Chương 18.1: Người mẫu vẽ tranh
Dịch : Trixie Lynn
Thẩm Đường mím chặt môi không nói gì, chỉ ném quả bóng rổ trong tay cho Cao Thiêm Thắng.
"Không chơi nữa à?"
Cao Thiêm Thắng ngẩn người, bắt lấy quả bóng.
"Ừ."
Cao Thiêm Thắng gãi đầu:
"Vậy tôi đi trước nhé, hai người cứ nói chuyện đi. Tôi không làm phiền nữa."
"Được."
Giọng vẫn rất phẳng lặng, không nghe ra cảm xúc.
Cao Thiêm Thắng đi được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn, thấy Thẩm Đường đứng im, hướng về phía Quan Độ, vì góc độ nên cậu ấy chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của Thẩm Đường, không thấy được biểu cảm.
Quan Độ thì vẫn cười rạng rỡ như ánh nắng, chủ động rời khỏi khán đài tiến về phía sân bóng rổ.
Bầu không khí giữa hai người này... có chút gì đó kỳ lạ?
Khi sắp bước ra khỏi cửa, Cao Thiêm Thắng không nhịn được lại quay đầu nhìn thêm lần nữa.
Quan Độ đã đứng trước mặt Thẩm Đường.
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ lớn, kéo dài bóng hai người trên mặt đất. Khung cảnh như tấm poster của một bộ phim thanh xuân, một người sắc bén, mạnh mẽ; một người mềm mại, dịu dàng. Hai khí chất đối lập tưởng như mâu thuẫn ấy, từ xa nhìn lại, lại tạo nên một sự hòa hợp khó diễn tả.
Hơn nữa, lúc này Cao Thiêm Thắng mới nhận ra một điều.
Cậu học đệ xinh đẹp mà Thẩm Đường quen, thoạt nhìn có vẻ mềm mại vô hại nhưng khi đứng trước mặt Thẩm Đường, khí chất lại hoàn toàn không bị lấn át.
Thậm chí về chiều cao cũng chẳng hề thua kém.
Lần trước, cậu ấy chỉ mải nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, hoàn toàn không để ý rằng học đệ này lại cao như vậy. Chiều cao ấy kết hợp với khuôn mặt tưởng chừng như mong manh kia tạo nên một sự đối lập đầy ấn tượng.
Giữa Thẩm Đường và cậu học đệ này, chẳng lẽ thực sự có gì đó sao?
Cao Thiêm Thắng không tiếp tục suy đoán nữa. Thôi, đây là chuyện riêng của Thẩm Đường, cậu ấy không quản được. Nếu bạn gái của cậu ấy ở đây, chắc cô ấy đã hăng hái "đẩy thuyền" đến mức bay mất rồi!
"Cậu đến đây làm gì?"
Đối mặt với Quan Độ, Thẩm Đường bất giác căng thẳng. Đó là vì Quan Độ quá giỏi trong việc dùng những chiêu trò đầy mê hoặc để dẫn dắt người khác. Một khi không cẩn thận, anh rất dễ rơi vào cái bẫy mà đối phương đã giăng sẵn.
Điều đáng ghét nhất chính là những cái cớ mà Quan Độ viện ra đều rất hợp lý và chính đáng khiến anh không thể nào mà từ chối được!
"Em nhắn tin cho anh, anh nói đang chơi bóng nên em đến sân bóng tìm anh. Cũng muốn xem anh chơi bóng thêm lần nữa mà. Anh chơi bóng thật sự rất đẹp trai!"
Quan Độ tiện tay đưa chai nước mua trên đường cho Thẩm Đường. Anh lười để ý đến lời tâng bốc của đối phương nhận lấy chai nước, lạnh nhạt đáp:
"Cảm ơn."
Thẩm Đường ngửa cổ uống nước. Yết hầu chuyển động, mồ hôi rịn khắp cổ và khuôn mặt, càng chảy càng nhiều. Anh cũng không buồn lau, để lộ vẻ hoang dã khó thuần phục vô tình tạo ra sức hút mãnh liệt.
Ánh mắt Quan Độ tối đi trong thoáng chốc nhưng ngay sau đó, cậu lại nở nụ cười tươi rói:
"Dạo gần đây em đang vẽ một bức tranh. Em đã vứt đi rất nhiều bản phác thảo mà vẫn chưa tìm được cảm hứng nên muốn nhờ anh giúp một việc nhỏ. Có được không?"
Thẩm Đường vặn nắp chai lại, chai nhựa gần như rỗng bị bóp méo phát ra tiếng "rắc rắc". Anh ngẩng lên, lạnh giọng:
"Tôi chẳng biết gì về nghệ thuật, lại càng không hiểu vẽ tranh. Tìm tôi chắc không giúp được gì cho cậu đâu."
Quan Độ chớp mắt:
"Việc này, anh nhất định có thể giúp được."
Không hiểu sao, câu nói này của Quan Độ khiến Thẩm Đường cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể đối phương cố tình đặt một cái bẫy chỉ chờ anh tự nhảy vào.
"Không rảnh."
Anh dứt khoát từ chối.
Thẩm Đường quả thật không rảnh. Tối nay anh còn phải đến phòng tập, chưa kể hai ngày cuối tuần hầu như đều dành để luyện tập ở đó. Gần đây, anh còn phải tranh thủ thời gian để viết luận văn tốt nghiệp, vào thư viện tìm kiếm và tổng hợp tài liệu. Việc từ chối Quan Độ, hoàn toàn không phải là nói dối.
Quan Độ làm ra vẻ rất ấm ức:
"Em còn chưa nói muốn nhờ anh làm gì, mà anh đã bảo không biết làm. Vừa rồi em nói anh chắc chắn giúp được thì anh lại bảo không rảnh. Có phải em nói gì anh cũng sẽ tìm lý do để thoái thác rồi từ chối em không?"
Thẩm Đường cảm thấy bực bội, cố nhịn mà giải thích:
"Gần đây tôi phải viết luận văn tốt nghiệp, còn phải làm thêm ở phòng tập. Thật sự không có thời gian."
"Vậy tại sao anh lại có thời gian chơi bóng với người đàn ông khác?"
Quan Độ nhanh chóng bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của Thẩm Đường.
Thẩm Đường: "..."
Gân xanh trên trán anh giật một cái:
"Cái gì gọi là người đàn ông khác? Đó là bạn của tôi! Cậu nói chuyện cho đàng hoàng!"
"Bạn? Trong lòng anh, em còn không quan trọng bằng bạn của anh sao?"
Thẩm Đường: "..."
"Hơn nữa, luận văn cũng đâu phải chuyện gấp. Anh giúp em một chút thôi, cùng lắm là tốn vài ngày cũng không ảnh hưởng đến việc viết luận văn của anh, có được không?"
Đối mặt với thái độ nhún nhường của Quan Độ, cộng thêm giọng điệu mềm mại như đang làm nũng, Thẩm Đường cảm giác mình giống như Đường Tăng lạc vào động bàn tơ. Chỉ khác là thay vì động lòng, anh lại càng thấy khó chịu hơn.
"Với cả..."
Quan Độ cười khẽ, ngữ khí đầy sự tinh quái:
"Anh có phải đã quên mất giữa chúng ta vẫn còn một giao kèo đúng không?"
Nghe đến đây, Thẩm Đường im lặng vài giây, sau đó bình tĩnh hỏi:
"Cậu nói trước, rốt cuộc là muốn tôi giúp chuyện gì?"
"Em muốn nhờ anh làm người mẫu vẽ tranh cho em."
Không khí bỗng dưng đông cứng lại, giống như đám mây đen mang theo giông tố đang cuồn cuộn kéo đến, báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập xuống.
"Cậu..."
Thẩm Đường nghiến răng nghiến lợi, mỗi từ đều như được đẩy ra từ kẽ răng:
"Vừa nói gì?"
Sắc mặt vốn đã âm trầm, giờ càng lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Quan Độ, tên khốn này, lại dám đưa ra ý nghĩ táo bạo như vậy với anh sao?
Chiếc chai nhựa vốn đã móp méo, giờ dưới đầu ngón tay tái nhợt của Thẩm Đường, gần như bị bóp nát thành một đống vụn, phát ra âm thanh "rắc rắc" đáng sợ, tràn ngập khí thế lạnh lùng đầy sát khí.
Cảm giác như thứ bị bóp nát không phải chai nhựa mà chính là cái đầu của Quan Độ.
Quan Độ đôi mắt hơi híp lại, nụ cười vô tội nhưng đầy tự tin. Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào Thẩm Đường, từng chữ từng câu rõ ràng, lặp lại lời vừa nói:
"Em muốn nhờ anh làm người mẫu vẽ tranh cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro