Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.1: Cưỡng hôn

Dịch : Trixie Lynn

Chỉ là... dòng máu mũi chảy ra từ mũi của "mỹ nhân" lại có phần làm giảm mỹ cảm.

Vừa bế Quan Độ lên chưa đi được mấy bước, cơ thể của Thẩm Đường vốn đang không khỏe, đã thở dốc vài lần. Anh cúi đầu xuống thì bắt gặp một đôi mắt màu nâu trong veo sáng lấp lánh.

Thẩm Đường: "..."

Quan Độ vòng tay ôm lấy cánh tay Thẩm Đường, lén lút vuốt ve qua lại cơ bắp tay của anh, mặt đầy cảm động:

"Em biết mà, học trưởng nhất định rất quan tâm em!"

Sắc mặt Thẩm Đường đen kịt, tức giận quát:

"Cậu... mẹ nó giả chết với tôi hả?"

Quan Độ khẽ chớp hàng mi dài:

"Nếu em nói em ngất thật, anh có tin không?"

Bị cưỡng hôn đã đủ khiến Thẩm Đường tức điên, giờ lại còn bị đùa giỡn như thằng ngốc. Cơn giận của anh lập tức bùng nổ lên đỉnh điểm. Anh cười lạnh một tiếng:

"Tốt nhất là cậu thật sự ngất đi!"

Nói xong, Thẩm Đường không chút do dự quăng thẳng người đang ôm trong tay xuống đất.

"Uiii——!"

Quan Độ nhăn mặt, những đường nét tinh tế trên khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Lần này thì cậu suýt ngất thật.

Thật là vô tình quá mà...

Cậu ôm lấy chiếc mũi bị thương, bất lực nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Thẩm Đường, người đã đút tay vào túi, rảo bước đi xa.

...

Phòng y tế trường học.

Thẩm Đường đang nằm truyền nước. Anh sốt cao đến 39.2 độ, lại còn có dấu hiệu mất nước nhẹ.

Còn Quan Độ, dòng máu mũi dù có vẻ đáng sợ nhưng thực chất mũi chỉ bị gãy nhẹ, không lệch vị trí. Bác sĩ kê cho cậu chút thuốc kháng viêm, bảo rằng chỉ cần ba tuần là có thể hồi phục hoàn toàn.

"Em hôn học trưởng một lần, học trưởng đấm em một cú, thế là hòa rồi nhé?"

Quan Độ nói với vẻ đáng thương, chiếc mũi dán một miếng băng gạc.

Nhờ có khuôn mặt đẹp và cái miệng ngọt ngào, cậu dễ dàng xin được một chiếc ghế đẩu từ nhân viên phòng y tế, ngồi cạnh Thẩm Đường đang truyền nước. Nhưng với chiều cao vượt trội và đôi chân dài của mình, Quan Độ ngồi trên chiếc ghế bé nhỏ trông vô cùng khó chịu, chân dài không biết đặt đâu, vẻ mặt hơi khổ sở.

Thẩm Đường yếu ớt lườm cậu một cái:

"Câm miệng lại cho tôi."

Ghế đẩu không có tựa lưng nên ngồi lâu rất mỏi, Quan Độ dứt khoát chống một tay lên tay vịn của ghế Thẩm Đường, chống cằm nhìn anh:

"Hóa ra học trưởng khi ốm, sức cũng yếu đi thật."

"Nói thừa."

Thẩm Đường khép mắt lại, hàng mi không quá dày phủ xuống tạo hai chiếc bóng nhỏ hình chiếc quạt dưới mắt. Khuôn mặt anh vẫn còn đỏ ửng vì sốt, đôi môi khô đến mức hơi bong tróc, mất đi vẻ sắc sảo thường ngày, trông yếu ớt hơn rất nhiều.

Quan Độ nhìn chăm chú vào đôi môi mím chặt của Thẩm Đường. Đôi môi ấy có chút sưng nhẹ, môi trên tròn trịa như một viên ngọc nhỏ, cảm giác khi hôn vào rất mềm mại, rất đặc biệt. Rõ ràng là đôi môi với đường nét sắc bén, thế mà khi hôn lại mềm mại đến mức khiến người khác lưu luyến.

Có lẽ bên dưới lớp vỏ cứng cỏi ấy, bên trong của Thẩm Đường cũng mềm mại như trái măng cụt.

Càng nghĩ Quan Độ càng không kiềm chế được, thậm chí bắt đầu tiếc nuối.

"Haizz, đáng lẽ lúc đó phải thử đưa lưỡi vào mới đúng..."

Nhưng nghĩ lại, chỉ bị đấm một cú mà đổi được một nụ hôn, cậu cảm thấy mình cũng lời rồi.

Thẩm Đường tuy nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ. Bị ánh mắt trực diện đầy táo bạo kia nhìn chằm chằm, anh tất nhiên nhận ra. Huống chi, bản năng cảnh giác với nguy hiểm của anh luôn rất nhạy bén.

Anh mở bừng mắt, cau mày:

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Nhìn học trưởng chứ còn gì nữa, anh đẹp trai quá mà, nhìn thích mắt lắm!"

Quan Độ đáp thẳng thắn.

Thẩm Đường cạn lời:

"Đi mà soi gương, còn thích mắt hơn."

Anh chưa bao giờ phủ nhận vẻ đẹp của Quan Độ.

Quan Độ chạm nhẹ vào miếng băng gạc trên mũi mình, ủy khuất nói:

"Nếu mũi em bị lệch, mất đi khuôn mặt đẹp này, liệu học trưởng có chê em không?"

"Bác sĩ nói mũi cậu chỉ bị gãy nhẹ, không bị lệch cũng chẳng bị nứt xương. Trừ khi cậu muốn ăn thêm vài cú đấm nữa thì mới có khả năng bị lệch thật."

Thẩm Đường lười biếng đáp, chẳng buồn chiều theo những suy nghĩ viển vông của cậu.

Quan Độ bỗng sáng mắt lên, nhỏ giọng nói:

"Nếu mỗi lần bị anh đấm em đều được hôn một lần, vậy anh cứ đấm lệch mũi em đi!"

Thẩm Đường: "..."

Gân xanh trên trán Thẩm Đường giật giật, anh giơ tay chỉ thẳng ra cửa phòng y tế:

"Cửa ở đó, cút, cút ngay lập tức!"

Quan Độ lại dám nhắc đến chuyện này, đúng là không sợ chết!

Cơn tức của Thẩm Đường bốc lên, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp. Mồ hôi đổ ra nhiều, chiếc áo dính sát vào người khiến đường nét của cơ ngực rắn chắc và quyến rũ hiện rõ.

Nhìn mà có cảm giác... rất muốn chạm vào.

Quan Độ nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động, bàn tay trắng trẻo bỗng đặt lên ngực Thẩm Đường, xoa xoa với vẻ mặt đầy quan tâm:

"Học trưởng đừng giận nữa mà. Giữa những người yêu nhau chẳng phải hôn nhau là chuyện hiển nhiên sao? Đây cũng là cách để chúng ta bồi dưỡng tình cảm mà."

Nói rồi, cậu còn cẩn thận vuốt ve qua lại như đang an ủi.

"Mềm thật... Nếu ép xuống, liệu có mềm hơn không nhỉ?"

Thẩm Đường vốn đã bực sẵn giờ bị Quan Độ nghịch ngợm trên ngực, cơn giận càng tăng vọt. Anh nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp kia, mạnh mẽ gạt sang một bên cảnh cáo:

"Ngứa chết đi được, đừng có mà động lung tung vào tôi!"

"Em thấy anh mệt quá chỉ muốn giúp anh thư giãn thôi mà."

Quan Độ giả vờ oan ức.

Thẩm Đường bị cậu làm cho đau đầu, từng cơn nhức nhối như muốn nổ tung:

"Tôi không cần. Ngồi im, đừng làm phiền tôi nữa."

"Mẹ nó chứ... ai lại đi mát xa mà đè ngực người khác ra ấn chứ?"

"Được thôi..."

Quan Độ đáp nhỏ, ngoan ngoãn khoanh tay đặt lên tay vịn ghế rồi tựa đầu lên, nhìn như một chú mèo ngoan ngoãn chờ chủ nhân nguôi giận.

Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một chút, Thẩm Đường thở phào nhẹ nhõm, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ chẳng muốn tiếp tục đối phó với những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo và vô bổ của Quan Độ nữa, dù sao thì chai truyền dịch vẫn còn hơn một tiếng nữa mới xong, anh tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Tuy nhiên, chưa đầy 5 phút sau khi anh nhắm mắt, Quan Độ lại lên tiếng:

"À! Còn một chuyện nữa em chưa nói với học trưởng!"

Thẩm Đường không mở mắt, giọng nói mất kiên nhẫn hỏi:

"Có chuyện gì, nói nhanh đi."

"Giữa tháng sau là sinh nhật của ông nội, học trưởng có muốn cùng em về nhà một chuyến không? Ông nói muốn gặp anh."

Thẩm Đường lập tức mở mắt.

Ông nội của Quan Độ là Quan Thịnh Nguyên, cũng là người sáng lập tập đoàn Khởi Thái, xuất phát từ hai bàn tay trắng nhờ vào khả năng nhạy bén trong kinh doanh mà kiếm được đồng vốn đầu tiên, dần xây dựng nên đế chế lớn mạnh của Khởi Thái ngày nay, có thể nói ông là một nhân vật lịch sử được viết vào sách giáo khoa tài chính.

Ngay cả một người lạnh lùng như Thẩm Đường cũng vô cùng kính trọng người ông vĩ đại này.

"Là ông nội cậu nói muốn gặp tôi sao?"

Thẩm Đường ngạc nhiên hỏi.

Quan Độ gật đầu nhẹ, nghĩ một chút rồi nở nụ cười:

"Học trưởng muốn biết nguyên văn lời ông nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro