùng như vậy, quá mất ngon.
Quan Độ diễn quá lố, lại tưởng anh là kẻ ngốc dễ bị lừa.
Ăn uống xong, Quan Độ thoải mái dựa người ra sau, cổ áo len trượt xuống một chút, lộ ra một phần vai trắng nõn, tóc đen da trắng tạo nên vẻ đẹp lười biếng đầy cuốn hút.
"Học trưởng, ở lại chơi thêm chút nữa đi. Em một mình ở căn hộ buồn chán lắm."
Quan Độ quen sống như tiểu thiếu gia, không có thói quan tự dọn dẹp. Thẩm Đường không thể nhìn nổi, liền dọn dẹp đống rác trên bàn, nhếch miệng:
"Cậu có thể tiếp tục chơi game của mình."
"Thật sự em ít chơi lắm."
Quan Độ tỏ ra ủy khuất nói.
"Ừ, tùy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro