Chương 2.2: Cậu đã sờ vào chỗ nào của tôi?
Dịch: Trixie Lynn
So với nhà chính của Quan gia, căn nhà này rõ ràng không thể sánh bằng, nhưng ở Hải Thành – nơi đất đai đắt đỏ như vàng – nó vẫn là một tài sản đáng giá, đủ để người lao động bình thường cả đời khó có thể kiếm được dù chỉ là tiền đặt cọc. Khu biệt thự cao cấp này được trang bị đầy đủ mọi tiện nghi hiện đại không thiếu thứ gì.
Bước vào "phòng tân hôn", tâm trạng của Quan Độ rõ ràng là vui vẻ, trong khi Thẩm Đường lại hoàn toàn trái ngược – sắc mặt càng thêm u ám.
Quan gia đã chuẩn bị rất chu đáo và tinh tế. Trên bàn ăn, thức ăn đã được dọn sẵn, thậm chí còn có cả nến thơm, rượu vang đỏ và những đóa hoa hồng đỏ rực rỡ ngát hương, tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn.
Giữa phòng khách, trên chiếc sofa còn đặt một cặp gấu bông phiên bản chibi.
Ban đầu, Thẩm Đường không chú ý nhưng khi vô tình liếc qua, anh lập tức nhận ra một trong hai con gấu bông. Nó mang đôi lông mày kiếm sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng đầy uy quyền cùng đôi môi mím chặt thành một đường thẳng – mọi chi tiết đều quen thuộc đến khó tin.
Còn con gấu bông còn lại, hoàn toàn đối lập – đôi lông mày thanh thoát, đôi mắt màu trà sáng ngời tràn đầy sức sống, má ửng hồng đáng yêu và khóe miệng cong lên thành nụ cười rạng rỡ.
Thẩm Đường: "?"
Với những đặc điểm rõ ràng như thế muốn không nhận ra người được mô phỏng cũng khó!
Quan Độ cầm lên hai con gấu bông, nhét con gấu bông phiên bản của chính mình vào lòng đối phương, còn mình thì ôm chặt con gấu bông phiên bản Thẩm Đường. Cậu hồn nhiên cọ cọ mặt mình lên con gấu bông, cuối cùng còn cúi xuống hôn lên má nó một cái.
Quan Độ ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn Thẩm Đường đầy mong đợi:
"Học trưởng thích không? Đây là thiết kế riêng của em đấy. Con gấu bông này đáng yêu giống hệt anh."
Quan Độ là sinh viên ngành mỹ thuật, mấy thứ như thiết kế gấu bông đối với cậu mà nói đơn giản như trở bàn tay.
Thẩm Đường lạnh lùng nhìn con gấu bông trong tay, nụ cười rạng rỡ trên mặt Quan Độ càng khiến anh cảm thấy phiền phức. Nụ cười này y như chính con người cậu ta vậy.
Phiền phức giống nhau.
"Tôi bị dị ứng với gấu bông. Không thích."
Nói xong, anh không chút do dự ném con gấu bông xuống ghế sofa, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt đầy hụt hẫng của Quan Độ.
Những thứ đồ trẻ con nhàm chán này, làm sao anh có thể thích được?
Đến tối, sau khi rửa mặt, Thẩm Đường định đến phòng cho khách để ngủ thì bị Quan Độ gọi lại:
"Học trưởng, anh muốn đi đâu?"
"Ngủ."
"Vậy tại sao phải đi?"
"Chẳng lẽ cậu muốn ngủ chung?"
Thẩm Đường cau mày, giọng nói đã mang theo chút mất kiên nhẫn.
Quan Độ mỉm cười, đôi mắt màu trà tràn đầy hy vọng:
"Học trưởng, anh quên rồi sao? Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Tất nhiên là phải ngủ chung rồi."
Cậu thuận tay vỗ nhẹ lên mép giường, tươi cười vừa đẹp vừa dịu dàng.
"Anh yên tâm, giường này rất lớn, hai người ngủ dư dả. Muốn xoay thế nào cũng được."
Thẩm Đường hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh. Chỉ là ngủ cùng giường với một tên đàn ông mà thôi.
Huống hồ, hai người đã kết hôn, dù anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật này.
Vì vậy, anh nén xuống cảm giác khó chịu, lạnh mặt xoay người đá dép ra, bước lên giường và nằm xuống, đưa lưng về phía Quan Độ.
Nhưng chưa nằm được bao lâu, Thẩm Đường đã cảm thấy có gì đó không ổn. Sau lưng anh chợt áp vào một thứ gì đó ấm áp... giống như cơ thể người.
Anh nhíu mày, theo bản năng dùng khuỷu tay huých về phía sau nhưng lại bị tránh được. Đã vậy, đối phương còn dán sát hơn.
Thẩm Đường không nhịn được nữa, ngồi bật dậy, quay đầu lạnh giọng quát lớn:
"Cậu đang làm gì?"
Quan Độ có chút ủy khuất, nhỏ giọng nói:
"Học trưởng ngủ cách xa em quá, em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi."
"Không được."
Thẩm Đường không cần suy nghĩ, lập tức từ chối thẳng thừng.
"Nhưng mà, phu phu vừa mới tân hôn, chẳng phải nên làm gì đó thân mật hơn một chút sao? Học trưởng chỉ lo ngủ, chẳng phải là quá lạnh lùng rồi à?"
Quan Độ nói, ánh mắt không kìm được mà trượt xuống, dừng lại ở xương quai xanh của Thẩm Đường, rồi càng đi xuống...
Cả hai đều mặc bộ đồ ngủ lụa màu rượu vang nhưng mặc trên người họ lại toát ra hai phong thái hoàn toàn khác biệt.
Làn da của Thẩm Đường không trắng hẳn nhưng lại vô cùng mịn màng. Thân hình anh thon dài, rắn chắc được che phủ lỏng lẻo bởi bộ đồ. Đai lưng buộc hờ hững khiến cổ áo hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh rõ nét. Khi cúi người, hai bên xương quai xanh tạo thành những đường hõm sâu, như cố ý khoe ra một vẻ đẹp đầy mê hoặc. Càng đi xuống, có thể mơ hồ thấy được đường nét cơ ngực hấp dẫn...
"Thân mật sao?"
Thẩm Đường nhếch môi, cười nhạt. Anh chống khuỷu tay xuống giường, nửa ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Quan Độ.
"Cậu còn muốn tôi làm gì? Hôn cậu sao?"
Anh nhấc tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm Quan Độ, ánh mắt như đóng băng, quan sát kỹ gương mặt đối phương.
Không có tình cảm thì làm sao mà thân mật được? Có lẽ, nếu chỉ là gương mặt này, Thẩm Đường có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao thì mặt mũi Quan Độ, phải thừa nhận là rất đẹp, hợp gu anh.
Thẩm Đường không quá thích đàn ông nhưng Quan Độ lại là ngoại lệ. Khuôn mặt xinh đẹp ấy có thể khiến anh tạm thời quên đi ranh giới giới tính.
Chỉ là... ứng phó một chút mà thôi.
Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Đường thoáng chốc trở nên tối tăm, anh không chút biểu cảm, bước chân dài áp đảo Quan Độ xuống giường. Hai tay chống bên hông đối phương, anh nhìn cậu từ trên cao, khí thế áp đảo tuyệt đối.
"Học... học trưởng?"
Quan Độ sửng sốt, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn kinh ngạc, giọng nói còn mang theo chút run rẩy.
Cậu vừa nhúc nhích thì bàn tay mạnh mẽ của Thẩm Đường đã lập tức ấn lên ngực, ghì cậu nằm im.
"Đừng cựa quậy. Thành thật một chút cho tôi."
Giọng Thẩm Đường lạnh lùng, không hề chứa chút sắc thái cảm xúc nào. Đôi lông mày sắc bén khẽ nhíu lại, tăng thêm vài phần áp lực vô hình khiến Quan Độ chỉ biết nằm im không dám phản kháng.
Cử chỉ của Thẩm Đường có chút mạnh mẽ, khiến Quan Độ cảm thấy không thoải mái. Anh không hề quen với cảm giác này, phải điều chỉnh khá lâu mới có thể tìm được một vị trí chấp nhận được, sau đó mới miễn cưỡng ngồi xuống. ( Xét duyệt cầu buông tha, thật không viết gì, đừng khóa ta )
Dù sao, Quan Độ cũng không phải là người yếu đuối đến mức không thể chịu đựng được trọng lượng này.
Tay của Thẩm Đường vẫn ấn chặt vào ngực cậu, không hề buông ra.
Thẩm Đường dường như thoải mái nhưng đối với Quan Độ, việc bị anh ép như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thẩm Đường sở hữu vóc dáng hoàn hảo, không phải kiểu sắc nét mà giống như là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, càng nhìn càng thu hút ánh mắt. Đặc biệt là khi cả hai đều mặc áo ngủ lụa mỏng manh, dù không thể tiếp xúc trực tiếp với làn da, nhưng nhiệt độ từ cơ thể vẫn truyền qua lớp vải mỏng, khiến cho cảm giác gần gũi trở nên mãnh liệt.
Quan Độ muốn cử động, nhưng lại không dám. Cậu chỉ có thể im lặng, mi mắt dài không ngừng chớp, khuôn mặt trắng nõn ướt đẫm mồ hôi, không giấu nổi vẻ khó xử, khẽ cất tiếng:
"Học trưởng, em... có chút không thoải mái."
Thẩm Đường nghe vậy, vô thức ngẩng cằm, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, giọng nói mang theo chút châm chọc:
"Không thoải mái à? Vậy thì chịu đựng đi."
Làn da của Quan Độ trở nên đỏ bừng, ngay cả cổ cũng ửng hồng. Đôi mắt màu trà xinh đẹp của cậu cũng bị che khuất dưới một lớp ánh sáng mờ mịt.
Đuôi mắt cậu ướt đỏ, ánh nhìn không thể rời khỏi cơ thể Thẩm Đường, bị cuốn hút không thể nào thoát ra.
Thẩm Đường vốn mặc đai lưng rộng thùng thình, nhưng cúi người lại khiến cho mọi đường nét trên cơ thể cậu gần như hoàn toàn lộ ra, nhưng anh không hề tỏ ra bối rối khi Quan Độ nhìn thấy.
Cuối cùng, anh cũng không tin rằng Quan Độ sẽ thích mình, hoặc nói đúng hơn, Thẩm Đường không tin đối phương sẽ có cảm giác gì với nam nhân, chỉ là so với bản thân, Quan Độ giỏi che giấu cảm xúc hơn.
Chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích mà thôi, ai sẽ thực sự yêu thương nhau chứ? Hơn nữa, lại là hôn nhân giữa nam giới, chuyện phi lý như vậy, Thẩm Đường không nghĩ Quan Độ có thể dễ dàng chấp nhận.
Rõ ràng ở Quan gia được coi là bảo bối, nhưng lại không thể tự mình quyết định hôn nhân trọng đại, thật không biết anh đáng thương hay Quan Độ so với anh còn bi ai hơn.
Sau một lúc suy nghĩ, Thẩm Đường không kìm được, cúi đầu, từ từ tiến lại gần, như một cảnh phim chậm rãi được chiếu trên màn ảnh.
Khoảng cách chỉ vỏn vẹn năm centimet, ngay cả Quan Độ cũng tưởng rằng họ sẽ hôn, nhưng Thẩm Đường lại nghiêng mặt, áp sát vào tai cậu, giọng nói đầy châm chọc:
"Nhìn vẻ mặt của cậu, thật sự muốn hôn tôi à?"
Quan Độ ngược lại ngoan ngoãn gật đầu, từ dưới gối, chậm rãi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mắt nhìn Thẩm Đường đầy mong đợi:
"Học trưởng, dưới gối chuẩn bị cái này rồi..."
"Thế nào, miệng còn muốn nhai kẹo cao su à, đang quay phim sao?"
Thẩm Đường không thèm nhìn kỹ, lạnh lùng chế giễu.
"Học trưởng, em..."
Quan Độ mặt đỏ ửng, nhưng đôi mắt trong suốt như ngọc, vừa mong đợi vừa ngượng ngùng nhìn về phía anh, tay siết chặt chiếc hộp nhỏ.
Thẩm Đường không kiên nhẫn nhìn hắn, trực tiếp giật lấy món đồ trong tay.
Chỉ là một hộp kẹo cao su, sao cứ phải dài dòng thế này.
Kết quả, vừa cầm chiếc hộp trong tay, Thẩm Đường nhận ra cảm giác không đúng lắm, cái này hình như không phải kẹo cao su mà là...
"Siêu mỏng, siêu mượt, cảm giác lạnh, ba trong một, mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho bạn."
Đây là khẩu hiệu quảng cáo in trên hộp nhỏ mà.
Thẩm Đường: "?"
Anh lập tức mặt mày tối sầm, suýt nữa không kiềm chế được mà bóp nát cái hộp, tức giận chất vấn:
"Quan Độ, cậu vội vàng như vậy, không sợ tôi... bóp chết cậu sao?"
"Học trưởng sao anh lại nghĩ vậy?"
Quan Độ có vẻ ngạc nhiên:
"Yên tâm đi, em sẽ không để học trưởng bóp chết em đâu. Hôm qua em đã nghiên cứu kỹ tài liệu rồi."
Nói đến đây, đôi mắt trà xinh đẹp của hắn chớp chớp, vẻ mặt càng ngượng ngùng, ngữ khí ấp úng:
"Em... em sẽ làm học trưởng rất thoải mái, thật sự!"
"Cái gì cơ?"
Thẩm Đường nghi ngờ mình nghe nhầm.
Quan Độ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, từ từ vòng tay qua eo Thẩm Đường. Khi Thẩm Đường còn đang ngơ ngác trước sự tiếp cận này, cậu liền táo bạo, khéo léo di chuyển xuống dưới, vuốt ve một cách nhẹ nhàng. (Xét duyệt đại nhân, xin hãy yên tâm, không có gì quá đáng!)
Cậu gần như không nỡ buông tay, dù lực tác động rất nhẹ, nhưng lại cảm thấy vô cùng tinh tế, như thể đang vuốt ve một món đồ chơi mới, vừa cẩn thận lại vừa đầy sự mới mẻ.
Quan Độ thậm chí nhỏ giọng thở dài:
"Học trưởng, eo của anh rất thon gọn, nơi này sao... lại có nhiều thịt như vậy?"
Thẩm Đường thật sự không thể nhịn nổi nữa!
Anh nắm lấy bàn tay trắng nõn, thon dài của Quan Độ, tức giận đến mức mặt mày thay đổi, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Cậu... mẹ nó đã sờ vào chỗ nào của tôi vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro