Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Về sau là người của học trưởng!

Dịch : Trixie Lynn

Tiếng "xèo xèo" vang lên khi những lát thịt quay cuồng nhảy múa trong ngọn lửa. Khi thịt vừa chín tới, một nắm gia vị bí truyền được rắc lên đúng lúc khiến dầu mỡ hòa quyện với hương liệu, bùng lên mùi thơm quyến rũ mang đến một bữa tiệc mãn nhãn cho vị giác.

Thời tiết ngày càng lạnh, nhưng không làm giảm đi nhiệt huyết của thực khách đam mê ẩm thực. Dưới ánh đèn đêm, quán nướng vẫn náo nhiệt, đông đúc, tràn đầy hơi thở đời thường của nhân gian.

Khi Thẩm Đường dẫn Quan Độ đến, cả trong lẫn ngoài quán đều chật kín người. Chỉ còn lại một chiếc bàn nhỏ ở góc hứng gió và mấy chiếc ghế nhựa đỏ đơn sơ.

"Cậu ngồi vào trong đi, ở đó ấm hơn."

Thẩm Đường khẽ hất cằm về phía bên trong, ra hiệu cho Quan Độ.

Quan Độ hơi nhíu mày:

"Để em ngồi ngoài cho. Nếu không, học trưởng bị lạnh thì sao?"

Thẩm Đường không để ý, tự mình ngồi xuống và điềm nhiên đáp:

"Thể chất của tôi thiên về nóng, không sợ lạnh đâu."

Quan Độ nhớ lại bàn tay ấm áp của Thẩm Đường, quả thật rất nóng. Suy nghĩ thoáng qua, cậu ngồi vào vị trí bên trong.

Từ nhỏ đến lớn, kiểu nhà hàng sang trọng nào cậu cũng từng trải nghiệm qua, nhưng một quán nướng dân dã thế này thì lại là lần đầu tiên. Vì tò mò và mới mẻ, cậu đưa mắt quan sát xung quanh, chú ý đến thực khách ở các bàn khác.

Phần lớn khách trong quán là người trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ, thậm chí còn có cả một gia đình ba thế hệ cùng đi ăn. Xem ra khẩu vị của quán này rất ổn thì mới có thể kinh doanh tốt đến vậy.

"Tiểu Thẩm đến rồi sao! Ôi chao, còn dẫn theo một cậu bạn đẹp trai thế này! Hôm nay hai đứa muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái, dì mời!"

Bà chủ quán ngoài bốn mươi, dáng người hơi tròn trịa, nhưng vẫn giữ được nét thanh tú của khuôn mặt thời trẻ. Nụ cười của bà rất thân thiện, có vẻ như rất quen với Thẩm Đường.

"Con chào dì ạ!"

Quan Độ lễ phép chào theo Thẩm Đường. Với khuôn mặt điển trai và nét ngoan ngoãn trời sinh, cậu đặc biệt dễ khiến các bậc phụ huynh yêu mến, nhất là những người lớn tuổi như bà chủ, khó lòng chống lại nụ cười hiền lành của cậu.

"Không cần đâu ạ, con tự trả tiền là được rồi. Cho con như mọi khi nhưng lần này là phần cho hai người nhé."

Thẩm Đường từ chối ý tốt của bà chủ quán.

Bà chủ trách yêu:

"Con đấy, vẫn khách sáo như vậy. Thôi được rồi, để chú Lý của của con nướng trước cho."

"Làm phiền dì rồi!"

Thẩm Đường mỉm cười, khóe môi cong lên một đường nhẹ như gió thoảng qua.

Sau khi bà chủ rời đi, Quan Độ cứ nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Đường, ánh mắt như vừa phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị. Trong đôi mắt nâu trong suốt ấy, sự tò mò dường như sắp tràn ra.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Thẩm Đường cảm thấy không thoải mái, vội thu lại nụ cười, khuôn mặt lạnh băng trở lại, chân mày hơi nhíu:

"Nhìn gì vậy? Mặt tôi dính gì à?"

Quan Độ lắc đầu. Với dáng người cao lớn cộng thêm chiếc bàn nhỏ hẹp và ghế thấp, nếu ngồi ngay ngắn thì chân cậu gần như không có chỗ đặt. Vì thế, cậu bắt chước Thẩm Đường thả lỏng một chân duỗi ra, còn chân kia co lại dưới bàn.

Cậu chống tay lên bàn, nâng má trắng mịn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Đường, đôi mắt cười cong cong:

"Học trưởng đẹp trai như thế này, nên cười nhiều hơn. Lúc nãy anh cười với bà chủ, em thấy hết rồi đó."

Thẩm Đường thật ra rất hợp với việc cười. Khi cười, anh trông khác hẳn lúc lạnh lùng. Nụ cười làm dịu đi khí chất băng lãnh giống như một cơn gió xuân mát lạnh thổi qua dòng sông băng đang tan chảy.

"Cười nhiều quá sẽ trông ngu ngốc."

Thẩm Đường lạnh lùng đáp.

Nụ cười của Quan Độ cứng đờ trên mặt:

"?"

"Sao nghe như bị mắng vậy ta?"

Cậu uất ức nói:

"Học trưởng có thể cười với người khác, tại sao không thể chủ động cười với em chứ?"

"Vì đối với cậu, tôi không cười nổi."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng sắc bén của Thẩm Đường như đâm trúng trái tim yếu đuối của Quan Độ. Cậu lấy tay ôm ngực ra vẻ đau đớn, chân mày thanh tú hơi nhíu lại, biểu cảm mềm yếu trông thật đáng thương:

"Tại sao học trưởng phải nói thật đến thế? Không thể nói dối để an ủi em sao?"

Thẩm Đường nhướng mày:

"Nếu cậu biết tôi đang nói dối, còn muốn nghe mấy lời giả tạo đó không?"

Quan Độ nghiêm túc suy nghĩ, bàn tay đang chống cằm gõ nhẹ lên má bằng những ngón tay trắng nõn dài, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Sau đó, cậu nhoẻn miệng cười, gật gù:

"Muốn nghe chứ! Thà tận hưởng sự ngọt ngào của lời nói dối còn hơn phải đối mặt với sự tàn nhẫn của sự thật."

Ánh mắt Quan Độ cháy bỏng nhìn về phía Thẩm Đường, đôi mắt màu nâu sáng hơn người thường, trong veo và rạng rỡ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cả người cậu như được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, đẹp đến khó tả. Sự mong chờ trong đôi mắt ấy càng làm cậu thêm sinh động và rạng ngời.

Vẻ đẹp rực rỡ đến ngỡ ngàng khiến Thẩm Đường sững lại trong chốc lát. Anh quay mặt đi, giọng lạnh nhạt:

"Tôi không thích. Bất cứ lời nói dối nào, tôi đều không thích. Vậy nên tôi sẽ không nói."

Quan Độ thoáng thất vọng, bầu không khí rơi vào im lặng.

Cho đến khi bà chủ mang các xiên nướng nóng hổi đến, sự yên lặng ấy mới bị phá vỡ.

"Ăn lúc còn nóng đi, mấy xiên này là dì tặng, không được khách sao nữa nhé!"

Bà chủ cười tươi nói.

"Cảm ơn dì ạ!"

Quan Độ ngoan ngoãn cảm ơn.

"Thấy ngon thì lần sau lại ghé nhé."

Bà chủ cười đáp.

Nói vài câu qua lại, vì quán đông khách vào buổi tối nên bà chủ vội đi làm việc khác.

Trên bàn là đủ loại xiên nướng đầy hấp dẫn, bề mặt được phủ một lớp sốt gia vị bí truyền dày, mùi thơm ngào ngạt khiến người ta không kìm được cơn thèm.

Quan Độ tò mò hỏi:

"Học trưởng hình như rất thân với bà chủ, hai người quen nhau thế nào vậy?"

Thẩm Đường trả lời ngắn gọn:

"Hai năm trước phát hiện quán này đồ ăn ngon nên thường xuyên đến. Có lần gặp một đám lưu manh say rượu gây sự, tiện tay giúp dì ấy giải quyết."

Quan Độ: "?"

Một đám người? Mà lại chỉ "tiện tay giải quyết"?

Giọng điệu Thẩm Đường hờ hững, tựa như đang nói về thời tiết hôm nay vậy.

"Chỉ có một mình học trưởng thôi sao?"

Đối đầu với cả một đám người? Quan Độ chỉ cần tưởng tượng thôi đã cảm thấy Thẩm Đường thật quá đỗi ngầu rồi.

Thẩm Đường gật đầu, có chút không để tâm, bắt đầu cầm xiên lên ăn.

Anh ăn rất nhanh nhưng không hề luộm thuộm, mà ngược lại rất gọn gàng và đẹp mắt. Không phải kiểu chậm rãi để tỏ vẻ tao nhã, mà là sự dứt khoát, tự nhiên. Ăn xong một xiên, anh ném chiếc que vào ống gỗ, rồi thoăn thoắt lấy xiên khác.

"Nhưng học trưởng chỉ có một mình, đối phương lại là cả một đám. Một mình đối đầu với nhiều người như vậy, anh không sợ bị thương sao?"

Quan Độ tiếp tục hỏi.

Thẩm Đường hờ hững đáp:

"Chỉ là vết thương nhỏ, quen rồi. Dù sao cũng chỉ cần vài ngày là lành."

"Quen rồi?"

Đôi mắt Quan Độ lóe sáng:

"Học trưởng trước đây thường xuyên bị thương sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro