Chương 17: Em ngoan mà
Dịch : Trixie Lynn
Đối diện với câu hỏi thẳng thừng của Nguyễn Kiều, Quan Độ như bị giật mình, khuôn mặt trắng nõn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thoáng ửng hồng. Cậu dè dặt hỏi:
"Ý của anh Kiều là... gì vậy?"
Giọng điệu lấp liếm, phản ứng ngại ngùng, ngây thơ này trong mắt "cao thủ tình trường" như Nguyễn Kiều chẳng khác nào khẳng định rõ ràng suy đoán trong lòng cậu ta.
Nguyễn Kiều thầm tiếc nuối trong lòng:
"Một người đẹp hoàn hảo như thế, thích ai không thích, lại đi để ý một khúc gỗ chưa khai thông đầu óc?"
Nói Thẩm Đường là khúc gỗ còn nhẹ đấy.
Người này giống như băng nghìn năm không tan, một tảng đá cứng đầu cứng cổ, ngoài khuôn mặt đẹp trai, dáng người chuẩn, khí chất lạnh lùng và độ nam tính ngút trời thì còn có ưu điểm gì nữa đâu?
Ai mà đâm đầu vào khối đá cứng này chắc chắn kết cục sẽ đầu rơi máu chảy mà thôi.
Vì ấn tượng tốt đẹp với Quan Độ, Nguyễn Kiều quyết định khuyên cậu nên sớm từ bỏ:
"Quan Độ, anh khuyên em, nếu em thích Thẩm—"
Cậu ta cẩn thận liếc nhìn Thẩm Đường ở đằng xa, xác nhận đối phương không chú ý mới tiếp tục chân thành khuyên nhủ:
"Nếu em định theo đuổi Thẩm Đường, anh khuyên em nên bỏ đi. Người này tâm tư giấu kín, y như một tảng đá, vừa lạnh vừa cứng, không dễ dàng thích ai đâu. Em đẹp trai thế này, gia cảnh lại tốt, chắc chắn người theo đuổi em không thiếu, không cần phải chết chìm trên một cái cây đâu."
Hàng mi dài của Quan Độ rủ xuống, che đi biểu cảm trên khuôn mặt, giọng cậu khẽ khàng:
"Em chỉ muốn thử xem, lỡ như anh ấy thích em thì sao?"
Cậu mặc một chiếc áo len cổ tròn màu be, bên trong là sơ mi trắng, càng làm nổi bật vẻ trong sáng và yên tĩnh của mình. Trông cậu đẹp như một bức tranh, thêm vào biểu cảm chua xót tội nghiệp khiến "anh trai" Nguyễn Kiều lập tức bừng bừng phẫn nộ thay.
Nguyễn Kiều thở dài một tiếng thật sâu, vẻ mặt vừa đau lòng vừa tiếc nuối:
"Thôi được rồi, anh chỉ có thể chúc em may mắn. Nhưng nếu Thẩm Đường dám hung dữ hay bắt nạt em, thì anh sẽ—"
Nguyễn Kiều giơ nắm đấm trắng nõn, không chút uy hiếp của mình lên, đầy khí thế cam đoan:
"Anh sẽ giúp em đánh anh ấy! À không, lấy nước bọt phun chết anh ấy! Phun đến mức anh ấy không còn mặt mũi mà sống nữa!"
Trong lòng Nguyễn Kiều, cậu ta đã chính thức công nhận thân phận "chị em" của Quan Độ. Đã cùng là "tiểu 0", thì cậu ta với tư cách là người lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm hơn, phải có trách nhiệm bảo vệ đối phương, cho dù kẻ đối mặt là "đại ma vương" Thẩm Đường!
Quan Độ cảm động, phụ họa:
"Anh Kiều, anh thật tốt."
Nguyễn Kiều vỗ vào lồng ngực mỏng manh của mình, vẻ mặt như thể chuyện gì cũng có cậu ta lo liệu, cười tươi:
"Chuyện nhỏ, anh chắc chắn sẽ giúp em mà!"
"Các cậu đang nói gì thế?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên bất ngờ, khiến Nguyễn Kiều giật mình run bắn, cậu ta ôm lấy ngực, nũng nịu:
"Sao anh xuất quỷ nhập thần thế, đến cũng không nói một tiếng, làm em sợ muốn chết!"
Thẩm Đường lạnh nhạt châm biếm:
"Có tật giật mình?"
Quan Độ nhẹ nhàng ho một tiếng, đưa chai nước đã chuẩn bị sẵn cho anh, vừa chu đáo vừa hiền lành:
"Học trưởng, nước của anh đây."
Thẩm Đường liếc nhìn cậu một cái đầy nghi ngờ, Quan Độ giữ vẻ mặt ngây thơ vô tội, ánh mắt trong trẻo như nước.
Do dự hai giây, cuối cùng Thẩm Đường cũng nhận lấy chai nước.
Uống xong anh đặt chai nước xuống bàn một tiếng "cạch" khá lớn, tạo ra âm thanh rõ ràng, kèm theo ánh mắt cảnh cáo, lặng lẽ hướng về phía Quan Độ.
Thẩm Đường ra hiệu, Quan Độ lập tức hiểu ý. Đối phương muốn cậu giữ bí mật chuyện hai người đã kết hôn, tất nhiên bao gồm cả việc không được tiết lộ với Nguyễn Kiều.
Quan Độ chớp mắt với anh, nở nụ cười ngoan ngoãn, biểu thị rằng cậu đã hiểu rõ.
Nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt như đang chơi đoán ý, Nguyễn Kiều không kiềm được hỏi:
"Hai người mắt qua mày lại cái gì thế?"
Mặt Thẩm Đường tối sầm, chẳng thèm để ý đến câu hỏi nhảm nhí này, thẳng thừng xoay người rời đi.
Nguyễn Kiều cảm thấy khó hiểu nhưng sự tò mò trong lòng lại không kìm được, liền hỏi Quan Độ:
"Hồi nãy ánh mắt của anh ấy là có ý gì vậy?"
Quan Độ chống một tay lên má trắng nõn, ánh mắt dõi theo bóng dáng Thẩm Đường đang rời đi, từng đường nét thon dài trên thân hình anh hiện rõ trong đôi mắt cậu. Khóe môi khẽ cong lên, trong đáy mắt thoáng hiện ý cười.
"Đó là bí mật giữa em và anh ấy."
...
Thêm một ngày thứ sáu, Quan Độ lại ngồi lì trong phòng vẽ.
Nói là phòng vẽ nhưng thực chất đó là căn hộ mà Quan gia mua gần trường vì lo cậu không quen ở ký túc xá. Căn hộ không lớn, tầm hơn một trăm mét vuông, có hai phòng ngủ và một phòng khách. Phòng ngủ chính, rộng rãi hơn được cải tạo thành phòng vẽ riêng tư.
Phong cách trang trí của phòng vẽ thiên về sự tối giản nhưng đầy cảm hứng. Dù nhiều đồ đạc nhưng vẫn được sắp xếp gọn gàng, ba mặt tường trừ cửa sổ kính sát đất đều lắp tủ âm tường màu xám trắng, dùng để chứa dụng cụ vẽ.
Vẽ tranh là một công việc đòi hỏi trí lực, sự tập trung và cả thể lực. Ngồi trước giá vẽ hàng giờ liền, cơ vai, lưng và cánh tay chắc chắn sẽ đau nhức. Nhưng nếu thiếu cảm hứng, dù cơ thể có mệt mỏi thế nào, bức tranh vẽ ra cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Trên bảng vẽ hiện lên một hình thể nam giới rắn rỏi và đẹp đẽ. Một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo khoác trên người, để lộ đường nét xương quai xanh tinh tế và chút cơ bắp săn chắc ở ngực và bụng.
Phần khuôn mặt vẫn còn trống, chỉ mới phác thảo hình dáng cơ thể.
Dù đã chỉnh sửa nhiều lần, Quan Độ vẫn cảm thấy chưa đủ hoàn hảo. Với tranh vẽ, cậu là kiểu người khắt khe đến từng chi tiết.
Ở góc phòng, chiếc điện thoại trên bàn làm việc rung lên. Quan Độ đặt bút xuống, nhân tiện vươn vai một cái, rồi đứng dậy nghe máy.
Là anh hai của cậu, Quan Tự.
[Tháng sau là sinh nhật 70 tuổi của ông nội. Chị cả bảo anh nói với em, nhớ dẫn Thẩm Đường về cùng. Ông muốn gặp em ấy.]
"Ồ."
Quan Độ đáp lại một cách lười biếng, rồi rót cho mình một ly nước, từ từ nhấm nháp.
Quan Tự im lặng vài giây, rồi tiếp tục nói:
[Đã kết hôn với người ta rồi thì sau này sống cho đàng hoàng, thu lại cái tính công tử bột của em đi.]
Quan Độ nhướng mày:
"Ở trước mặt học trưởng, em rất ngoan mà, cực kỳ ngoan luôn."
Quan Tự hờ hững đáp:
[Thôi đi! Anh còn lạ gì cái tính của em? Sinh nhật 18 tuổi năm ngoái, chỉ vì cậu hai nhà họ Kỷ khen em đẹp hơn cả ngôi sao nhỏ mà cậu ta bao nuôi, em đã cầm bình hoa đập nứt đầu người ta. Thế mà còn dám nói mình ngoan?]
Quan Độ chẳng mảy may để tâm:
"Ai bảo anh ta ăn nói không sạch sẽ, em chỉ dạy cho một bài học nhỏ thôi mà."
Quan Tự không nói nên lời:
[Nhỏ đến mức người ta phải khâu tám mũi ấy hả? Dù sao anh cũng nhắc trước, hôm sinh nhật ông nội, cậu hai nhà họ Kỷ cũng sẽ có mặt. Lúc đó em đừng có làm loạn, nhà mình với Kỷ gia còn hợp tác làm ăn, em liệu mà thu lại chút.]
"Biết rồi."
Quan Độ trả lời qua loa, đặt ly nước xuống rồi ngồi lại trước giá vẽ.
Quan Tự bó tay với cậu, đành chuyển sang chuyện khác:
[Còn bức tranh chúc thọ ông nội nữa, năm ngoái em dám tặng ông một con rùa, năm nay ít nhất cũng phải khá khẩm hơn chút, vẽ cái gì ra hồn vào, để ông vui vẻ một bữa.]
Quan Độ bật cười khúc khích:
"Rùa sống lâu mà, nghe nói có thể sống vài trăm năm. Em chúc ông sống lâu như rùa, có gì sai đâu?"
Quan Tự: "..."
[Em đúng là được cả nhà cưng chiều nên càng lớn càng vô phép, lời anh đã nói rồi, nghe hay không thì tùy em. Tự mà tính đi.]
Quan Độ hứa hẹn qua loa, còn Quan Tự bên kia đầu dây vừa tức vừa bất lực, dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.
Tâm trí Quan Độ lại quay về bức tranh. Thân hình nam giới trong tranh được vẽ với sự che đậy khéo léo, tạo ra một vẻ đẹp mơ hồ quyến rũ. Nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa nắm bắt được tinh thần, bức tranh thiếu đi sự sống động mà cậu mong muốn.
Đôi vai dường như cần rộng hơn, thẳng hơn. Xương quai xanh phải hõm sâu hơn một chút. Từng đường nét cơ bắp và tỷ lệ xương cốt vẫn chưa đạt đến mức hoàn hảo mà cậu nhắm tới.
Quan Độ vuốt cằm, ánh mắt trầm ngâm đầy suy tư.
"Chẳng lẽ phải vẽ từ mẫu thật mới có thể cảm nhận được đầy đủ tinh thần của bức tranh sao?"
Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng như tượng đá của Thẩm Đường, Quan Độ cảm thấy nếu muốn người kia hợp tác để mình thoải mái quan sát và vẽ, e rằng còn khó hơn lên trời.
Nhưng may thay, giữa hai người vẫn còn thỏa thuận ban đầu đã định sẵn.
Nghĩ đến đây, Quan Độ cắn đầu bút, cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Thẩm Đường.
【Học trưởng, bây giờ anh có rảnh không? Em muốn nhờ anh giúp một việc, có được không?】
Gửi xong tin nhắn, cậu lại tỉ mỉ chọn một ảnh động dễ thương từ kho biểu cảm "hường phấn" khổng lồ của mình. Đó là hình một chú mèo trắng mặc váy hồng đang làm nũng, gửi kèm theo tin nhắn.
...
Thẩm Đường không thấy ngay tin nhắn này vì lúc đó anh đang chơi bóng rổ ở sân thể thao.
Bóng rổ là một trong số ít sở thích của Thẩm Đường. Kỹ năng chơi bóng của anh rất tốt, sức bật và khả năng bùng nổ đều vượt trội. Anh đặc biệt giỏi trong những cú úp rổ và gần như không ai trong trường có thể chặn được cú úp rổ mạnh mẽ của anh.
Sau hai tiếng chơi bóng, Cao Thiêm Thắng vẫy tay nói:
"Dừng một chút, nghỉ vài phút rồi chơi tiếp."
Thẩm Đường đáp một tiếng "Ừm" rồi tung bóng lên và đón lại trong tay. Vừa vận động mạnh xong, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc đen dính trên trán. Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở đều nhưng mạnh mẽ.
Dù vừa vận động xong, thể lực của anh vẫn rất tốt, không thấy mệt mỏi. Anh chơi nghịch bóng một lát tại chỗ, rồi mới bước về phía ghế dài, cầm lấy điện thoại và nhìn thấy tin nhắn của Quan Độ.
Tin nhắn đã được gửi từ 54 phút trước.
Chưa kịp đọc nội dung, vừa nhìn thấy ảnh động chú mèo trắng mặc váy hồng làm nũng, chân mày của Thẩm Đường đã nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Quan Độ luôn thích gửi những biểu cảm làm người ta "buồn nôn" như thế này. Trong mắt Thẩm Đường, chúng không hề dễ thương mà chỉ làm anh thấy quá sức màu mè, phiền phức.
Trà trộn chút vị trà.
Lúc này, Cao Thiêm Thắng đứng dậy, thực hiện vài động tác giãn cơ đơn giản, rồi nói với Thẩm Đường:
"Chắc nghỉ đủ rồi, đánh thêm chút nữa đi."
Thẩm Đường gật đầu:
"Được."
Trước khi vào trận, anh mở điện thoại nhắn lại cho Quan Độ:
【Đang chơi bóng, giờ không rảnh. Nói sau.】
---------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Hahaha, cuối cùng cũng gần đến phần thứ hai trong văn án của truyện rồi, phần thứ ba cũng sắp đến thôi! Cố lên nào~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro