Chương 20.1: Hõm lưng
Dịch : Trixie Lynn
Nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Thẩm Đường, Quan Độ ngáp một cái lười biếng, giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt rơi xuống, tạo nên vẻ mặt đáng thương như thể đang bày ra một dáng vẻ yếu đuối.
Rất nhanh, cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Quan Độ chống tay lên đầu, tay áo xéo xuống, lộ ra cổ tay trắng mịn:
"Chúng ta đều là đàn ông, như vậy có gì không bình thường đâu?"
Thẩm Đường liếc cậu một cái, lạnh lùng nói:
"Ít nhất tôi không bao giờ để cái đó chạm vào chân người khác."
"Em ngủ rồi, sao có thể kiểm soát được."
Quan Độ nhẹ nhàng nói, giọng ngọt ngào:
"Hơn nữa, em đã nói với học trưởng rồi, em rất to mà."
Thẩm Đường: "..."
Anh không nói gì, chỉ ném cho Quan Độ một cái nhìn sắc lạnh. Quan Độ thì vẻ mặt vô tội.
Hai người đối diện im lặng một lúc, Thẩm Đường cuối cùng cũng lật người xuống giường.
"Học trưởng dậy sớm vậy?"
Quan Độ không rời mắt khỏi Thẩm Đường khi anh thay đồ, đặc biệt chú ý đến hõm lưng của Thẩm Đường nhưng rất nhanh bị tà áo che khuất.
Thẩm Đường không thèm để ý đến cậu, nhanh chóng thay đồ không hề lưu luyến, rời khỏi phòng ngủ ấm áp.
Quan Độ trong phòng gọi theo:
"Tranh của em chưa vẽ xong, học trưởng hôm nay còn phải đến đấy!"
Thẩm Đường mặt lạnh, đóng sập cửa vào.
"Rầm!"
...
Trong phòng làm việc, Thẩm Kính Sơn tức giận đập bàn, mắng:
"Ngày ngày đi cái phòng tập rách rưới có ích gì? Mày là con trai của Thẩm Kính Sơn tao, sau này phải giúp Thẩm gia làm việc, năm sau ngoan ngoãn theo anh mày học quản lý công ty đi!"
Thẩm Đường lạnh lùng đáp:
"Công ty có anh ta là đủ, không cần tôi."
Thẩm Kính Sơn tức giận đến mức mặt đỏ bừng nhìn Thẩm Đường, người cao hơn ông ta một cái đầu, ông ta giơ tay lên nhưng cuối cùng vẫn không hạ xuống, giọng nói mạnh mẽ:
"Tao không hỏi ý kiến mày, đây là mệnh lệnh, mày không đi cũng phải đi! Còn chuyện nhà Quan gia, mày cũng phải duy trì quan hệ tốt, nhà họ lớn có nhiều tài nguyên và quan hệ mà Thẩm gia chúng ta không thể so sánh được. Mày phải đối xử tốt với Quan Độ, điều đó chỉ có lợi cho gia đình chúng ta."
Thẩm Đường nhíu chặt mày, đúng lúc đó, Tân Tuệ gõ cửa phòng làm việc, Thẩm Kính Sơn sắc mặt đen như mực:
"Vào đi."
Tân Tuệ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt hai tô canh lên bàn làm việc:
"Canh mộc nhĩ hải sâm gà ác vừa mới nấu xong, uống cho nóng đi. Hai cha con các anh cũng nên trò chuyện với nhau một chút. Tiểu Đường, nói chuyện với ba cho tốt, ba không khỏe đâu, bị huyết áp cao, đừng để ba con tức giận."
Không khí tràn ngập mùi thơm nồng nàn, tay nghề nấu canh của Tân Tuệ rất tốt, canh được nấu vừa đủ, nước canh rất trong và hấp dẫn.
Thẩm Đường ngửi thấy lại cảm thấy hơi buồn nôn, đầu đau hơn, cơ thể cảm thấy không khỏe, cảm giác khó chịu càng tăng lên khiến anh càng thêm bực bội.
Anh nhìn cây cung góc treo sau lưng Thẩm Kính Sơn, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ với gia đình.
"Tùy thôi."
Cuộc trò chuyện kết thúc không vui, Thẩm Đường vừa định rời đi thì đằng sau, Thẩm Thụy chặn lại bước chân anh, nắm chặt cổ áo của anh.
"Phải chăng con mẹ mày, cái con khốn nạn ấy đã bỏ thuốc khiến ba muốn mày phải học cách quản lý công ty, muốn mày tranh giành gia sản với tao sao? Mày, mẹ nó, là cái quái gì!"
Cơn giận và sự bất mãn khiến Thẩm Thụy mặt mày đỏ bừng, không kiềm chế được mà chửi bới.
"Buông ra."
Thẩm Đường nói với giọng bình tĩnh.
"Mày và con mẹ mày đều là loại hạ đẳng! Dám tranh giành với tao—aaaaa!"
Thẩm Thụy hét lên khi cổ tay bị siết chặt như bị gọng sắt giữ lại.
"Tôi nói, buông ra."
Thẩm Đường giọng trầm thấp, đôi mắt lạnh lùng khiến người khác sợ hãi.
Thẩm Thụy cười gằn:
"Giận rồi à? Cái loại để tiện, hồi đó lẽ ra tao phải giết mày đi! Mày uống nước lau sàn có ngon không? Hay là muốn mẹ mày cũng thử xem thế nào?"
Thẩm Đường cười lạnh một tiếng.
Thẩm Thụy đúng là một tên ngốc, hơn 10 năm trôi qua rồi mà vẫn còn dùng những chiêu trò cũ mèm này. 30 tuổi rồi mà chẳng có chút tiến bộ nào, những lời đe dọa hắn nói ra chẳng khác gì ngày trước.
Dù cơ thể cảm thấy không khỏe nhưng để áp đảo một kẻ như Thẩm Thụy, một tên ăn chơi lười biếng, Thẩm Đường vẫn dư sức.
"Thẩm Thụy, những năm qua tôi đã rất nhượng bộ anh rồi."
Thẩm Thụy giật mình, tưởng mình nghe nhầm, bất ngờ hỏi lại:
"Mày vừa nói gì?"
Ngay lập tức, Thẩm Đường mặt không biểu cảm, túm lấy tóc Thẩm Thụy và đập mạnh đầu hắn vào tường.
"Rầm!"
Anh cố ý kìm lại sức mạnh không để đầu hắn bị thương nặng nhưng đủ để dạy cho hắn một bài học.
"Từ nay ít đến làm phiền tôi, cũng đừng tìm mẹ tôi gây chuyện, nếu không..."
Thẩm Đường mặt không đổi sắc, lực tay mạnh hơn khiến khuôn mặt Thẩm Thụy méo mó, ánh mắt hắn hoảng sợ như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
"Tao sẽ đổ nước từ bồn cầu vào miệng mày."
...
Cao Thiêm Thắng nhận thấy hôm nay Thẩm Đường có chút không bình thường.
Mặt anh tái nhợt, sự linh hoạt cũng kém hơn hẳn so với thường ngày, ngay cả cú đập bóng mạnh nhất của anh cũng không vào, động tác trở nên trì trệ, không thể thực hiện được ngay cả một nửa sức lực bình thường của mình.
Cứ như là ai cũng có thể nhận ra đối phương không ổn.
"Cậu có phải không khỏe không, hay thôi đừng chơi nữa?"
Cao Thiêm Thắng hỏi.
Thẩm Đường "ừ" một tiếng, lắc đầu, cảm thấy cơ thể thật sự không chịu nổi, đặc biệt là đầu, nặng trĩu và chóng mặt.
Ban đầu anh tới chơi bóng với Cao Thiêm Thắng là để xả bớt những cảm xúc tiêu cực từ việc trở về Thẩm gia, không ngờ tình trạng cơ thể lại tồi tệ đến mức này, hoàn toàn bùng phát ra ngoài.
"Hôm nay dừng lại ở đây thôi."
Cao Thiêm Thắng cầm bóng bước tới, tiện tay sờ lên trán Thẩm Đường, cảm thấy hơi nóng, lo lắng đỡ vai anh:
"Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé, trông cậu thế này không ổn chút nào..."
Thẩm Đường lắc đầu:
"Không sao đâu, cậu về đi."
Cao Thiêm Thắng không thể cãi lại, chỉ đành vỗ vỗ vai anh, dặn dò vài câu rồi lo lắng rời đi.
Thẩm Đường nhặt điện thoại dưới đất, mở khóa màn hình liền thấy mấy tin nhắn của Quan Độ liên tục gửi đến.
【Học trưởng, sao vẫn chưa tới? Em đợi anh lâu lắm rồi.】
【Em hỏi anh Nguyễn Kiều, anh ấy bảo anh không có ở phòng tập, anh đang ở thư viện viết luận văn à?】
【Thư viện cũng không có, anh đang làm gì vậy? Sao vẫn không trả lời tin nhắn của em?】
【Anh à...】
Rất nhiều tin nhắn pha trộn với mấy biểu tượng dễ thương khiến Thẩm Đường càng thêm đau đầu, anh tắt màn hình, lười không muốn xem tiếp.
Cơ thể nóng bừng một cách bất thường, đổ mồ hôi quá nhiều, anh định vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút rồi đến phòng y tế.
Khi vừa rẽ vào góc hành lang, đột nhiên có người từ sau lưng giữ chặt vai anh, động tác nhanh chóng, lực rất mạnh, Thẩm Đường không kịp tránh.
"Rầm!"
Anh bị đẩy mạnh vào tường, ánh mắt hoang mang, trong mắt anh phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ tủi thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro