Chương 20: Hõm lưng
Dịch : Trixie Lynn
Vì cơ thể mệt mỏi, sau khi nhắm mắt, Thẩm Đường dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy hơi thở ngày càng dài ra, Quan Độ thử gọi một tiếng:
"Học trưởng?"
Cậu nhẹ nhàng đặt cây bút vẽ xuống, đứng dậy bước đi nhẹ nhàng về phía sofa.
Thẩm Đường đang ngủ, chân mày sắc bén và đôi mắt mạnh mẽ của anh thả lỏng, không còn cau mày hay nhìn người khác với ánh mắt lạnh lùng, trông hiền hòa rất nhiều. Do nằm sấp, chiếc eo vốn đã mảnh mai của anh lại càng có vẻ thon gọn hơn một chút, xương bả vai hơi nhô lên, có hình dáng đẹp và khỏe khoắn như đôi cánh của một con đại bàng đang chuẩn bị bay.
Đường cong lưng của anh giống như những ngọn núi nhấp nhô, dọc theo sống lưng đi xuống là một đôi hõm lưng tinh xảo.
Đôi mắt màu nâu của Quan Độ dừng lại trên đôi hõm lưng nông nở, nhìn chằm chằm trong suốt mười mấy giây, rồi mới từ từ quay đi sau khi đè nén những suy nghĩ u ám trong lòng.
Cậu cầm chiếc chăn ở bên cạnh, định đắp cho Thẩm Đường nhưng đột ngột, cổ tay cậu bị nắm chặt.
Thẩm Đường nhíu mày, ánh mắt cảnh giác, giọng nói khàn và trầm:
"Cậu định làm gì?"
"Khi ngủ, anh ấy trông thật ngoan, ít nhất không nói những lời làm người ta ngột ngạt, cũng không có vẻ mặt lạnh lùng như thế này."
Quan Độ tiếc nuối nghĩ.
"Đau..."
Quan Độ khẽ kêu lên, chân mày thanh tú nhíu lại.
Thẩm Đường vẫn giữ nét mặt căng thẳng, buông tay ra, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên cổ tay trắng ngần của cậu đã xuất hiện một vòng dấu ấn đỏ do bị nắm chặt.
Người này, da dẻ như làm bằng đậu phụ à?
Quả thật đúng là một tiểu thiếu gia quý phái, phiên bản đời thực của nàng công chúa ngủ trong hạt đậu.
Quan Độ nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp, chỉ tay về phía chiếc chăn trên người Thẩm Đường, giải thích nhỏ:
"Em thấy học trưởng ngủ rồi, sợ anh bị lạnh nên muốn đắp chăn cho anh, để anh ngủ thoải mái hơn."
Đôi mắt màu nâu đẹp đẽ của cậu ửng đỏ, trông như một đóa hoa trắng bị sương giá táp, lại còn một vài cánh hoa đã rụng, trong khi "kẻ ác quái" Thẩm Đường, so với cậu như một tên ác nhân đầy thù hận.
Thẩm Đường: "..."
"Mẹ nó, cái tên này lại tới nữa rồi!"
Thẩm Đường đặt tay lên ghế sofa, dùng lực để ngồi dậy, chiếc chăn mỏng theo động tác đứng dậy của anh, từ lưng trượt xuống tận xương cụt, đúng lúc chạm vào hõm lưng bên trái.
Anh ngước mắt lên, đôi mắt có chút đỏ vì mệt mỏi, rất bình tĩnh xin lỗi Quan Độ:
"Xin lỗi."
Quan Độ lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp của cậu nở một nụ cười:
"Học trưởng, hôm nay anh đừng về nữa, dù sao trường cũng đã có lệnh giới nghiêm, giờ anh cũng không thể về được."
Thẩm Đường xoa trán, không hiểu sao đầu anh hơi nặng, vùng trán thì đập từng nhịp, cảm giác không được thoải mái:
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Giọng của anh trầm hơn bình thường, trong cổ họng có cảm giác khô rát.
Quan Độ ân cần rót cho anh một ly nước, tiện thể nhìn giờ:
"Bây giờ là 11 giờ 15 phút, học trưởng ngủ chưa lâu."
Thẩm Đường đáp lại một tiếng, uống xong nước, Quan Độ dịu dàng lấy cốc nước đi, đặt lại trên bàn làm việc.
Quay lại nhìn, Thẩm Đường đã xuống giường và bắt đầu mặc quần.
"Học trưởng định đi à?"
"Vớ vẩn."
Thẩm Đường mặc xong quần, cầm chiếc áo thun tiếp tục mặc lên người.
Vì không thể về trường, Thẩm Đường định tìm một khách sạn giá rẻ để qua đêm, dù sao đây cũng là khu đại học, xung quanh có nhiều nhà trọ rẻ, anh không kén chọn chỗ ở, miễn sạch sẽ và có thể ngủ là được.
"Học trưởng... thật sự ghét em sao?"
Thẩm Đường vừa mặc xong áo khoác, chuẩn bị kéo khóa thì nghe thấy câu nói của Quan Độ, tay anh bỗng dừng lại.
Anh quay đầu nhìn, thấy Quan Độ đứng bên cạnh giá vẽ, hàng mi dài khép lại tạo ra hai bóng râm hình quạt, khuôn mặt buồn bã như thể Thẩm Đường là một gã đàn ông vô tình, không quan tâm, chỉ biết bỏ đi khi đã xong chuyện, quất ngựa truy phong.
"Chỉ là tôi không quen ở nhà người khác."
Thẩm Đường đành phải giải thích.
Ai ngờ, câu nói này vừa thốt ra, Quan Độ lại càng như muốn rơi lệ:
"Chúng ta kết hôn gần ba tháng rồi, đối với học trưởng, em chẳng phải vẫn là người xa lạ sao?"
Thẩm Đường: "..."
Anh lạnh lùng nói:
"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"
"Anh đừng đi, ở lại đi."
Quan Độ nhanh chóng thu lại nước mắt, khóe môi xinh đẹp cong lên, nụ cười ngây thơ:
"Em tin học trưởng sẽ không làm gì với em đâu!"
Thẩm Đường: "?"
Anh nhìn Quan Độ bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc, dán mắt vào cậu suốt mười giây, chỉ cảm thấy đầu óc của tên này thật khó hiểu.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Thẩm Đường mặt không biểu cảm đồng ý.
Vì phòng ngủ chính đã được cải tạo thành phòng vẽ, chỉ còn lại một chiếc giường trong phòng ngủ phụ để ngủ.
Chỉ có một chiếc giường rộng 1m5.
Nhưng Thẩm Đường và Quan Độ đều cao gần 1m8, ngủ trên một chiếc giường nhỏ như vậy chắc chắn sẽ chật chội, huống chi Quan Độ chỉ có một chiếc chăn.
Chỉ cần liếc mắt nhìn phòng ngủ phụ, Thẩm Đường đã không do dự quay người, lạnh lùng nói:
"Tôi về phòng vẽ ngủ, cậu ngủ giường của mình đi."
Quan Độ vội vàng nắm lấy tay anh:
"Sofa quá mềm, ngủ lâu không thoải mái, học trưởng và em nằm chung một chút, sẽ ngủ được mà."
Thẩm Đường rút tay ra khỏi tay cậu, định từ chối lần nữa nhưng Quan Độ lại tiếp tục không chịu buông tay.
"Thật đấy! Mà em ngủ rất ngoan, tuyệt đối không ngáy, mộng du hay xoay mình lung tung. Học trưởng có thể yên tâm ngủ."
Quan Độ nói với vẻ mặt tội nghiệp.
Vì Quan Độ đã nói tới mức này, nếu Thẩm Đường tiếp tục từ chối thì lại có vẻ quá câu nệ.
Tối nay Thẩm Đường cũng thật sự không được khỏe, đầu thì nặng, cơ thể mệt mỏi, ngủ trên giường rõ ràng thoải mái hơn so với trên sofa. Anh cũng không có sức để cãi vã với Quan Độ, chỉ đành mệt mỏi gật đầu, đồng ý:
"Tùy."
Khi ngủ, Quan Độ quả thật rất ngoan, không như lần trước ở "phòng tân hôn" làm động tác vụng về, cậu nằm ngay ngắn ở bên kia giường. Thẩm Đường chỉ vừa chạm gối đã ngủ say đến sáng.
Lúc 7h30 sáng, Thẩm Đường mơ màng tỉnh lại, có lẽ vì trong phòng bật điều hòa quá mạnh, cổ họng anh khô rát, cả người cũng đẫm mồ hôi.
Nóng, rất nóng.
Khi ý thức dần tỉnh lại, anh mới nhận ra trước ngực mình hình như có gì đó đang áp sát, những sợi lông mềm chạm vào cổ anh, cảm giác rất ngứa, không chỉ vậy, thắt lưng anh còn bị ôm chặt như thể bị khóa chặt lại.
Khi nhìn rõ tình hình trong vòng tay mình, Thẩm Đường mặt lập tức biến sắc, các tĩnh mạch trên trán nổi lên.
Không trách được sao anh lại thấy nóng đến như vậy, Quan Độ đã co người vào trong lòng anh, hai cơ thể sát nhau quá gần, cộng thêm hơi ấm của điều hòa, làm sao mà không nóng được?
Khoan đã!
Vị trí anh cảm nhận được ở đùi...
Vì là đàn ông, Thẩm Đường dĩ nhiên biết đó là cái gì.
Lúc này, sắc mặt Thẩm Đường không chỉ đen đi mà còn muốn giết người.
"Buông ra!"
Thẩm Đường đẩy mạnh Quan Độ ra, người kia mơ màng mở mắt, vẻ mặt ngái ngủ.
"Chuyện gì vậy?"
Quan Độ hỏi với giọng mơ màng, mũi thoáng lười biếng, đôi mắt màu nâu mơ màng trong đó ánh lên chút nước mắt, mái tóc đen mượt rủ xuống bên má, trông như vừa thức dậy, có vẻ ngái ngủ.
Hình ảnh mỹ nhân thức dậy tuyệt đẹp đó rơi vào mắt Thẩm Đường nhưng trong mắt anh chỉ toàn là cảm giác tức giận.
"Cậu, tránh xa tôi ra."
Thẩm Đường nghiến răng cảnh cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro