Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.1: Cậu cởi ra còn đẹp hơn

Dịch : Trixie Lynn

"Bàn tay của học trưởng lạnh quá."

Quan Độ nhíu mày.

"Đạp xe tới, trên đường gió lớn."

Thẩm Đường mở nắp cốc, uống mấy ngụm cà phê nóng, cơ thể cũng ấm lên chút ít nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lẽo.

Không thể không nói, Quan Độ quả thật nắm bắt được Thẩm Đường, anh cố tình ở lại phòng tập thêm nửa giờ chỉ để luyện tập.

Chỉ khi xả hết năng lượng và sức lực, kìm nén những cảm xúc bạo lực trong lòng, khi nhìn thấy Quan Độ, anh mới có thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn đấm vào mặt đối phương.

Cũng vì luyện tập mà cơ thể anh dưới lớp áo khoác ngoài ướt đẫm mồ hôi, áo trong dính sát vào da thịt, nhớp nháp khá khó chịu.

"Nhanh lên, làm cho xong đi."

Thẩm Đường nói một cách thiếu kiên nhẫn.

"Học trưởng cứ nghỉ trên sofa đi, xem phim hay muốn làm gì cũng được, em phải vào phòng vẽ một chút."

"Cứ làm theo ý cậu đi."

Thẩm Đường không có hứng thú khám phá căn hộ này nên ngồi xuống sofa.

Tiếng nước kỳ lạ vang lên trong tai, ngẩng đầu lên, trên TV rõ ràng là cảnh hai người đàn ông ôm hôn nhau, phát ra những âm thanh đầy ám muội, nụ hôn trở nên khó rời.

Đây là một bộ phim đam mỹ có cảnh quay rất táo bạo.

Thẩm Đường: "..."

"Cái tên Quan Độ này chắc chắn là cố tình!"

Mới định mắng vài câu nhưng phát hiện đối phương đã biến mất từ lâu, Thẩm Đường tức giận, huyệt thái dương nhảy lên, cầm điều khiển từ xa "bốp" một tiếng mạnh mẽ, ấn nút tắt.

Nếu nhìn thêm một chút những cảnh cay mắt này chắc chắn sẽ khiến anh mọc lẹo mắt.

Khác với phòng khách có tông màu xám trắng đơn giản, phòng vẽ của Quan Độ vì có rất nhiều dụng cụ vẽ nên trông rất rực rỡ, màu sắc đa dạng.

Ba mặt tường đều bày tủ, các loại sơn và cọ vẽ được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự chuyển màu, những dụng cụ vẽ khác cũng được thu dọn ngăn nắp. Rèm cửa sổ sát đất hoàn toàn mở ra, có thể nhìn thấy một khu đô thị sáng rực như ánh sao ngoài cửa sổ.

Bàn làm việc đặt máy tính, ghế xoay, một chiếc sofa có thể nằm được, một giá vẽ và ghế ngồi, cùng với một chiếc đèn đứng kiểu cổ điển là những vật dụng chính trong phòng vẽ.

Thẩm Đường rút tầm mắt lại, không kiên nhẫn hỏi:

"Bây giờ có thể bắt đầu chưa?"

Quan Độ gật đầu, đôi mắt màu nâu nhạt lướt qua Thẩm Đường từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng hỏi:

"Học trưởng không định cởi áo à?"

Thẩm Đường hít một hơi sâu, mặt không biểu cảm, kéo mạnh khóa áo ngoài của mình xuống.

"Xoạt" một tiếng, khóa kéo được kéo hết xuống, lộ ra chiếc áo thun màu xám bên trong. Vì mồ hôi vẫn còn ẩm trong áo khoác, vùng ngực và bụng có vết nhăn nhẹ, vải áo dính sát vào da, để lộ một phần cơ ngực và bụng, nhìn sơ qua đã biết cơ thể dưới đó quyến rũ đến mức nào.

Chỉ cần một cái nhìn, ánh mắt của Quan Độ lập tức tối lại, yết hầu hơi chuyển động nhưng giọng nói lại rất mềm mại:

"Học trưởng hợp tác một chút, em cũng sẽ vẽ nhanh hơn mà."

"Tôi biết rồi, đừng nói nhảm."

Thẩm Đường không thấy việc để lộ cơ thể trước mặt đàn ông là chuyện khó chịu, thậm chí còn chẳng bận tâm, dù sao thì cấu tạo cơ thể của mọi người đều giống nhau, chỉ khác nhau về màu da và cấu trúc xương cơ thôi, vì vậy anh chẳng ngại ngần mà cởi ngay.

Chẳng mấy chốc, Thẩm Đường đã cởi áo.

Anh có vai rộng và thẳng, không có cơ vai nghiêng, mặc gì cũng đều tôn lên dáng vẻ, xương quai xanh đẹp và quyến rũ, cơ ngực và cơ bụng đều rất vừa vặn, một lớp cơ bắp mỏng manh nhưng đầy hấp dẫn, bao bọc xương khớp với tỷ lệ tuyệt vời.

Thẩm Đường có eo nhỏ nhưng hông lại thon gọn, từ điểm eo thắt nhất đến phần hông nhỏ gọn vừa khít với thắt lưng quần, tạo thành một đường cong nhỏ rất tinh tế.

"Lạch cạch" một tiếng, thắt lưng lỏng ra, quần tụt xuống gần như rơi xuống nhưng vẫn không rơi hẳn, để lộ một chút viền của quần lót, thu hút ánh mắt từ đường cong eo hông dần kéo xuống.

Nhưng chỉ đến đó thì dừng lại, tay của Thẩm Đường ngưng lại, nắm lấy thắt lưng quần.

"Cậu chắc chắn muốn cởi hết à?"

Thẩm Đường nhíu mày.

Quan Độ mắt hơi nheo lại, ánh mắt dừng lại trên cơ thể hoàn hảo, đặc biệt khi nhìn qua ngực, yết hầu cậu hơi động một chút, không gây tiếng động.

"Cởi đi, em muốn vẽ toàn thân. Học trưởng tốt nhất cởi hết, như vậy dễ quan sát cơ bắp của anh hơn."

Nghe vậy, Thẩm Đường nhíu mày sắc bén, ánh mắt lạnh như thú dữ bị giam cầm, không thể hành động thái quá.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén:

"Cậu tốt nhất đừng đùa với tôi."

Quan Độ với ánh mắt vô tội, nhẹ nhàng nói:

"Học trưởng sao lại nghĩ em như vậy? Em chỉ muốn vẽ thật tốt thôi mà."

Thẩm Đường nghi ngờ cậu đang diễn nhưng không tìm thấy lý do để phản bác, vì thật sự Quan Độ là sinh viên ngành mỹ thuật nên có thể là cần thiết cho bài học.

Sắc mặt Thẩm Đường lạnh xuống, làm theo.

Có lẽ do mệt mỏi, chiều nay đã chơi bóng rổ hai tiếng, tối đi làm thêm rồi lại tập luyện một tiếng, sức lực tiêu hao hết khiến Thẩm Đường không còn kiên nhẫn.

Anh nằm trên ghế sofa, đầu tựa vào gối chỉ còn chiếc quần lót, cơ thể thon dài mạnh mẽ lộ ra nhưng nhờ điều hòa nhiệt độ vừa phải, dù có lộ nhiều da thịt như vậy, Thẩm Đường cũng không cảm thấy lạnh.

Chỉ là vì phải giữ nguyên một tư thế lâu, không thể động đậy nhiều khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

"Cậu ta định vẽ đến khi nào?"

Thẩm Đường đã phải nằm trên sofa gần nửa tiếng mà vẫn không thấy cậu nói gì về tiến độ, huống chi là kết thúc.

"Cậu định vẽ đến khi nào?"

Thẩm Đường khó chịu hỏi.

Quan Độ có chút tỏ ra tội nghiệp:

"Học trưởng mệt rồi à? Nhưng em vẫn chưa nghiên cứu xong cấu trúc cơ thể của anh đâu!"

Thẩm Đường hừ lạnh một tiếng, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ, không muốn nói thêm gì nữa.

Quan Độ ánh mắt hơi tối lại, nhìn cơ thể vạm vỡ, săn chắc của Thẩm Đường, tay vẫn cầm bút vẽ mà chưa vẽ lên giấy.

Tờ giấy trên bảng vẽ gần như vẫn trắng tinh, không có hình dáng gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro