Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Người mẫu vẽ tranh

Dịch : Trixie Lynn

"Ầm!"

Quả bóng rổ đập mạnh vào bảng rổ, lăn vài vòng quanh vành rồi rơi gọn vào lưới.

"Chúng ta sang năm là tốt nghiệp rồi. Cậu tính sau này thế nào?"

Cao Thiêm Thắng chạy đi nhặt bóng, vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"Để sau tính."

Thẩm Đường không thích bàn chuyện tương lai mơ hồ, cúi đầu tập trung chơi bóng.

Cao Thiêm Thắng thì lại đầy kỳ vọng về tương lai, cười nói:

"Tôi tính tốt nghiệp xong sẽ đính hôn với bạn gái. Gia đình cho một khoản tiền, tôi dự định đi du lịch nước ngoài trước, rồi quay về làm việc, cố gắng hết sức để cho cô ấy có một cuộc sống tốt nhất!"

Thẩm Đường khẽ nhếch khóe môi, phụ họa:

"Nghe cũng ổn đó. Tôi chúc hai người hạnh phúc trước nhé."

Anh biết Cao Thiêm Thắng có một cô bạn gái, quen nhau từ hồi cấp ba, tình cảm rất tốt, tốt nghiệp xong mà kết hôn thì cũng chẳng có gì lạ.

Cao Thiêm Thắng cười ngây ngô, ném thử một quả ba điểm vào rổ!

"Thế còn cậu? Đẹp trai như vậy, chắc cũng nhiều cô gái thích lắm nhỉ? Sao không yêu thử ai đó ở đại học đi?"

Cậu ấy tò mò hỏi.

Yêu à?

Từ này với Thẩm Đường đúng là buồn cười. Nếu tình yêu là bước đệm cần thiết trước khi kết hôn, thì giữa anh và Quan Độ, họ đã nhảy qua bước yêu đương ấy, đi thẳng đến việc ký giấy kết hôn.

Cuộc hôn nhân này, nói văn hoa là liên minh thương mại, nói thẳng ra thì anh chẳng khác nào món hàng bị bán cho Quan gia. 20 triệu "tiền sính lễ" đã khiến công ty của Thẩm gia đang bên bờ phá sản sống lại.

Thứ mà Thẩm gia bỏ ra, chỉ là một đứa con trai út không quan trọng và một chút cổ phần trong phạm vi có thể chấp nhận.

"Tôi không thích họ, sao phải yêu?"

Thẩm Đường lạnh nhạt đáp.

Không chỉ không thích phụ nữ, đàn ông anh cũng chẳng ưa, nhất là mấy người đàn ông vừa đẹp trai vừa mang vẻ "trà xanh". Càng ngứa mắt.

Câu này nghe qua thì không có vấn đề nhưng khi Cao Thiêm Thắng suy nghĩ kỹ hơn, trong lòng lại rút ra một kết luận đầy kinh ngạc.

"Trời đất, cậu ấy... không thích con gái à?"

Cao Thiêm Thắng thầm suy nghĩ. Cậu ấy đã chơi bóng rổ với Thẩm Đường từ năm nhất, là bạn thân nhất trong trường của Thẩm Đường. Dù không thể nói hiểu rõ mọi thứ về anh, nhưng chuyện Thẩm Đường đã độc thân suốt mấy năm đại học thì cậu ấy có thể đảm bảo chắc chắn.

Chỉ xét riêng khuôn mặt xuất chúng của Thẩm Đường, cộng thêm khí chất ngầu lòi, lạnh lùng đầy cuốn hút, số lượng các cô gái thích anh chắc chắn không ít. Theo lý mà nói, một chàng trai ưu tú như vậy, lại đang ở độ tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết, làm sao có thể giữ mình là "ông hoàng độc thân" suốt bốn năm đại học?

Đặc biệt là khi Thẩm Đường vừa nói:

"Tôi không thích họ."

Chỉ có thể... là vấn đề ở xu hướng tính dục mà thôi.

Đừng nhìn Cao Thiêm Thắng dáng vẻ cao lớn, cứng cỏi mà lầm. Thực ra cậu ấy là kiểu người mang nửa tâm lý "não tình yêu". Ở bên bạn gái lâu, cậu ấy cũng biết không ít sở thích của các cô gái, chẳng hạn như mê đọc tiểu thuyết đam mỹ hay thích "ship couple" nam-nam.

Nghĩ đến đây, Cao Thiêm Thắng cho rằng mình đã "nhìn thấu chân tướng", bèn nhìn Thẩm Đường bằng ánh mắt đồng cảm, biểu cảm trên mặt giống như muốn nói:

"Anh em, tôi hiểu cậu có nỗi khổ riêng."

Thẩm Đường: "?"

Sắc mặt anh đanh lại:

"Tôi cũng không thích đàn ông."

Nhưng càng giải thích, lại càng như đang che đậy. Cao Thiêm Thắng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt đồng cảm ấy giờ chuyển thành kiểu:

"Tôi hiểu, anh em không cần nói thêm."

Thẩm Đường: "..."

Tinh thần anh thoáng chao đảo, một chút lơ đễnh khiến phong độ trên sân bóng tụt dốc không phanh. Một pha bóng rõ ràng rất dễ ăn điểm, vậy mà anh lại ném hụt hoàn toàn, bóng đập xuống đất rồi lăn ra ngoài.

Sắc mặt Thẩm Đường càng đen hơn. Pha bóng vừa rồi đúng là một nỗi nhục trong sự nghiệp bóng rổ của anh!

Cao Thiêm Thắng thấy vậy, lập tức lắc đầu, biểu cảm từ "Tôi hiểu, anh em không cần nói thêm" chuyển thành:

"Anh em yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật." với dáng vẻ đáng tin cậy.

Thẩm Đường một hơi nghẹn lại trong lòng, nhưng đúng lúc này lại rơi vào cái bẫy tự biện minh, càng nói càng sai, cuối cùng đành im lặng.

Cao Thiêm Thắng nhìn thấy vẻ mặt u ám của Thẩm Đường, càng thêm chắc chắn với suy đoán trong lòng. Vừa chơi bóng vừa suy nghĩ, với tính cách thất thường như Thẩm Đường, lại thêm cái vẻ mặt băng giá chẳng ai có thể chịu đựng nổi, nếu không phải cậu ấy, chắc hẳn chẳng ai có thể làm bạn được.

Dù sao cậu ấy cũng thấy Thẩm Đường chơi bóng rất đẹp, vừa làm tròn đặc điểm của một "e-man" cực đoan, mặt dày cố gắng tiếp cận và kết bạn, nhưng Thẩm Đường như là đá, không thể "thấm" được gì. Mãi cho đến khi hai người chơi hơn 20 trận bóng, Thẩm Đường mới miễn cưỡng chia sẻ số liên lạc.

Với cái tính cách xấu như vậy dù các cô gái có thích Thẩm Đường chỉ vì ngoại hình đi chăng nữa, nếu thật sự yêu nhau, theo hiểu biết của Cao Thiêm Thắng về con gái, thì chẳng ai chịu đựng được việc sống cùng một người lạnh lùng như băng.

Nhưng nếu Thẩm Đường thích đàn ông... có vẻ hợp lý hơn nhiều.

Tuy vậy, cậu ấy lại rất tò mò, nếu Thẩm Đường thực sự thích đàn ông, thì sẽ thích kiểu đàn ông nào? Chắc không phải kiểu người mà mặt lúc nào cũng phủ đầy lớp trang điểm đậm, hành động cử chỉ quá nữ tính, thích mặc đồ bó sát như kiểu "con trai hư" đó chứ?

Cao Thiêm Thắng tưởng tượng ra cảnh Thẩm Đường lạnh lùng ôm một chàng trai điệu đà, bất giác cảm thấy một cơn rùng mình. Bỗng nhiên, trong đầu cậu ấy hiện lên một khuôn mặt.

Một khuôn mặt rất đẹp.

Mắt của người đó có màu sắc rất đặc biệt, là màu nâu nhạt hơn bình thường, khi cười thì như hoa đào nở rộ, khi tỏ ra tủi thân lại cực kỳ đáng thương. Xinh đẹp thật nhưng hoàn toàn không nữ tính, khiến người ta khó quên.

Cậu ấy, cái cậu sinh viên năm nhất xinh đẹp của Thẩm Đường... hình như đã lâu rồi không gặp...

Đang nghĩ miên man một cách vô thức, Cao Thiêm Thắng nhìn về hướng khán đài trong ký ức.

Đúng lúc đó không ngờ, ánh mắt của cậu ấy đụng phải một đôi mắt màu nâu nhạt, người kia nở một nụ cười quyến rũ đến lộ rõ rồi đưa tay vẫy vẫy, chào cậu ấy một cách thân thiện.

Cao Thiêm Thắng nhìn vào khẩu hình, dường như là đang nói với cậu ấy:

"Chào!"

"Trời ơi!"

Cao Thiêm Thắng kinh hãi.

Cái này là gì vậy?! Vừa rồi cậu ấy còn đang nghĩ về khuôn mặt ấy, một giây sau lại chạm mặt trực tiếp với khuôn mặt đó, chuyện này còn đáng sợ hơn cả trong phim ma!

Thẩm Đường nghe thấy cậu ấy la lên một tiếng, nhíu mày hỏi:

"Cậu sao vậy?"

Không biết vì sao, trong lòng anh dâng lên một cảm giác không lành.

"Cậu... cậu... cậu..."

Cao Thiêm Thắng nói lắp bắp, ôm chặt quả bóng rổ trong tay, ngón tay run rẩy chỉ về phía khán đài.

Dự cảm không lành trong lòng Thẩm Đường càng lúc càng mạnh, anh nhìn theo hướng chỉ tay của Cao Thiêm Thắng, quả nhiên, nhìn thấy Quan Độ đang ngồi trên khán đài, nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào anh:

"Học trưởng!"

Ngoài cậu ra những chỗ ngồi xung quanh đều trống không.

Thẩm Đường và Cao Thiêm Thắng vừa mới đắm chìm vào trận đấu, hoàn toàn không nhận ra Quan Độ đã lén lút đến đây lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro