Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.1: Cậu muốn theo đuổi anh ấy à?

Dịch : Trixie Lynn

"Đẹp?"

Ánh mắt Thẩm Đường lướt từ trên xuống dưới người Nguyễn Kiều, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt sưng vù của cậu ta. Khóe môi anh hơi nhếch lên, nụ cười lạnh mang theo sự chế giễu không cần nói thành lời.

Nguyễn Kiều lập tức cảm thấy tổn thương sâu sắc. Là một người yêu cái đẹp, cậu ta lập tức thét lên thảm thiết:

"Mặt tôi! Aaaa! Có phải em sẽ bị hủy dung nhan thành xấu xí không? Còn mái tóc em chăm dưỡng kỹ càng nữa, bị cái thằng chết bầm đó giật mất mấy chục sợi rồi!"

Thẩm Đường bị tiếng la hét của cậu ta làm cho nhức đầu:

"Không đến mức hủy dung nhan đâu nhưng nếu cậu còn hét thêm mấy câu nữa, tai tôi sẽ điếc mất."

Nguyễn Kiều đau lòng khôn xiết:

"Thẩm Đường, trong mắt anh mặt em không quan trọng sao? Anh không biết nhan sắc là mạng sống của em à? Không có khuôn mặt này, sau này em làm sao đi câu mấy anh top chất lượng? Anh lại không chịu ngủ với em, một món "cực phẩm trời ban" như anh thì càng khó với tới!"

Thẩm Đường: "..."

"Ồ."

Anh thản nhiên đáp, vẻ mặt lạnh nhạt như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Nguyễn Kiều tức điên:

"Cái thằng nhóc chết bầm này! Mới 21 tuổi mà lúc nào cũng tỏ ra già dặn chín chắn. Nói một lời dễ nghe thì chết à?"

Nguyễn Kiều năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học được 3 năm. Trong mắt cậu ta, Thẩm Đường — một cậu nhóc nhỏ hơn cậu ta bốn tuổi vẫn đang là sinh viên, chẳng khác gì trẻ con. Chưa kể, lần đầu họ quen nhau, Thẩm Đường còn đang học cấp ba.

Thẩm Đường liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt nói:

"Nói ra sẽ thấy buồn nôn mà chết đấy."

Nguyễn Kiều tức đến mức muốn thổ huyết. Nếu không phải vì khuôn mặt đẹp trai đến mức muốn quỳ lạy của Thẩm Đường, chắc là cậu ta đã lao tới cào nát bằng bộ móng tay được làm đẹp kỹ lưỡng của mình rồi.

Đúng lúc đó, Quan Độ quay lại, trên tay cầm một chiếc túi ni lông màu trắng.

"Ê! Tiểu Quan Quan cũng ở đây à?"

Nhìn thấy Quan Độ, người không chỉ xinh đẹp mà còn ngoan ngoãn, biết nghe lời, tâm trạng bực bội vì bị Thẩm Đường chọc giận của Nguyễn Kiều lập tức khá hơn một chút. Cậu ta thân thiết gọi:

"Tiểu Quan Quan của anh!"

Quan Độ gật đầu, đưa túi ni lông trong tay cho cậu ta:

"Vừa nãy em ghé tiệm thuốc gần đây mua túi chườm đá và thuốc mỡ. Anh Kiều mang về chườm mặt đi, giảm tiêu sưng xong chắc chắn vẫn đẹp như trước."

Thẩm Đường liếc nhìn Quan Độ một cái. Quan Độ lén nháy mắt với anh, nở một nụ cười đẹp đẽ đầy vẻ ngoan ngoãn. Thẩm Đường khẽ nhíu mày, không biểu cảm gì, dời ánh mắt đi chỗ khác.

Nguyễn Kiều nhận lấy túi thuốc, cảm động đến mức muốn khóc. Cậu ta dùng giọng nũng nịu đặc trưng nói:

"Wow, vẫn là Tiểu Quan Quan tốt nhất, miệng ngọt, người lại đẹp. Anh đây cực thích mấy cậu bé ngoan ngoãn như em!"

Nói xong, cậu ta còn cố tình nháy mắt đưa tình với Quan Độ. Đáp lại, Quan Độ vẫn cười tươi rói, không hề để tâm đến khuôn mặt sưng tấy của Nguyễn Kiều.

Thẩm Đường thản nhiên châm chọc:

"Mặt đang bị thương thì đừng có nháy mắt đưa tình, buổi tối mà trông thấy cũng đủ khiến người khác hoảng hốt."

Nụ cười trên mặt Nguyễn Kiều lập tức đông cứng lại. Chỉ một giây sau, cậu ta hét lên đầy giận dữ, giọng điệu mang sức công phá mạnh mẽ:

"Thẩm Đường, cái miệng anh không độc như vậy thì có chết không hả?"

...

Do bị thương, Nguyễn Kiều xin nghỉ phép vài ngày. Đợi đến khi mặt lành hẳn, cậu ta mới yên tâm quay lại phòng tập làm việc.

Quan Độ từ khi làm thẻ thành viên, thường xuyên đến phòng tập vào những ngày không có lịch học.

Thẩm Đường rất phiền khi thấy cậu đến, nhưng Quan Độ dường như thực sự sợ bị anh ghét bỏ. Mỗi lần đến phòng tập, cậu chỉ ngồi yên ở khu vực nghỉ ngơi, chủ yếu trò chuyện với Nguyễn Kiều, thỉnh thoảng mới ra khu tự do để tập vài bài quyền.

Thẩm Đường đã quan sát kỹ. Quan Độ rõ ràng tập boxing không tệ, hoàn toàn đủ để tự vệ. Nhưng có lẽ vì tính cách quá ôn hòa nên lối đánh của cậu thiếu sự quyết liệt, không có tính tấn công cao.

Dù sao Quan Độ cũng đăng ký gói tập riêng với anh, nên đôi lúc Thẩm Đường cũng sẽ chỉ dẫn vài điều. Chỉ là không còn kiểu "dạy kèm sát sao" như trước nữa, chủ yếu chỉ nói qua vài câu hoặc chạm nhẹ đầu ngón tay vào vai hay cánh tay của Quan Độ.

Dù vậy, Quan Độ vẫn rất hứng thú và kiên trì đến tập.

Nguyễn Kiều, với tư cách người ngoài cuộc, đã quan sát toàn bộ câu chuyện này.

Trong mắt cậu ta, Thẩm Đường là kiểu người nóng tính, EQ thấp, chẳng biết nói lời dễ nghe nhưng khuôn mặt, dáng người và khí chất đều thuộc hàng cực phẩm.

Quan Độ ngày ngày nhiệt tình chạy đến phòng tập, lúc đầu còn đăng ký thẻ thành viên, gọi đồ ăn ngoài xa xỉ... Mục đích quá rõ ràng, ai mà không nhìn ra chứ!

Sau khi vừa luyện xong một bài quyền, Quan Độ quay lại khu vực nghỉ ngơi. Nguyễn Kiều lập tức xáp đến bên cạnh cậu, cười tươi rói hỏi:

"Này Tiểu Quan Quan, nói thật với anh đi, có phải em đang muốn theo đuổi Thẩm Đường không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro