Chương 16: Cậu muốn theo đuổi anh ấy à?
Dịch : Trixie Lynn
Nguyễn Kiều hẹn bạn bè vào lúc 7 giờ tối cùng nhau đi bar "săn" mồi.
Cậu ta và bạn đều có ngoại hình trắng trẻo, mềm mại, dáng người mảnh khảnh và nét mặt thanh tú. Trong giới, họ là những "tiểu 0" rất được săn đón. Nhưng vì có quá nhiều lựa chọn, gu của họ cũng dần trở nên kén chọn hơn.
Chiều cao dưới 1m80 thì không cần, bên dưới ngắn hơn 16cm cũng thôi, không tính màn dạo đầu thì thời lượng dưới 10 phút cũng gạch, mặt không đẹp thì không chơi, không có cơ bụng thì khỏi bàn.
Giữa chừng, bạn cậu ta có việc phải đi trước, Nguyễn Kiều ở lại một mình uống vài ly nhưng mãi chẳng thấy được anh "mồi ngon" nào vừa mắt. Người thì dáng quá gầy hoặc quá béo, người thì khí chất quá dầu mỡ hoặc mặt mũi không ra gì. Những kiểu "méo mó xấu xí" này, cậu ta thật sự không ngó ngàng nổi, đành quay về nhà ngủ dưỡng nhan.
Nhưng trước khi rời đi, cậu ta lại bị một gã đàn ông dáng to cao, nhưng vô cùng dầu mỡ quấn lấy. Nguyễn Kiều đã từ chối hết lần này đến lần khác, không muốn dính dáng gì đến gã đàn ông xấu xí này, vậy mà vẫn bị hắn vừa kéo vừa ôm, gần như cưỡng ép lôi ra khỏi quán bar.
Cậu ta cũng không phải không kêu cứu, nhưng những người xung quanh đều đã uống quá chén, ai nấy đều tưởng rằng hai người đang chơi trò tình thú gì đó, chẳng ai quan tâm đến lời cầu cứu của Nguyễn Kiều.
"Cưng à, yên tâm đi. Tối nay bên anh còn vài người bạn, mọi người cùng vui chơi một chút, đảm bảo khiến cưng thoải mái hết cỡ!"
Gã đàn ông cười nham nhở, ghé vào tai Nguyễn Kiều đe dọa.
Nguyễn Kiều sợ đến đơ người. Cậu ta tuy thoáng nhưng tuyệt đối không chơi bẩn như vậy, hơn nữa chỉ thích đàn ông đẹp trai. Gã xấu xí này hoàn toàn không phải gu của cậu ta, vì thế cậu ta bắt đầu giãy giụa điên cuồng.
Khó khăn lắm mới trốn được vào một con hẻm định gọi báo cảnh sát, nhưng thật chết tiệt điện thoại lại hết pin!
"Chạy gì mà chạy, cưng à! Ngoan ngoãn đi theo anh nào..."
Gã đàn ông nhếch miệng cười, đưa bàn tay to lớn ra chụp lấy cậu ta.
"Cứu tôi với, a a a!"
Nguyễn Kiều vừa kêu cứu đã bị đối phương bịt miệng và mũi lại, gần như không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa.
Khi gần như tuyệt vọng, từ đầu con hẻm bỗng vang lên tiếng bước chân.
Nguyễn Kiều lập tức sáng mắt, cố sức phát ra tiếng để tạo động tĩnh:
"Ư ư ư!"
Ở lối vào hẻm, một bóng dáng cao lớn ngược sáng xuất hiện. Dáng người anh ta cao ráo, sắc bén tựa lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ. Với Nguyễn Kiều lúc này mà nói, người đó chẳng khác nào vị cứu tinh của cậu ta.
Không ngờ lại là Thẩm Đường!
Nhận ra người tới là ai, Nguyễn Kiều kinh ngạc mở to mắt, nhân cơ hội cắn mạnh vào ngón tay của gã đàn ông kia.
"Á—!"
Gã đàn ông hét lên một tiếng đau đớn chói tai.
Nguyễn Kiều vội lao về phía Thẩm Đường, nhưng chưa kịp chạy đến đã bị túm tóc kéo ngược lại, đồng thời nhận một cái tát đau điếng.
"Con đ* này! Mày dám cắn tao hả?"
Nhìn thấy một cái tát khác sắp rơi xuống, Nguyễn Kiều sợ hãi nhắm chặt mắt, nước mắt tuôn trào vì đau đớn. Đầu cậu ta ong ong, tai gần như không nghe thấy gì. Nhưng chưa kịp định thần, lực kéo trên tóc bỗng dưng biến mất.
Thẩm Đường nắm chặt cổ tay gã đàn ông, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương. Anh lạnh lùng nói:
"Nếu không buông tay, tao phế luôn cái tay này của mày."
Trong con hẻm tối mờ, gã đàn ông không thấy rõ mặt Thẩm Đường nhưng cảm nhận rõ khí thế lạnh lẽo đáng sợ trên người anh. Cơn đau từ cổ tay như sắp gãy khiến hắn kêu rống:
"Tôi buông! Đại ca, tôi sai rồi, xin anh buông tay! Á—!"
Thẩm Đường tỏ vẻ ghê tởm, lạnh nhạt thả tay, sau đó đá mạnh vào ngực gã đàn ông khiến hắn bay ra xa vài mét, đập mạnh xuống đất. Anh chỉ thốt ra một chữ lạnh băng:
"Cút."
Gã đàn ông bị đạp ngã nặng nề, xương sườn đau nhói, chắc chắn đã bị gãy. Đang định mở miệng chửi nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy khí thế hãi hùng của Thẩm Đường, hắn lập tức rụt cổ nuốt ngược những lời thô tục vào trong.
"Được, được. Đại ca, tôi cút ngay, cút ngay!"
Hắn vừa bò vừa lăn về phía lối ra nhưng khi vừa bước tới đầu hẻm, không biết vấp phải thứ gì, lập tức té chổng vó, ngã sõng soài xuống đất.
Trước mặt hắn là một chiếc giày sạch bóng, không dính một hạt bụi.
Gã đàn ông ngước nhìn theo đôi giày phía trên, chạm mắt với một khuôn mặt đẹp đến mê hồn.
Người trước mặt khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa vào bức tường bên hông con hẻm, cúi đầu mỉm cười với hắn:
"Ôi! Xin lỗi nhé, mắt tôi hơi kém. Anh không sao chứ?"
Chỉ riêng khuôn mặt ấy đã đủ để hớp hồn người khác, giọng nói còn êm dịu đến mức làm tâm trí xao động.
Gã đàn ông sững sờ nhìn chằm chằm vào mặt Quan Độ, không chỉ quên cả chửi rủa mà ngay cả cơn đau trên người cũng tạm thời biến mất:
"Cậu... Á——!"
Hắn hét lên thảm thiết khi mu bàn tay bị đôi giày sạch bóng kia nghiền ép. Máu bắt đầu rỉ ra, đỏ rực kinh hoàng.
Quan Độ hơi cúi người, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu "suỵt". Gã đàn ông run rẩy toàn thân, sợ hãi đến mức lập tức ngậm miệng.
"Tha cho tôi... A—— Đại ca, tôi sai rồi! Sau này tôi không dám nữa..."
Hắn nhịn đau, mồ hôi chảy ròng, dùng giọng khẩn cầu run rẩy mà van xin.
Quan Độ khẽ cười, nhấc chân lên, nhẹ nhàng cọ đế giày lên lưng áo bẩn thỉu của gã đàn ông để lau sạch vết máu. Sau khi xác nhận giày đã sạch, cậu mới thong thả rút chân về.
Giọng nói của cậu vô tội đến mức khiến người ta dựng tóc gáy:
"Tôi nói rồi mà, mắt tôi kém lắm. Anh không phiền chứ?"
Gã đàn ông sợ chết khiếp, vội bò dậy, lắp bắp đáp:
"Không, không phiền... Tôi không dám đâu..."
Gã quay đầu bỏ chạy thục mạng, quên luôn cơn đau, chỉ lo giữ mạng, không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Dưới đất, một vệt máu đỏ tươi nhức mắt vẫn còn lưu lại.
Ngoài cú tát đau điếng trên mặt và một nhúm tóc bị giật mạnh, Nguyễn Kiều may mắn không bị thương nặng.
Cậu ta lấy tay che mặt, nghiến răng nghiến lợi:
"Cái thằng xấu xí bốc mùi kia dám lôi tôi đi khách sạn chơi trò tập thể! Ông đây chưa bao giờ chơi mấy trò bệnh hoạn như thế! Đồ khốn khiếp nhà nó!"
Cơn giận sục sôi đến mức Nguyễn Kiều quên luôn giọng điệu õng ẹo thường ngày. Một "tiểu 0" như cậu ta mà bị ép đến mức bật ra giọng đầy khí thế hừng hực như một "đại công".
Thẩm Đường giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng:
"Cậu quá yếu, không có cơ bắp cũng chẳng biết cách tự vệ. Hoặc là đi tập tạ, hoặc học đấm bốc và đấu võ đi."
Nguyễn Kiều tròn mắt ngạc nhiên, giơ ngón tay trắng nõn mảnh mai chỉ vào khuôn mặt mình, bất mãn nói:
"Em là một "tiểu 0" xinh đẹp đấy nhé! Anh lại bảo em đi tập tạ? Nếu cổ em to ra, vai rộng hơn thì sẽ xấu lắm! Anh không thấy đề nghị này quá đáng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro