Chương 19: Cậu cởi ra còn đẹp hơn
Dịch : Trixie Lynn
"Xin lỗi! Tôi không phải người mẫu chuyên nghiệp, việc này không giúp được cậu đâu."
Một câu nói lạnh nhạt, Thẩm Đường thẳng thắn từ chối.
Dù sao thì tiền tiêu vặt của Quan Độ cũng nhiều đến mức không có chỗ tiêu, tìm người mẫu nam nữ già trẻ nào chẳng được, tại sao cứ phải tìm đến anh?
Thẩm Đường không thể hiểu nổi suy nghĩ kỳ quái của Quan Độ.
Huống chi, bắt anh đứng yên một chỗ không được nhúc nhích để Quan Độ ngắm nghía thân thể mình, rồi còn phải chịu đựng cái kiểu vẽ chậm rãi, rề rà của cậu... Có lẽ chưa đợi đến lúc vẽ xong, Thẩm Đường đã mất bình tĩnh mà nổi giận đấm cho cậu một trận rồi.
Đối với Thẩm Đường đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục vượt ngoài giới hạn chấp nhận.
"Vì tỷ lệ cơ thể và đường nét cơ bắp của anh là đẹp nhất mà em từng thấy, không ai có thể thay thế được. Hơn nữa, anh chỉ cần nằm thôi..."
Quan Độ suy nghĩ một chút, khóe môi khẽ nhếch:
"Hoặc nếu không thì nằm sấp cũng được, tư thế do anh tự chọn. Trong lúc đó có thể nghỉ ngơi, điều chỉnh. Chắc chắn không mệt đâu."
Ánh mắt của cậu thẳng thắn và táo bạo như một con rắn đang thè lưỡi, từ khuôn mặt khí chất đầy nam tính của Thẩm Đường, từng chút một, chậm rãi lướt xuống phần eo và hông như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, rồi âm thầm chấm điểm hoàn hảo trong đầu.
Vì để chơi bóng, Thẩm Đường đã cởi áo khoác vướng víu, lộ ra cánh tay rắn chắc và dài cùng những đường cơ bắp uốn lượn mượt mà, tựa như một tác phẩm điêu khắc sống động, tràn đầy sức mạnh bùng nổ.
Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ thấy, bị anh đấm chắc chắn sẽ rất đau.
Nhưng Quan Độ lại chẳng sợ chút nào, thậm chí còn thêm phần phấn khích. Đôi mắt của cậu giống như máy quét, quét qua quét lại trên người Thẩm Đường hai lượt, ánh lên tia sáng vui vẻ, hứng thú đến lạ thường.
Nhìn một cách không chút kiêng dè như thế dù cơ thể không đau không ngứa, nhưng trong lòng Thẩm Đường lại thấy cực kỳ khó chịu, chân mày anh khẽ nhíu lại.
"Cậu cởi hết ra còn đẹp hơn, tự vẽ chính mình đi."
Giọng anh lạnh lùng không chút nể mặt.
"Hả?"
Quan Độ nhướng mày như thể vừa nghe được một câu chuyện cười thú vị. Cơ mặt cậu khẽ giật giật, cố gắng nén cười nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Khoảnh khắc này, Quan Độ như lột bỏ lớp vỏ ngây thơ và trong sáng, trở nên phóng khoáng, táo bạo, thậm chí toát lên chút khí chất bất cần đời.
Cậu khẽ che miệng bằng một tay, cười rộ lên, vừa đẹp vừa ngông, đến cả bờ vai cũng run lên theo nhịp cười, tựa hồ vừa bất lực vừa trêu ghẹo. Quan Độ nháy mắt nhìn Thẩm Đường:
"Ý tưởng của học trưởng... thật sự là... có hơi đáng yêu đấy."
Thẩm Đường lạnh lùng nhìn cậu.
Quan Độ thu lại nụ cười, đối diện thẳng với ánh mắt của Thẩm Đường. Ánh mắt ấy như một lưỡi câu hút hồn, giọng điệu của cậu nhẹ nhàng và đầy mê hoặc:
"Học trưởng chưa từng thấy em cởi đồ, sao có thể biết là đẹp hay không chứ?"
Bàn tay của Thẩm Đường bất giác nổi gân xanh, "rắc" một tiếng, chai nước vốn đã bẹp dí trong tay lại càng móp thêm.
"Tôi không có sở thích rình mò cơ thể người khác."
Anh lạnh lùng nói.
"Nếu anh muốn xem, em có thể cởi cho anh xem mà."
Quan Độ cười, vẻ mặt ngây thơ trong sáng.
Giọng điệu ngọt ngào nhưng giả tạo vang lên khiến Thẩm Đường nhíu mày.
"Ai mà thèm nhìn cơ thể đàn ông cơ chứ! So độ to? Hay so độ dài ngắn?"
"Cậu nói chuyện tử tế đi, đừng làm tôi buồn nôn."
Thẩm Đường nói, đầy vẻ chán ghét.
Quan Độ đã quá quen với việc bị anh châm chọc, không hề để tâm. Dù sao Thẩm Đường luôn nói chuyện kiểu này, câu nào cũng như có gai. Nếu một ngày nào đó anh đột nhiên nhẹ nhàng ôn tồn, có khi lại không giống Thẩm Đường nữa.
"Được rồi, học trưởng đừng giận. Em chỉ đùa một chút thôi mà."
Quan Độ vô tội giơ tay lên, giọng điệu lại đầy vẻ chiều chuộng và bao dung:
"Tối nay đến căn hộ của em nhé, em sẽ gửi địa chỉ cho anh."
Ánh mắt Thẩm Đường bỗng sắc lạnh, đâm thẳng vào Quan Độ:
"Tôi không nói là tôi đồng ý."
"Em tin là anh sẽ đến."
Quan Độ mỉm cười, vẻ mặt ngoan ngoãn vô hại, giọng nói lại mềm mại:
"Dù trễ thế nào, em cũng sẽ đợi anh."
"Cậu—!"
...
Một khuôn mặt kinh dị bất ngờ xuất hiện trên màn hình: nhãn cầu rơi ra khỏi hốc mắt, chỉ được giữ lại bởi những sợi dây máu và mạch máu lủng lẳng trên khuôn mặt. Miệng há to, máu tươi tuôn trào, phát ra tiếng hét thê lương, ghê rợn.
Tiếng cào cấu từ vật sắc nhọn khiến răng người nghe tê buốt, một mê cung tối tăm và kỳ dị, căn phòng kín bao trùm bóng tối, những khuôn mặt tan hoang bất ngờ áp sát vào màn hình, kèm theo tiếng thét chói tai, tạo nên một bức tranh đẫm máu và đầy bạo lực của tựa game này.
Quan Độ ngậm một cây kẹo mút, ngồi trên tấm thảm lông cừu dày, lưng dựa vào sofa. Đôi tay trắng trẻo, thon dài, linh hoạt nhấn nút điều khiển trên tay cầm nhưng dáng vẻ thì lại hết sức thờ ơ, chán nản khi chơi game.
Những cảnh máu me, kinh dị này với cậu chẳng còn gì thú vị bởi cậu đã chơi chúng quá nhiều lần.
Ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, đã gần chín giờ rưỡi, vậy mà Thẩm Đường vẫn chưa tới.
"Thôi được rồi, chắc lại phải chơi thêm một ván nữa vậy."
"Đing đoong!"
Tiếng chuông cửa vang lên. Quan Độ đặt tay cầm xuống, đứng dậy ra mở cửa.
"Chào anh! Cà phê anh đặt đây ạ."
Người giao hàng chỉ cao tầm trung, thấp hơn Quan Độ nửa cái đầu. Khi cửa vừa mở ra, thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy là chiếc cằm trắng trẻo, đẹp đẽ. Rồi khi ngẩng lên, ánh mắt anh ta lập tức đờ đẫn. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một người đàn ông có khuôn mặt đẹp đến vậy, thậm chí còn lấn át cả những ngôi sao trên TV. Ngay cả cách ăn mặc và khí chất của cậu cũng chẳng giống người bình thường.
Không phải Thẩm Đường, hy vọng của Quan Độ tan biến. Biểu cảm trên mặt cậu lập tức trở nên lạnh lùng, nhận lấy cà phê:
"Cảm ơn."
Vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười rạng rỡ ban nãy hoàn toàn đối lập, như thể là hai người khác nhau. Người giao hàng không hiểu tại sao khí chất của cậu lại thay đổi nhanh đến thế, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Dù sao công việc của anh ta chỉ là giao đồ, giao xong là xong.
Khi đợi thang máy, điện thoại trong tay người giao hàng bỗng rung lên. Anh ta lơ đãng liếc nhìn màn hình nhưng ngay lập tức hai mắt mở to đến mức tưởng như sắp rớt ra ngoài.
Hai ngàn tệ?!?!
Đơn giao hàng vừa rồi vậy mà được tip đến hai ngàn tệ? Hẳn là gặp đúng một cậu thiếu gia giàu có, quá hào phóng rồi.
Anh chàng giao hàng dán mắt vào con số tiền thưởng, vui đến mức không phân biệt được phương hướng. Lập tức chụp màn hình và chia sẻ vào nhóm đồng nghiệp giao hàng, khoe về vị khách siêu hào phóng mà anh ta gặp được hôm nay.
Khi cửa thang máy vừa mở, vì mải nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh ta không hề để ý bên trong có người hay không, cứ thế cắm đầu bước vào. Đầu anh ta đâm phải một thứ gì đó cứng cáp, giống như vai người.
"Nhìn đường chứ."
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng.
Người giao hàng ngẩng lên, bắt gặp một đường nét cằm sắc sảo cùng sống mũi cao thẳng hoàn hảo. Lẫn nữa, anh ta lại bị choáng váng.
Hôm nay là vận may gì thế này? Liên tiếp gặp được những người đẹp trai hiếm có.
Nhưng khác với vị thiếu gia vừa nãy, người này không phải kiểu đẹp tinh tế hay mềm mại, mà là thuần túy đẹp trai. Đẹp trai đến mức một người đàn ông như anh ta cũng cảm thấy ghen tị lại còn mang theo khí chất lạnh lùng, cool ngầu khó tả.
Người giao hàng thậm chí quên cả xin lỗi, chỉ đứng thẫn thờ trong thang máy, mắt cứ dính chặt vào bóng lưng của người đàn ông trước mặt.
"Cao quá! Chắc phải cao hơn 1m8. Đúng là so sánh người với người chỉ tự chuốc bực mình, đã đẹp trai thì chớ lại còn cao thế này. Không lạ gì chuyện cúi đầu liền đụng vào vai người ta."
Ngay lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, anh ta thấy rõ ràng người đàn ông lạnh lùng đó bấm chuông căn hộ của cậu thiếu gia giàu có.
Hóa ra bạn của người đẹp cũng là người đẹp.
Cửa thang máy đóng kín, tầm nhìn của anh ta hoàn toàn bị chắn, cabin bắt đầu hạ xuống tầng một.
Ở phía trên, Thẩm Đường vừa nhấn chuông, cánh cửa đã nhanh chóng mở ra. Thứ đón chào anh là một làn hơi ấm lan tỏa từ bên trong, cùng khuôn mặt xinh đẹp của Quan Độ, ánh lên vẻ ngạc nhiên thích thú.
Nhưng chỉ trong giây lát, khóe môi của Quan Độ hạ xuống, vẻ mặt ủy khuất:
"Em đợi anh lâu lắm rồi. Cuối cùng anh cũng đến."
"Ở phòng tập có việc cần giải quyết, mất chút thời gian."
Thẩm Đường mặt không biểu cảm, trên người mang theo luồng khí lạnh như sương.
"Vậy à..."
Quan Độ nghiêng người sang một bên, nở nụ cười trở lại:
"Anh vào đi."
"Ừm."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Đường đến căn hộ của Quan Độ. Phong cách trang trí bên trong khá đơn giản nhưng đầy tính thẩm mỹ. Từ cửa bước vào, có thể thấy ngay bộ sofa, bàn trà và tủ giày đều mang tông màu xám nhạt và trắng đan xen hài hòa. Trên tường treo vài bức tranh với phong cách khác nhau, chắc hẳn đều là tác phẩm của Quan Độ.
Nhân lúc Thẩm Đường không chú ý, Quan Độ bước nhanh đến bàn trà, cầm điều khiển và chuyển màn hình trò chơi máu me bạo lực sang một bộ phim. Sau đó, cậu tiện tay lấy ly cà phê nóng trên bàn trà đưa cho Thẩm Đường.
"Uống chút cà phê cho ấm người đi."
Thẩm Đường khẽ "ừ" một tiếng. Khi nhận lấy ly cà phê, ngón tay hai người thoáng chạm nhau — một bên mang hơi lạnh của tiết thu, một bên ấm áp như ngọc nhuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro