Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu đã sờ vào chỗ nào của tôi?

Dịch : Trixie Lynn

Thấy Thẩm Đường trừng mắt "hung thần ác sát" nhìn mình, Quan Độ ủy khuất móc ra một tờ giấy đỏ, cẩn thận mở ra rồi trân trọng đặt trước mặt anh.

Thẩm Đường nheo mắt lại, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua những con chữ trên mặt giấy. Đập ngay vào mắt anh là một hàng chữ lớn nổi bật "Lời Thề Kết Hôn".

Lúc làm thủ tục kết hôn, có phần tuyên thệ, cả hai nhận được tờ giấy này nhưng Thẩm Đường hoàn toàn không để tâm đến nội dung. Nhân viên công tác đã hỏi liệu bọn họ có muốn đọc lời thề không, thậm chí còn đề nghị quay một đoạn video kỷ niệm.

Quan Độ vừa định vui vẻ gật đầu đồng ý thì Thẩm Đường đã nhanh chóng, dứt khoát từ chối:

"Không cần."

Nhân viên công tác lúng túng nhìn hai người. Quan Độ với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt ẩn hiện vẻ ủy khuất, thật khiến người khác không khỏi động lòng thương cảm. Nhưng đứng cạnh cậu, Thẩm Đường lại toát ra khí thế hung hăng bức người, rõ ràng không phải loại dễ chọc.

Dù Quan Độ chiều cao không tệ, thậm chí có thể coi là vượt trội, nhưng với diện mạo quá mức thanh tú và khí chất dịu dàng, điềm đạm, cậu đứng bên cạnh Thẩm Đường lại vô tình bị áp chế hoàn toàn.

Vì vậy, bất kể là ai nhìn vào cũng sẽ tự nhiên nghĩ rằng Thẩm Đường là "1", còn Quan Độ là "0".

Nhân viên công tác không muốn gây phiền phức, nghe theo ý kiến của Thẩm Đường, để hai người ký tên, ấn dấu tay xong là hoàn tất thủ tục.

Trong lòng anh ta không khỏi có chút nhiều chuyện: Có vẻ như "1" này tính tình không được tốt lắm, thật làm khó cho "tiểu 0" xinh đẹp kia. Hy vọng hai người bọn họ đừng mới kết hôn chưa bao lâu đã quay lại đây xử lý thủ tục ly hôn. Rốt cuộc, hai người này còn trẻ quá, trông giống như chưa tốt nghiệp đại học. Có lẽ chỉ là một phút xúc động mà thôi...

Đang mải suy nghĩ, nhân viên công tác bất chợt bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Đường. Anh ta vội vàng chột dạ, lập tức quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thêm.

Dù Thẩm Đường chỉ vô tình liếc qua, không hề có ý định làm gì quá đáng, nhưng ánh mắt đó vẫn đủ khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề.

Anh vốn dĩ không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc, nói dễ nghe thì là rất có cá tính lạnh lùng, nhìn vào có vẻ xa cách khó gần. Nói thẳng ra, Thẩm Đường nhìn ai cũng thấy không thuận mắt, tùy lúc có thể bùng nổ, mà lại còn là kiểu rất biết đánh đấm nữa.

Chuyện hôn nhân này, đối với Thẩm Đường vốn dĩ là không tình nguyện. Những lời thề thốt đẹp đẽ, trong mắt anh, chẳng qua chỉ là thêm phiền phức mà thôi. Thay vì dây dưa, chi bằng "Dao sắc chặt đay rối", giải quyết nhanh gọn cho xong.

Vì vậy, khi ký tên anh chẳng buồn đọc nội dung trên giấy. Nhân viên ở đó chỉ chỗ nào cần viết thì anh viết, chỉ chỗ nào cần ấn dấu thì anh ấn. Cả quá trình không tới mười giây.

Đến lượt Quan Độ, thì cậu lại nghiêm túc đọc kỹ từng chữ trong lời thề, sau đó cẩn thận ký tên, trịnh trọng mà đặt dấu tay xuống. Chữ viết của Quan Độ ngay ngắn, thanh thoát so với nét chữ viết như vẽ bùa của Thẩm Đường thì đúng là một trời một vực.

Nhân viên làm thủ tục sau khi xử lý xong thì ngập ngừng một lúc, cuối cùng đưa tờ giấy cho Quan Độ.

"Học trưởng, chúng ta đã chính thức là vợ chồng rồi nha!"

Quan Độ cầm tờ lời thề trong tay, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, tâm trạng hiển nhiên rất tốt.

Thẩm Đường nghiến răng nghiến lợi, cố gượng ra một nụ cười cứng ngắc.

"À."

"Chúc hai người sau khi kết hôn sống hạnh phúc mỹ mãn, bền vững dài lâu!"

Nhân viên công tác, với vẻ mặt phức tạp, nói lời chúc mừng.

Quan Độ tươi cười rạng rỡ, nhận lấy lời chúc và nói cảm ơn.

Thẩm Đường thì mặt mày co giật, miễn cưỡng "đón nhận" và đáp lại một tiếng lạnh nhạt:

"Ừ."

Nhưng cái thói quen không đọc kỹ nội dung hồi trước, giờ đây lập tức hiện rõ hậu quả.

Đôi đồng tử đen láy của Thẩm Đường hơi co lại, nhìn chằm chằm vào những chữ trên tờ "Lời Thề Kết Hôn". Lông mày anh cau chặt, môi mím lại, trong lòng dâng lên sóng dữ. Đầu anh đau nhức vì tức giận.

Trên giấy rốt cuộc ghi cái quái gì vậy?!

Tại sao sau chữ "vợ", lại là tên của anh? Càng đáng giận hơn, sau chữ "chồng" kia lại là tên của Quan Độ?!

Thẩm Đường như cảm nhận được cơn sỉ nhục bủa vây. Một đại nam nhân như anh, thế nào lại trở thành... vợ của cái tên nhóc con kia được.

"Tại sao tôi lại là vợ?"

Thẩm Đường lườm Quan Độ bằng ánh mắt sắc như dao, ánh nhìn xoáy thẳng về phía đối phương.

Quan Độ khẽ nhếch khóe miệng, từ từ vuốt thẳng nụ cười đầy ẩn ý, giọng nhỏ nhẹ:

"Học trưởng, vốn dĩ anh là gả cho em rồi mà, đúng không?"

"Gả?"

Thẩm Đường như nghe thấy điều gì nực cười lắm, cơn giận bùng lên, nắm chặt tay. Nhưng nghĩ đến tình cảnh bấp bênh hiện tại của Thẩm gia, nói anh "gả" cho Quan Độ, đúng là sự thật không thể chối cãi.

Nhưng câu này từ miệng Quan Độ nói ra, sao lại khiến anh có cảm giác không cam tâm thế này?

Chắc chắn đối phương chỉ đang nhân cơ hội nhắc nhở anh về sự khốn cùng của Thẩm gia, ép anh phải ngoan ngoãn cúi đầu, làm một người "vợ" an phận thủ thường.

Kiêu ngạo như Thẩm Đường, sao có thể chịu nổi điều này.

"Cậu... con mẹ nó dám uy hiếp tôi?"

Thẩm Đường vung tay nắm chặt cổ áo Quan Độ, hung hăng nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt sáng quắc, dữ dội như ngọn lửa, tựa hồ muốn đục một lỗ ngay trên gương mặt trắng trẻo kia.

Quan Độ sững sờ, đôi mắt tròn xoe như thể đang nhìn một kẻ tội đồ phá hoại chính cậu. Hốc mắt nhanh chóng phủ đầy hơi nước, giọng nói hơi run rẩy:

"Học trưởng, sao anh có thể nghĩ về em như vậy?"

Cậu đẹp đến kinh ngạc, mỗi đường nét trên gương mặt đều tinh xảo không tì vết, nhất là đôi mắt màu trà trong veo, long lanh. Khi ánh mắt ấy nhìn Thẩm Đường như khóc oán, thực sự khiến Thẩm Đường không khỏi cảm thấy chính mình như một kẻ tội đồ.

Người tài xế phía trước là người làm của nhà họ Quan. Nghe giọng điệu căng thẳng phía sau, ông lo lắng liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cậu chủ nhỏ của mình sắp bị Thẩm Đường "ra tay", sợ đến mức hồn bay phách lạc:

"Thẩm thiếu gia, cậu buông tiểu thiếu gia của chúng tôi ra ngay!"

Thẩm Đường nhắm mắt, tự nhủ phải bình tĩnh. Sau khi đếm ngược ba giây, anh buông tay ra, lạnh lùng nói:

"Xin lỗi."

"Khụ... chú Lưu, tôi không sao..."

Quan Độ chỉnh lại cổ áo, quay sang trấn an chú tài xế.

Thẩm Đường liếc thấy phần cổ trắng nõn thon dài của cậu đã để lại vết đỏ, lông mày không khỏi nhíu chặt. Da người này làm bằng đậu phụ hay sao? Chỉ đụng nhẹ cũng để lại dấu, anh rõ ràng đâu dùng nhiều sức?

"Học trưởng đừng lo, chỉ là vài dấu vết nhỏ, rất nhanh sẽ biến mất thôi."

Quan Độ chạm tay lên cổ mình, mỉm cười lấy lòng.

Thẩm Đường hừ lạnh một tiếng qua cánh mũi.

Điện thoại trong túi rung lên. Anh khó chịu rút ra, thì thấy tin nhắn của mẹ mình. Ý của bà đại khái là Quan Độ nhỏ tuổi hơn, bảo anh phải chăm sóc đối phương cho tốt.

Thẩm Đường bực bội tắt màn hình điện thoại, nhưng sau một lúc lâu, vẫn mở lại gõ một chữ hồi đáp.

【Được.】

Chiếc xe không đi theo hướng về trường học quen thuộc của Thẩm Đường, mà vòng qua trường rồi rẽ vào con đường lớn. Hơn nữa, không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Thẩm Đường lập tức cảnh giác hỏi:

"Sao không về trường học?"

"Học trưởng, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta kết hôn, đương nhiên phải đi đến phòng tân hôn trước rồi!"

Quan Độ có vẻ rất hào hứng, đôi mắt màu trà lấp lánh ánh sáng rạng rỡ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rõ nét.

"Phòng... tân hôn?"

Thẩm Đường gần như nghiến răng thốt ra hai chữ này. Sao anh không biết lại có thêm chuyện như vậy?

"Tuy rằng chúng ta chưa tổ chức hôn lễ, nhưng dù sao cũng phải đến phòng tân hôn cùng ở một đêm. Ngày mai lại về trường học, được không?"

Quan Độ tràn đầy chờ mong, ánh mắt dõi theo Thẩm Đường.

Thẩm Đường tất nhiên muốn nói "Không được", nhưng nhớ đến tin nhắn vừa rồi của mẹ, cuối cùng chỉ có thể đáp lại bằng vẻ mặt lạnh nhạt:

"Tùy."

Dù sao cũng chỉ ở một đêm, cùng lắm thì coi như đổi chỗ ngủ. Cứ xem người này như không khí là xong.

Cái gọi là phòng tân hôn nằm trong một khu biệt thự gần trường đại học A. Thật ra khoảng cách không quá xa, ngồi xe chưa đến hai mươi phút là tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro